Chap 56: Lén Lút ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hải: Muộn rồi đó bảo bối, còn lại để anh lo

- Toàn: Em đi rửa mặt, anh cũng nhanh lên rồi đi ngủ

Cậu vươn người đi vào phòng tắm rửa mặt. Đã kết thúc cuộc họp online khá lâu rồi, bỗng anh nhăn mặt khi thấy có người gọi điện. Anh lén lút đi ra ban công còn ngoảnh mặt lại mấy lần để xem cậu ra chưa. Thậm chí còn khóa cửa để cậu không xông vào ban công, nói chuyện với đầu dây bên kia được vài giây thì cậu bước ra khỏi phòng. Không thấy anh trên giường nên cậu nhìn xung quanh, cậu nảy sinh nghi ngờ

- Toàn: *Sao lại lén lút gọi điện ? Ai bên kia vậy ta ? Chậc, không nghe được gì hết...*

Dù đã cố dán tai vào kính nhưng vẫn không nghe được, cậu bất lực nhìn xem biểu hiện của anh. Cậu đã rất bất ngờ, anh..đã...cười ?! Lẽ nào là Dịch Sâm... Cậu cắn răng xoay người lên giường trùm kín chăn lộ ra mái tóc đen óng. Một lát sau, anh trở lại phòng cười đùa kéo chăn ra

- Hải: Vậy sẽ ngộp thở đấy

- Toàn: Đừng làm phiền em, em đang ngủ !!

Cậu lại kéo chăn lên, anh ôn nhu nói nhỏ với cậu

- Hải: Anh có việc bận nên em ngủ trước nhé. Đừng có trốn mà thức khuya đấy

- Toàn: Đi đi đi đi

Cậu nửa buồn nửa tức, chắc chắn anh đi gặp người gọi điện vừa nãy. Anh ngoại tình sao ? Tại sao lại lừa dối cậu, không yêu nữa thì nói không yêu nữa hà cớ gì phải mập mờ với người khác sau lưng cậu. Cảm giác bị chồng phản bội, đúng là một cảm giác khó chịu và buồn bực.. Cậu cũng chỉ là một dân thường may mắn thay được một nhân vật tầm lớn để ý và có ý chơi đùa thôi. Cậu mơ mộng quá rồi, trèo cao thì ngã đau. Tình yêu đã làm lu mờ đi mắt cậu, cách duy nhất bây giờ là rời đi hay vạch trần ? Hay cứ im lặng như thế dù biết bị phản bội nhưng vẫn ở lại bên cạnh anh vì cậu còn yêu anh... Cách nào cũng đau đớn không kém nhau..

'Tách'

Nước mắt của giọt đầu tiên rơi xuống tay cậu, mặt cậu nửa mếu máo nửa đỏ bừng. Cậu che miệng cố khóc không thành tiếng vì anh vẫn chưa đi, sự ngột ngạt trong chăn kín và tay che miệng hơi thở cậu dồn dập làm cho bầu khí trong chăn nóng rực. Đầu óc như một cuộn phim tự khắc quay lại cho cậu thấy những khoảng thời gian hai người bên nhau. Anh đều làm cậu cười và những lúc cậu khóc thì cũng chỉ là trong khi làm chuyện ấy thôi.. Cậu lắc đầu, vỗ tay mạnh vào hai bên má vang lên tiếng ''bốp bốp'' thấy tiếng lạ, anh lo lắng quay lại đi gần đến cậu

- Hải: Bảo bối em có...

Cậu tung chăn ra nhìn chăm chăm anh, bắt đầu suy nghĩ lại, vừa rồi nụ cười đó không phải là nụ cười dịu dàng hình như là nhếch mép.. Cách ăn mặc hiện tại của anh chỉ đơn thuần là khoác vest lên, nếu anh đi gặp ai quan trọng hay bồ nhí ít ra cũng phải thắt cà vạt và sức nước hoa. Nhưng, không có mùi hương gì ngoài mùi nước giặt quần áo, vậy càng chắc chắn sẽ không đi gặp bồ nhí. Anh sững sờ trước hai dấu đỏ in năm ngón tay ở hai bên má của cậu, cậu còn đang nhìn đinh đinh mình mà suy nghĩ đăm chiêu... Anh ngơ ngác thật sự

- Toàn: Em ổn, anh về sớm nhé

- Hải: Thôi, không giống ổn tí nào. Anh ở nhà ngủ với em

Anh thay y, nhanh chóng nằm xuống ôm cậu. Cậu hơi bất ngờ nhưng tay cứ thế quấn lấy anh, dụi dụi mấy cái cho đã rồi ngẩng mặt hỏi

- Toàn: Anh..đi gặp ai thế ? Ngoại tình? Hay gặp Dịch Sâm?

- Hải: Anh có thể nói thẳng với em là anh đi gi.ế.t người không ?!

- Toàn: Gi..ê..hả

Cậu hoảng sợ bật dậy, anh vò đầu nói chung quy cho cậu dễ hiểu

- Hải: Anh đến gặp La Phu thôi, ít ra anh cũng phải đập g.ã.y tay nó mới được chứ!

Cậu hơi rợn gáy, nét mặt thật sự rất hoảng hốt bắt đầu có mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh vỗ về cậu

- Hải: Thật sự không sao mà, anh còn một chuyện muốn nói với em nhưng không phải bây giờ. Nào, đi ngủ thôi

- Toàn: Bây giờ anh nói đi

Cậu lo lắng sốt ruột sao mà ngủ được ? Rốt cuộc anh đang giấu cậu bao nhiêu chuyện ? Anh chỉ biết vỗ về cậu miệng cứ nói

- Hải: Công việc phụ của anh chỉ là giao mấy lô hàng thực phẩm thôi, thật sự là không có gì. Không làm gì phi pháp cả, em đừng lo

- Toàn: Không được giấu em đấy nhé, em mà biết chuyện gì là em ly hôn đấy !!

Đó chỉ là muốn dọa anh thôi chứ có muốn cậu cũng không nỡ ly hôn, vừa rồi anh đã tự khai là mình không hề ngoại tình đã khiến cậu rất vui rất an tâm. Nhưng, cậu không muốn sống cả đời với một người luôn che giấu mọi chuyện, anh sững sờ bất ngờ tột cùng không ngờ cậu lại đem chuyện hôn nhân ra đe dọa anh... Anh thầm nghĩ có nên nói không ? Có nên không ? Hay là im lặng rồi bịt miệng mấy đứa bạn ? Suy đi nghĩ lại, không gì là không xảy ra, trường hợp xấu nhất anh chắc chắn đã nghĩ đến. Anh không muốn cho cậu biết, nếu cậu biết gì có an toàn cho cậu không ? Anh thật sự lo cho an nguy của cậu, anh cưng vợ như trứng yêu thương còn không hết sao mà nỡ để cậu bị thương ? Che giấu cũng chẳng tốt, che kĩ đến mấy cũng lòi ra chỉ là vấn đề thời gian thôi... Chi bằng..nói ra cho rồi

Anh lăng tăng với đống suy nghĩ, cậu nhìn là biết anh đang giấu cậu chuyện gì đó và bộ dạng anh đang rất bối rối, ánh mắt cậu kiên định nhìn anh cậu sẽ không rút lại lời nói khi đó. Thấy không có hi vọng giấu được nên anh tự đầu thú

- Hải: Có..có thể để sáng mai anh khai ra được không ?

- Toàn: Tại sao không phải bây giờ ?

- Hải: Vì bây..giờ đã..muộn lắm rồi á, bảo bối. Chúng ta đi..ngủ ha ?!

- Toàn: Hóa ra anh giấu em nhiều chuyện nhứ vậy, chuyện dài quá nên để sáng mai nói hả ?!

- Hải: Anh lo..sức khỏe của em mà, em phải ngủ đủ giấc ăn đủ bữa mới hồi phục lại chứ..

Nghe cũng không sai, thôi thì đi ngủ, bây giờ mà đôi co với anh chắc đến sáng. Cậu giãn cơ mặt, nằm xuống ôm quấn chặt lấy anh như rắn. Giọng cảnh cáo

- Toàn: Anh mà trốn là đời anh đi chầu trời đó

_________________________________________
End chap 56
Toang chưa:))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro