Chap 45: Rước 'Dâu'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phi: Tao quên mất là mày không chịu được mùi thuốc lá

- Toàn: Giờ mới biết mày hút thuốc đấy

- Phi: Trước giờ có hỏi có thấy đâu mà mày biết được ?!

Phi Phi vắt chân đáp, cậu bất lực rồi hỏi móc Dao Dao

- Toàn: Chắc mày cũng hút đúng không ?

- Dao Không hề, dù là cựu bác sĩ nhưng tao vẫn không muốn hút. Dù hút thuốc cho thêm ngầu

[La Vu <=> chị ta]
[La Phu <=> cậu ta]
[Ba nuôi <=> ông ta]
[Mẹ nuôi <=> bà ta]

Ba người họ trò chuyện khá vui, nghe thấy tiếng ồn ào dưới nhà. La Vu đi xuống xem có vụ gì, đến giữa cầu thang thì chị ta dừng lại.

- La Vu: Tưởng ai, hóa ra là mày. Mày đưa cái bản mặt ch.ế.t bầm về đây cho ai ngắm vậy hả ?

- Toàn:Tôi không rảnh về nơi bẩn thỉu này đâu, mặt tôi thế nào cũng không muốn cho mấy người nhìn.

- La Vu: Thế thì cút !! Ở đây không tiếp đón mày, tao không quên vụ ở Tập Đoàn đâu

Dao Dao ngoảnh mặt lại cười nhếch nói

- Dao: Ừ, kệ chị. Chị quên hay không thì liên quan gì nào ?

- La Vu: Lòi đâu ra hai đứa nghèo nàn và hôi thối thế này ? Ba đứa mày đứng lên, tụi mày không quyền ngồi trên cái ghế thượng hạng cao cấp này được !!!

Phi Phi đập bàn đứng dậy, lớn tiếng

- Phi: ĐƯA BA MẸ CHỊ RA ĐÂY, XÚC PHẠM TỤI TÔI LÀ QUÁ ĐỦ RỒI. ĐỨNG ĐỰC RA ĐÓ LÀM GÌ, MUỐN ĐUỔI BỌN NÀY ĐI THÌ NHANH CHÂN LÊN !!!!

Chị ta đứng hình rồi cũng vào bếp nói ba mẹ, một lát sau. Ba người đó cũng bước ra, lần này thái độ của chị ta khác hẳn. Chị ta rụt rè cắm mặt xuống, hai tay nghiến chặt vào chiếc đầm. Có lẽ ba mẹ nuôi đã tiết lộ thân phận cho chị ta biết, lúc nãy ba người họ còn nghe thấy một tiếng ''chát'' rõ lớn vang lên trong phòng bếp. Họ đoán ngay là ai nhận trọn cú tát giáng trời đó, quả nhiên trên mặt chị ta còn in năm ngón tay đỏ hừng

- Mẹ Nuôi:  Ba..vị..dùng trà đi

- Toàn: Nói luôn, chút nữa chồng tôi sẽ qua đón coi như biếu một ít quà để có thể tiến hành hôn lễ.

- HÔ..HÔN LỄ ?

Ba người hoảng hốt nói lớn, họ không tin vào những gì vừa nghe. Thầm nghĩ : sao lại chấp nhận thằng thấp hèn này làm vợ cơ chứ ?

- Phi: Nói dễ hiểu, đó là nhà trai qua rước ''dâu''

- Toàn:  Dao Dao, mày nhắn với anh ấy đến lẹ đi. Tao không muốn ở đây thêm...

Cậu nói nhỏ vào tai Dao Dao, Dao Dao gật gật rồi gửi tin nhắn. Bên kia, nhận đưa tin nhắn

- Hải: Được rồi, xuất phát thôi

- MANG PHU NHÂN VỀ ! MANG PHU NHÂN VỀ !

Các anh em hô to nói lớn rồi lên xe chạy đến La Gia, sau mười phút đợi chờ. Quản gia đổ mồ hôi hột sợ hãi nói

- Quản Gia: Th..thưa ông bà cô chủ, co..có rất nhiều chiếc xe hàng hiếm..đang chạy đến nhà ta..

- C..ái cái gì ?!

Họ đứng dậy đi ra cổng nhìn, cậu bị choáng ngợp một phen. Tim gan phổi não gì đó gần như nhảy ra ngoài, cậu như muốn ngất lịm. Trước mắt cậu là từng con xe tiếp nối nhau chạy đến đây, chiếc xe dẫn đầu dừng lại những chiếc xe sau cũng bắt đầu nghỉ lăn bánh. Khung cảnh ám chỉ đến tiền như là đầu xe ở cuối làng còn chiếc xe cuối là qua làng luôn. Dao Dao và Phi Phi cũng không khác là mấy, họ bất ngờ giống như cậu. Từ trong xe bước ra một đôi chân dài thon gọn của một người đàn ông hoàn mỹ, đàn em lần lượt bước ra hô to nói lớn như hô gió gọi mưa

- KÍNH CHÀO PHU NHÂN !!

Cậu theo phản xạ tự nhiên đưa tay lên bịt một bên tai, cậu chạy lại đấm lên ngực anh hung dữ cất giọng

- Toàn: Đâu có cần hoành tráng thế, anh làm nó quá mức quy định của em rồi đó

- Phàn: Cái đó giới trẻ thường gọi là làm quá nó ố dề đó anh.

- Tĩnh: Thằng bạn chơi nổi thiệt chứ...

Da Diệp Phàn xuất hiện bất ngờ nói trong giọng điệu cảm thán, mọi người đều có mặt ở đây. Đám người La Gia hối hả chạy ra trên người đầm đìa mồ hôi

- Ba Nuôi: Xin..chào các thiếu..gia các tiểu thư

- Hải: Chào ba, con có mang ít sính lễ qua để ba mẹ đồng ý cho con rước em ấy về dinh

Đàn em mở vali trước mắt họ, họ miệng há chữ O mắt chữ A không kiềm được sự tham lam nên cướp lấy hai vali chồng chất tiền và trang sức. Như hái được vàng họ không cần giấu giếm mà bộc lộ bản chất thật bên trong người của từng người

- Ba Nuôi: Được được, cậu..có thể mang thằng con vô dụng đó

- Mẹ Nuôi: Nhưng mà sính lễ...có vẻ hơi..

Anh hằn giọng, đổi thành xưng hô cháu bác, họ có vẻ không thích kiểu xưng hô ba con như ba dâu con rể.

- Hải: Cháu nể bác là ba nuôi của vợ cháu nên mới nhẫn nhịn, nhưng không có nghĩa bác có quyền xúc phạm và dẫm đạp lên vợ cháu.

Anh ôm chặt bả vai cậu, cố gắng nhẫn nhịn nhất có thể. Bây giờ, tiền và đống trang sức kia đã làm cho họ mờ mắt

- La Vu: Anh.. Đại Thiếu, anh đừng hiểu lầm. Chỉ là..tên gọi thường ngày ở nhà thôi

La Phu từng đâu nhảy ra xuất hiện trên chiếc moto đang nổ máy kia, quăng một câu làm ba người đang ham mê tiền cứ tỉnh giấc

- La Phu: Sao mày lại về đây ? Lại còn mang thêm mấy đứa thấp hèn, thối nát nữa. Còn không mau biến cho khuất mắt tao ?

- Uy: Ê thằng nhóc, anh cho mày nói lại lần nữa đấy. Nói đi, trước khi nhóc không còn giọng mà nói

Tống Uy điên máu, đã không dỗ được người yêu thì thôi. Lôi đâu ra thằng oắt con này xúc phạm mọi người, không thể làm ngơ làm bơ được. Thôi thì lôi thằng nhóc này ra làm bao cát cho hả giận

- La Phu: Gì ? Mày là ai mà có quyền nói chuyện với La Thiếu Gia tao đây ?!

- Uy: Xin giới thiệu, anh là Tống Uy có thể gọi anh đây là Tống Đại Thiếu nhé !

- La Phu: Tống Uy, là mày à ? Tao chưa bao giờ nghe đến danh tiếng của Tống Tống gì đó

- Uy: Thế thì anh sẽ cho nhóc biết thế là danh tiếng của Tống Gia !!

Tống Uy bước lại gần La Phu, tay nắm chặt lại các đường gân xanh nổi lên lợn cợn. Ba mẹ nuôi ra sức ngăn cản

- Mẹ Nuôi: Tống Thiếu, mong ngài thông cảm. Thằng con này không mấy hiểu biết nên..

_________________________________________
End chap 45
Toang chưa:))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro