Chap 4: Sống Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba Hải: Dù sao cũng là phu thê của nhau, chuyện đó là sớm muộn. Cho cậu nhóc về với chúng tôi nhé ?

- Ba Nuôi: Được chứ, vậy con mau đi thu dọn đồ đi. "Hí hửng"

- Toàn: Không cần đâu, ở đây chẳng có gì thuộc về con cả. Đi thôi, muộn rồi

Câu nói hời hợt của cậu đã khiến mọi người sốc nhẹ..cậu đứng dậy kéo anh đi. Anh ta có chút nheo mày nhưng cũng xin phép rời đi trước

- Trên Xe -

- Toàn: Cảm ơn đã giúp tôi rời khỏi nơi bẩn thỉu đó

Cậu nhìn sang anh, cậu vẫn chưa biết anh là người như thế nào nên cậu đối xử với anh như người bình thường không chút sợ hãi nào, khuôn mặt cậu có chút lạnh nhạt nhưng giọng nói lại ngọt ngào ấm áp

- Hải: Tôi không giúp em, tôi giúp bản thân tôi. Đừng tưởng bở !! "Hắng giọng"

Cậu không đáp, tầm nhìn chuyển hết vào cửa sổ, suốt quãng đường cậu vẫn không có gì lo lắng hay run sợ hoàn toàn mất sự đề phòng nhưng cậu không biết những ngày tháng sắp đến còn thảm hại hơn

Cậu đang bị một con sói để ý, tiếp cận thành công nó sẽ bắt đầu "ăn thịt" con mồi !!

Bầu không khí im ắng đến kì lạ không ai nói một câu gì cứ mang theo nó đến khi cậu đặt chân xuống một biệt thự lớn nằm sâu trong rừng núi

Cậu đứng sững người chiêm ngưỡng biệt thự của anh một chút nhưng sao anh lại xây biệt thự ở trong rừng thế ? Anh không đợi cậu mà tiến thẳng vào trong nhà. Cậu ở lại tùy tiện hỏi một với Trợ Lý Ngôn

- Toàn: Có thể cho tôi hỏi chút được không ?

- Ngôn: Phu Nhân cứ hỏi, tôi sẽ trả lời thật lòng ! "Cung kính"

- Toàn: Rốt cuộc cậu chủ của cậu là người như thế nào ?

- Ngôn: *Cái gì ? Phu Nhân không biết gì về ngài ấy ? Chẳng lẽ không nghe danh về Quế Gia ư ?* cái này thì rất khó nói...tôi có thể cho Phu Nhân mượn điện thoại để tra..

Đường Lý Ngôn đưa điện thoại mình cho cậu rồi chạy đi cất xe, cậu nhìn điện thoại mà trầm tư.. Trước hết, vào nhà rồi tính sau vậy..

- Chào Phu Nhân, tôi là quản gia ở đây. Phu Nhân muốn gì cứ nói với tôi

- Toàn: Cháu chào bác ! Cháu muốn hỏi Đại Thiếu đang ở đâu ạ ?

Cậu cười tươi chào lại bác quản gia, mang theo vẻ mặt ngượng ngùng hỏi về hắn

- Quản Gia: Ngài ấy đang ở thư phòng, để tôi dẫn đường cho Phu Nhân

- Toàn: Cháu cảm ơn nhưng đừng gọi cháu là Phu Nhân nữa, cháu là Văn Toàn bác cứ gọi tự nhiên

- Quản Gia: Điều này là bắt buộc mong Phu Nhân hiểu cho, hướng này

Cậu ngoan ngoãn theo sau, đến nơi bác quản gia cáo lui bỏ lại cậu chơi vơi giữa dòng đời

'Cốc Cốc'

- Toàn: Tôi có thể..vào không ? "Lúng túng"

- Hải: Vào đi

Cậu mở cửa rồi đóng lại, nhìn thấy anh đang khoác lên mình áo choàng tắm lộ rõ khuôn ngực săn chắc cùng thêm những giọt nước đang chạy dọc xuống đi qua từng tấc da, gương mặt lãnh đạm chăm chú làm việc..thực sự cũng rất quyến rũ !!

- Toàn: Tôi ở đâu ? Tôi đâu thể tùy tiện chọn một phòng

- Hải: Kí vào đây, em sẽ ở căn phòng cuối hành lang

Anh ta ném một tờ giấy xuống đất giọng điệu ngạo mạn vênh váo đó thật khiến người khác khó chịu, cậu lượm tờ giấy và cẩn thận đọc từ chữ

- Hải: Tôi cho em là hôn thê vì muốn em làm lá chắn cho tôi, trong suốt thời gian em giữ danh hôn thê của tôi thì em phải làm theo các điều khoản trong đó

- Toàn: Tôi muốn ra điều kiện, lẽ nào anh có mà tôi lại không ?

- Hải: Được, tôi sẽ nghe em nói

- Toàn: Tôi muốn có không gian riêng không muốn bị theo dõi hay kiểm soát

- Hải: Còn gì nữa ?

Anh tiến lại gần cậu, cậu theo đó mà dần lùi lại sau. Cuối cùng thì đụng vào tường, anh nâng cằm cậu lên

- Toàn: A..Anh đang làm gì hả ?

- Hải: Tôi hỏi còn gì nữa ?

- Toàn: Không được chiếm..tiện nghi của tôi

- Hải: Không được, những điều khác tôi chấp nhận nhưng cái này thì không

- Toàn: Tại sao ? Đừng nói trong suốt thời gian làm hôn thê cho anh, anh cần thỏa mãn nhu cầu đấy nhé ?

Anh mỉm cười tà ý vòng tay ra sau kéo eo cậu lại sát với mình.

- Hải: Rất thông minh

- Toàn: KHÔNG ĐƯỢC !!!

Cậu la hét vùng vẫy điên cuồng trong  vòng tay anh, điều này chỉ làm anh thêm sự hưng phấn. Cậu cố gắng rời khỏi cái ôm của anh nhưng sức lực của anh lại mạnh hơn cậu

- Toàn: Tôi..không phải..trai tân

- Hải: Mất lần đầu rồi sao ? "Thản nhiên"

- Toàn: Ừ là vậy đấy nên mong anh tránh xa tôi ra

- Hải: Cho em biết, tôi là người đêm đó, là người đã cướp đi lần đầu của em ~

Anh thì thào vào tai cậu từng câu từng chữ đều rõ rệt, cậu bất ngờ rồi đẩy mạnh anh ta ra xa

- Toàn: Sao...lại là anh chứ ? "Sốc"

- Hải: Quả thật..đó là một tai nạn

- Toàn: Cho dù là vậy thì sao ? Anh cũng không được chiếm tiện nghi của tôi !!

- Hải: Không là không, đừng bắt tôi phải "hành hạ" em !

- Toàn: Anh..!

Không muốn làm lớn chuyện nên cậu nhẫn nhịn không đôi co với anh nên cầm theo tờ giấy hầm hực về phòng

- Hải: * Thông minh, tiểu xảo, biết cách che giấu cảm xúc. Bé con, em rất thú vị ~ *

'Rầm'

Cậu đóng mạnh cửa, dựa người lên cửa mắng chửi anh ta không ít. Cậu quan sát xung quanh căn phòng, nó rộng hơn căn phòng kho bụi bẩn kia, có đầy đủ tiện nghi và có một chiếc giường lớn. Cậu vui khôn siết nhảy lên chiếc giường, cậu đã từng mơ ước về nó

Dù cậu thông minh hay gian xảo đi nữa thì cậu vẫn có mặt như một đứa trẻ nhưng là một đứa trẻ mồ côi...

_________________________________________
End chap 4
Tương tác chán ghê 🥲
Tính nghỉ thêm:)))
Tương tác mạnh đi ạ💞💞



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro