Chương 5: Người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái game chết tiệt này..."

Childe vươn vai quanh chuột sang một bên. Thời gian cậu chạy đi chạy lại khắp lục địa làm nhiệm vụ đúng là vô ích. Sau cùng cũng không quay ra cái gì, hay là viết báo cáo yêu cầu tăng tỉ lệ ra nhân vật năm sao? Cậu bĩu môi chửi vứt đi, dù sao cũng chỉ là một trò chơi. Childe để ý đồng hồ thì thấy sắp chín giờ liền cầm áo khoác bông lao ra khỏi nhà, máy tính vẫn ở màn hình trò chơi. Bước chân qua từng khu phố, Childe cố nhớ lại địa điểm quen thuộc hôm qua. Cơ thể cậu lại như một vật gì đó hút, lúc tỉnh táo thì đã đứng trước tiệm đồ cổ kia. Childe thì thầm xin phép đẩy cửa vào, một luồng hơi ấm nhẹ nhẹ phả vào hai má vì cơn tuyết rơi lạnh buốt ngoài kia khiến cậu dễ chịu hẳn " Có ai không ạ? "- Childe hỏi.

- Cậu tới rồi à?

Childe quay phắt lại chỗ giọng nói phát ra thì thấy Zhongli đang mỉm cười đặt tách trà xuống nhìn cậu:

- Công tử ngồi xuống đi

Tay anh gõ nhẹ chiếc ghế bên cạnh. Childe vào giây đầu có hơi do dự nhưng mau chóng ngồi xuống theo ý anh. Tay kia thuần thục luồn vào túi áo:

- Nhờ tiên sinh coi hộ giúp tôi vật này.

Đáy mắt anh có vài tia dao động nhỏ nhoi, mày khẽ nhíu nhận lấy vật kia từ cậu. Zhongli tất nhiên biết rõ vật này là gì. Vision, hơn nữa còn là của người đó. Anh đánh mắt hướng Childe nói vài câu:

- Món quà của thần.

Childe liếc nhìn vật trên tay anh, miệng nhắc lại:

- Món quà của thần??

Zhongli híp mắt vui vẻ nói:

- Chính tôi cũng không biết về nó nhiều. Có lẽ tôi nên tìm hiểu một phen. Không biết công tử có thể đặc biệt cùng tôi hợp tác không?

Childe mím môi nhìn anh, mày cau lại. Cậu có chút do dự khi người khác có thể đào sâu và biết về vật gia truyền này. Nhưng Childe lại cảm thấy rất tin tưởng vị tiên sinh ở trước mắt và không hề chút lo lắng người đó sẽ lợi dụng mình. Dù sao chỉ dựa vào cậu thì cũng không làm nên trò trống gì, có thêm một người thì cũng chả mất bớt miếng thịt miếng ăn nào. Zhongli trả lại Vision cho Childe hẹn cậu khi nào có gì mới có thể trực tiếp tới tìm anh, ngược lại biết thêm được gì anh sẽ ngay lập tức liên lạc với cậu. Childe lịch sự cúi người chào tạm biệt anh rời đi, nhấn mở xem ngày trên điện thoại. Cậu thở hắt ra một cái khó khăn, ba tháng nữa là tới ngày họp gia đình. Sớm muộn gì Childe cũng không còn thời gian vui đùa thoải mái như bây giờ, trách nhiệm con trưởng sẽ đè chết cái tuổi thanh xuân của cậu mất. 

Cái bụng đã no, Childe cũng không buồn không hứng đâu mà làm tiếp việc gì, chi bằng đi ngủ cho lành. Nhưng lòng cậu lại cứ lâng lâng lên một cỗ kì lạ, khó diễn tả. Trực giác mách bảo cậu vật kia có vấn đề. Childe với tay lên bàn tìm kiếm nó. Một nhiệt lượng ấm áp truyền thẳng vào các đầu ngón tay khiến cậu theo phản xạ mà rụt tay lại. Childe mở to nhìn chằm chằm viên pha lê không biết từ lúc nào lại toả ra ánh sáng dịu nhẹ xuống mọi thứ xung quanh. Cái quái gì vậy? Childe tự hỏi. Childe lại tiếp tục sờ vào nó, một giọng nói cảnh báo vang lên:

- Nhóc đang định làm gì vậy?

Cậu hoang manh nhìn xung quanh, lúc nãy chỉ là ảo giác nhưng đem đến một cảm giác rất chân thực. Cậu hỏi dò:

- Là ai?

Tiếng cười khẽ khúc khích vang lên giữa một mảng vắng lặng làm tóc phía sau gáy cậu dựng hết cả lên. Một bàn tay từ đằng sau che lấy hai mắt cậu, giọng nói thiếu niên rót vào tai:

- Gọi ta là Ajax.

Cơ thể Childe bắt đầu run lên sợ hãi. Giọng nói này rõ ràng là của cậu, chớp thời cơ Childe giật mình lao xuống giường, thoát khỏi bàn tay ấy. Người kia quỳ trên giường, khoanh tay nhìn cậu:

- Dù sao cũng là người nhà. Nhóc con có cần thiết sợ hãi ta như vậy?

Childe ước đây chỉ là giấc mơ bởi người trước mắt cậu giống cậu  như hai giọt nước, thiếu điều khác mỗi trang phục. Cậu cau mày liếc nhìn xung quanh nhằm tìm đường chạy:

- Người nhà? Anh là ai?

Ajax đứng dậy bình tĩnh bước xuống giường, rất tự nhiên vỗ vai cậu:

- Nhóc coi như cũng có bản lĩnh. Không bù cho cha với ông nội nhóc thấy ta lần đầu liền sợ hãi mà bất tỉnh nhân sự.

Ajax thuần thục đưa tay ra trước mặt cậu, vui vẻ giới thiệu:

- Ta là cụ tổ của nhóc đó.

Childe há mồm phản ứng:

- Hả anh nói gì cơ?

Ajax lắc đầu nhún vai, ngồi bịch xuống giường, hai tay chống xuống giường:

- Nhóc nghe không hiểu tiếng người à? 

Childe cảm thấy có hơi bị xúc phạm nhưng việc người này nhắc tới cha cậu và ông nội cậu, hơn nữa lại từ cái Vision xuất hiện. Chắc chắn có ẩn ý gì đó.

- Tôi hiểu, làm ơn đừng nói những câu mất lòng người như vậy. Nhưng tại sao anh lại có vẻ ngoài giống tôi đến như vậy?

Ajax im lặng một lúc, ánh mắt loé lên vài tia mơ hồ nhìn cậu nhưng ngay lập tức liền biến mất không còn chút dấu vết. Hắn lắc đầu bĩu môi:

- Để tránh doạ các ngươi sợ hãi nên ta mới dùng cùng gương mặt. Cũng không phải chuyện to tát gì.

Không hiểu sao Childe lại cảm giác người trước mắt có bí mật gì đang che dấu. Có lẽ vì mang một khuôn mặt mà cậu lại có thể nhìn thấu những gì hắn nghĩ. Có nên nói chuyện này với Zhongli tiên sinh không?

_____________________________________________________

Vì là người nhà nên tôi sẽ dùng Ajax chứ không phải là Tartaglia nhé ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro