Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đế Quân, ngài thật lòng muốn làm vậy?" Xiao cau mày đỡ cậu thanh niên đang bất tỉnh lên, tâm trạng không khỏi lo lắng cho người trước mắt. Gã dù có ghét cái tên đang bất tỉnh này đến mức nào nhưng ít nhất, cậu vẫn là người trong lòng của Đế Quân. Thấy ngài hạnh phúc, đó là điều gã mong muốn. " Nếu ngài làm vậy, ngài vĩnh viễn sẽ bị tên kia quên lãng! Một khế ước như vậy quá nguy hiểm!" " Miễn em ấy hạnh phút. Đừng nói nữa Xiao, ta nghe đủ rồi..."Zhongli lặng lẽ vuốt ve khuôn mặt người thương của mình, đôi mắt phát sáng, bàn tay anh lướt qua vầng trán của cậu, ấn kí nho nhỏ thoát ẩn thoát hiện. " Với tư cách là Morax - Vị thần của Khế Ước, Nham Vương Đế Quân. Từ bây giờ, Tartaglia - Ajax sẽ vĩnh viễn quên đi sự tồn tại của người tên " Zhongli, Morax " trong sâu thẳm linh hồn của chính mình..."Khế ước là gốc rễ của vị Nham Thần, một khi đã được tạo thành. Khế ước ấy vẫn sẽ giữ vững, không gì có thể phá vỡ. Chính vì vậy mà người ta mới biết đến Nham Thần với một cái tên khác " Vị thần của Khế Ước".

 Ajax bật dậy giữa cơn ác mộng, mồ hôi nhễ nhãi. Trong mơ cậu luôn mơ thấy mình không ngừng chiến đấu chống lại thứ gì đó. Cái người tên"..." đó là gì của cậu? "..." với cậu đã cùng nhau trải qua gì sao? Tại sao Zhongli lại không nói tên người đó ra, khi được kể về tất cả những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước của mình. Childe dường như vẫn không có cảm giác, có lẽ cậu chỉ thật sự ngạc nhiên khi phát hiện Ajax - Người cậu cho là tổ tiên của mình nhưng thực chất không phải, hắn chỉ là ý niệm của cậu trong thứ mang tên Delusion mà hoá thành. Nhưng tại sao cậu lại chẳng hề phản ứng gì khi nghe toàn bộ, dường như vẫn có gì được che dấu? 

" Khế ước có ngoại lệ không? "

" Có lẽ không..."

Nhưng bất kì điều kì tích nào đều có thể xảy ra. 

" Dù chỉ là một tia hy vọng  nhỏ nhoi, mong em hãy nhớ rằng. Tôi vẫn luôn yêu em, ở đây vì em "

" Tiên sinh, tôi ở lại đây với ngài được không? "

" Công tử, mau trở về nhé..."

" Em phải sống thật tốt và hạnh phúc "

.

.

.

" Zhongli,,,ngài đâu rồi? "

" Childe, anh định đi đâu? "

Nàng bất lực ôm chặt đứa con trong lòng hét gọi tên phu quân của mình. Trời mưa tầm tã, mưa như trút hết mọi nỗi lo âu. 

Bóng cậu ôm chặt hỷ phục ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm về phía trước, cậu nhớ ra hết rồi. Là Zhongli đã làm điều này khiến cậu quên hết đi kí ức. Anh muốn cậu có một cuộc sống mới, không phải tranh đấu hay dính dáng đến nguy hiểm. Nhưng thiếu anh sao cậu có thể sống? 

" Childe, nghe em. Chúng ta trở về rồi tìm Zhongli tiên sinh được không? "

Nàng bối rối khó xử không biết nên làm gì, sở dĩ nàng cũng có một phần trách nhiệm trong việc này. Nhưng bây giờ đã là một người vợ, hơn nữa lại còn là của cậu. Nàng sao để chuyện này cứ tiếp tục xảy ra. Đôi tay mềm mại vuốt ve mái tóc ướt vì nước mưa của Childe, vài tia áng sáng ấm áp len lỏi qua từng đốt ngón tay của nàng rồi nhẹ nhàng biến mất. Vốn dĩ nàng là bán tiên nhân, vì ơn cứu mạng của Đế Quân, thấy được nỗi lòng của ngài. Nàng mới đồng ý với anh, nhưng sau cùng lại dần sinh ra lòng mếm mộ với Childe nhưng chưa đến mức cái gọi là " Yêu ".  Nàng cúi người ôm cậu vào lòng, đôi mắt đỏ hoe khó nói. Trong chuyện này, ai cũng đều có nỗi lòng của chính mình, nhưng lại không thể bù đắp cho nhau. 

" Nếu có kiếp sau, em mong anh sẽ hạnh phúc, Childe. Có duyên hai người sẽ gặp lại nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro