Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gấp cuốn sổ lại, Childe liếc nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình của Ajax. Bất giác cậu mới nhận ra một điều: Mọi người biến mất hết rồi. Cậu hoảng hốt đứng dậy chạy ra ngoài cửa, hét lớn kêu to nhưng một tiếng động nhỏ cũng không hề có. Childe chạy vội ra ngoài, thành phố tấp nập đã không còn một bóng người. Mặt đất rung chuyển dữ dội, mặt đường bắt đầu xuất hiện những vết nứt chạy dài. Lúc Childe hoàn hồn thì một con rồng to lớn đã xuất hiện trước mặt cậu, đôi mắt hoàng kim sắc bén chăm chăm nhìn cậu không rời. Childe khẽ tặc lưỡi xốc lại tinh thần, hai chân bật nhảy đứng dậy, ngay lập tức lao qua nó. Liều một phen vậy, con rồng này mong là sẽ tha cho cậu một mạng. Tiếng gầm gừ của nó ngay phía sau cậu, Childe vội đổi hướng lao vào một ngõ nhỏ. Ai ngờ phút chốc lại nứt ra một mảng lớn đủ để con rồng đuổi theo cậu. Tuyết có dấu hiệu tan dần, mặt đất trở nên trơn trượt. Childe vì chạy vội mà đã không kịp trở tay, cả người chao đảo mất phương hướng ngã về phía trước. May mắn có một lớp ánh sáng vàng mỏng bao trùm lậy cậu, chỉ nghe lúc nó va chạm với mắt đất phát ra một tiếng động nhỏ " Keng". Con rồng cúi thấp, nó chỉ phát ra tiếng động nhỏ, lặng im ngồi nhìn cậu. Childe bò dậy, ngơ ngác nhìn nó:

- Ngươi không có ý định làm hại ta đó à?

Thấy ánh mắt của nó, Childe cũng phần nào an tâm: Không có ý thù địch. Cậu ngồi bệch xuống đất thở dốc rồi phút chốc bật cười:

- Sao ngươi không cho ta biết sớm. Để khỏi phải chạy như vậy...

Con rồng ve vẫy cái đuôi, dường như chính nó cũng đang rất đắc ý. Childe bất lực xoa cằm chằm chằm đưa mắt nhìn nó:

- Ngươi trông coi nơi kia?

Con rồng im hẳn, nó lẳng lặng gục mặt. Childe cũng không còn tâm tư mà ở đây hàn huyên chuyện đời, giữa con người và rồng thì có gì để nói. Sau khi tìm kiếm xung quang, Childe thấy mình rơi vào một không gian khác rồi. Hai mắt trừng trừng con rồng kia, nó thụt đầu tỏ ra sợ hãi làm cậu có chút buồn cười. 

- Ngươi mau đưa ta ra khỏi đây. 

Con rồng cũng thuận thế mà gật đầu nhưng chưa kịp làm gì thì thân hình nó đã méo xệ như một tấm ảnh bị bóp nát. Ajax cầm đoản kiếm bật người ngược lại phía Childe, đứng chắc trước mặt cậu. Vẻ mặt tối sầm, ánh mắt toàn sát ý nhìn chằm chằm con rồng đang vặn vẹo trước mắt.

- Hoá ra ngài vô liêm sỉ tới mức dùng cả cách này! 

Childe nghe được chữ nào liền lọt tai kia, ong hết cả đầu. Đến lúc cậu choáng váng tỉnh lại thì thấy mình đang tựa đầu lên vai Ajax. Hắn bình thản dở từng trang hướng dẫn tham qua du lịch như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Childe cũng chọn cách im lặng, được một lúc thì cả hai người đều đứng dậy trở về như chưa hề có bất cứ thứ gì phát sinh. 

" Childe, một ngày nào đó tôi sẽ rời khỏi thế gian này"

Cậu bất thình lình giật bắn người nhìn Ajax, ánh mắt hiện lên vài tia hoang mang cùng ngơ ngác khó hiểu. Hắn bật cười vỗ vai cậu rồi bảo.

- Ngay từ đầu sự xuất hiện của tôi đã rất kì dị rồi. Nhóc con, cậu không hiểu sao?

Childe tất nhiên là không hiểu rồi, cớ gì phải suy nghĩ sâu xa. Miễn Ajax không có ý định làm tổn hại đến cậu, ngược lại còn rất che chở cậu.

- Tôi sinh ra là để bảo vệ một khế ước, để nó tồn tại mãi mãi.

Ajax nói tiếp, bình thản vắt chân. Dường như mọi chuyện hắn nói chẳng có gì là nghiêm trọng cả.

- Khế ước được bảo vệ là vị lần này có ngoại lệ...Có thể bị phá vỡ.

Childe lẩm bẩm muốn hỏi khế ước đó là gì nhưng không sao mở miệng nổi, từng con chữ như mặc nghẹn lại nơi cổ họng. Ajax cười khe khẽ rồi đưa tay chỉ ra phía xa xa.

- Có lẽ người đó sẽ cho cậu biết tất cả. Nhưng chưa phải là lúc, tôi ngăn cũng không được, tất cả đã được định. Không gì có thể chống lại vận mệnh.

Từng câu từng chữ thốt ra từ hắn đều như bị đóng đinh mà ghim chặt trong đầu Childe, cậu mơ hồ ngồi xuống. Mọi thứ đứt đoạn, rời rạc, không có gì liên kết với nhau. Rối như tơ vò, cậu tự hỏi, rốt cuộc đây là muốn cậu tự mình khám phá hay sao? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro