Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cậu lên cao học. Giáo viên chủ nhiệm của cậu là một người rất trẻ, tầm hai mấy tuổi nhưng cách hành xử có chút không giống mấy người trẻ bây giờ. Nhưng Childe cho rằng, đó hoàn toàn là cách mà mỗi giáo viên nào cũng phải thiểu hiện ra – Điềm tĩnh, từ tốn. Thầy ấy biết khá nhiều, hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của Childe. Nói chuyện với thầy, cậu thấy bạn thân mình có chút xấu hổ, vì có lẽ, từng câu nói ý điệu của thầy đều mang đậm vốn tri thức dồi dào. Tuy vậy, thầy chỉ là giáo viên Sử bình thường. Childe có chút chột dạ mỗi khi nhìn thẳng vào mắt thầy, bởi cậu thường xuyên chui xuống góc để ngủ. Có lẽ thầy biết nhưng lại cố ý không thấy, điều này làm cậu có chút bất ngờ. Chần chừ một hồi, Childe bất lực mà đi thẳng tới trước mặt thầy của mình. Nếu không phải cuối năm cộng thêm cái trò đùa quái đản của đám bạn thì cậu đã không làm trò con này:

- Thầy chủ nhiệm. Thầy có thể cho em biết ngày sinh của thầy được không?

Người trước mặt cậu khẽ nhướn mày, đặt tệp báo giảng xuống, hai tay chống lên bàn ngước mắt nhìn cậu khe khẽ nói:

- Lí do mà em muốn biết ngày sinh nhật của tôi?

Childe không thể nói thẳng ra là do mấy nhỏ con gái trong lớp muốn lấy cớ tặng quà cho thầy được. Cậu cắn răng lấy đại một cái cớ.

- Là... là có nhỏ lớp trên bói tử vi giỏi lắm! Chỉ là em hơi tò mò...

" 31 tháng 12..."

- Dạ?

Childe ngơ ngác hỏi lại theo phản xạ, anh cười khẽ. Lấy viên phấn đưa ra trước mặt cậu:

- Thầy đã trả lời câu hỏi của em. Giờ đến lượt em, điền nốt những sự kiện còn lại đi nào công tử.

Cả lớp cười rồ lên, Childe xấu hổ đến đầu óc quay cuồng, lắp bắp cầm lấy phấn từ tay anh. Chết thật rồi, cậu không hề chuẩn bị cho tình huống này. Bất đắc dĩ cúi gầm mặt xin phạt:

- Em chưa học ạ...

Cậu cúi mặt nên cũng chẳng thấy được bộ dạng bấy giờ của anh là như thế nào. Chỉ thấy bàn tay to lớn khẽ đẩy cậu xuống, nhẹ nhàng làm cậu có chút lưu luyến:

- Vì sự dũng cảm của em nên lần này thầy bỏ qua. Sẽ không có lần sau đâu.

Childe như vớ được cọng rơm cứu mạng. Mãi đến khi cậu trở về nhà, chạy thẳng vào trong phòng. Cậu mới đờ đẫn nhận ra chỉ mấy tuần nữa là tới sinh nhật của thầy chủ nhiệm. Cậu có chút cuống cuồng nhắn tin với lũ bạn tron lớp. Nhưng thay vì hoảng sợ, chúng nó vẫn rất bình tĩnh thảo luận xem chiều nay nên mua đồ gì ăn vặt. Thậm chí cậu còn nhận được voice chat kèm theo tiếng thở dài ngao ngán của bọn con gái: " Cậu không cần lo, tụi mình đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất có thể rồi!! ". Sau đó là tiếng cười không hề có duyên của chúng nó, Childe bất lực ném điện thoại sang một bên. Từ ngày bà mất, đã không còn ai để ý đến cậu. Bố mẹ thỉnh thoảng cũng chỉ gọi điện nói hai ba câu dặn dò, anh chị em càng không thèm đếm xỉa đển cậu. Nhìn căn nhà từng khanh khách tiếng cười của cậu, nắng ấm trải đầy từng bức tường, tràn đầy sức sống. Giờ đây chỉ còn là một màu u ám đậm đặc. Có chút tủi thân, Childe thở dài ngao ngán khi ngày mai còn là ngày giáo viên tới thăm nhà. Nếu biết được việc cậu ở một mình thì có lẽ thầy chủ nhiệm sẽ lo lắng, phải làm sao đây? Childe đưa tay lên cắn móng tay, một thói quen đến cậu còn không ý thức được. 

Zhongli nghiêng đầu nhìn chằm chằm cậu học sinh của mình đang he hở của nhìn mình cũng được nửa tiếng đồng hồ, anh đưa tay lên nhìn giờ rồi lại đưa mắt hướng cậu:

- Em không định cho tôi vào à? 

Thấy nét mặt của anh có chút khó chịu, Childe đứng lùi lại phía sau, tay thuần thục mở rộng> Zhongli dường như rất hài lòng, nhưng ngay khi bước vào, anh không rời mắt khỏi tủ giày, đôi mày dính chặt, không chút hành động dư thừa quay lại hỏi cậu:

- Em sống một mình?

Childe gật đầu, Zhongli đưa tay đẩy kính, đáp:

- Chuyện này đáng lẽ em nên nói với nhà trường và cả thầy, Childe ạ.

Không phải là cậu không muốn nói, chỉ là lòng người thật ghê sợ và lạnh nhạt. Dù cho cậu cố bồi đắp, mở lòng thì cánh cửa ấy vẫn cao ngút, lạnh lẽo một màu bạc xám mù mịt. Anh cũng không hỏi thêm, lịch sự cởi giày:

- Chuyện này tạm gác lại. Hôm nay là ngày tới thăm nhà mà nhỉ?

Nụ cười của thầy tuy có chút mờ nhạt nhưng khiến Childe an tâm hơn rất nhiều. Dường như cậu đã quên mất việc anh chính là thầy giáo của mình mà trò chuyện tự nhiên như những người bạn. 

- Lồng đèn này là em làm? 

Zhongli đưa tay chạm vào một chiếc lồng đèn màu đỏ nhỏ bé đã cũ trong góc. Childe định trở lời nhưng thoáng chốc cổ họng khô cứng. Chiếc lồng này là bà tặng cậu? Nhưng Childe cảm thấy dường như không phải, đầu óc có chút ong lên một trận. Tại sao cậu không nhớ ai là người tặng cậu? Đáng lẽ cậu đã phải nhớ ra người đó ngay lập tức.

______________________________________________________

3 - 4 chương gì đó sẽ kể về những kỉ niệm của Childe nha :Đ







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro