Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày liên tiếp, Childe dường như quên mất tất cả đã xảy ra trước đó. Cậu đáng lẽ sẽ một mình tận hưởng kì nghỉ, trời cũng không còn lạnh, tuyết cũng chẳng còn dày đặc, trắng xoá từng góc phố con đường như trong kí ức mơ mịt của cậu. Có lẽ trong tiềm thức của cậu, hay chính là một nhóc con nhìn cuộc sống mới lạ này bằng ánh mắt hiếu kì đầu màu sắc của hạnh phúc. Cậu mê mẩn những tia nắng vàng lon ton chạy trên từng kẽ lá xanh man mác hay cái cười dịu dàng , cái ôm ấm áp của bà. Bây giờ là tháng mười hai, mọi thứ nhộn nhịp, náo nức, không khí mới mẻ của các lễ hội lớn nhỏ bao trùm lên toàn đất nước. Dù người dân Ly Nguyệt chẳng còn mấy tin về sự có mặt của các tiên nhân hay vị Đế Quân kia, họ vẫn luôn dành một sự tôn trọng và cung kính nên chẳng hề xa lạ gì khi có một ngày đặc biệt riêng để người dân bày tỏ tấm lòng của mình. Đám trẻ con ngơ ngác nhìn mọi người bận rộn đi qua đi lại mà không hiểu chuyện gì, nhịp sống vội vã, chẳng còn ai để tụi nó được nghe kể về chuyện xưa nữa rồi. Ajax từ lúc sáng sớm đã có chút khó chịu, Childe không hiểu lí do tại sao lại như vậy. Đơn giản là cậu cố gắng chen qua dòng người đông đúc, chật ních người trên từng con phố để mua bữa sáng. Không quên điện về nhà, thật may mắn anh chị của Childe đã lo đầy đủ. Bất giác Childe có chút tủi thân, cậu bây giờ là trưởng tộc. Lẽ ra phải gánh trách nhiệm lớn nhất, nhưng nhớ tới ánh mắt của ông nội. Một loại cảm xúc tự hào dấy lên trong tâm Childe.

- Nhóc sao đi lâu quá vậy?

Tay phải Childe từ từ đưa lên như một câu trả lời:

- Đông người quá. Mãi tôi mới mua được.

Ajax khoang tay gật đầu quay lưng đi vào trong, còn để lại vài ba câu nhắc nhở:

- Bảo tôi là được. Không cần phải ra ngoài.

Childe không hiểu câu nói của hắn là có ý gì. Cậu cúi người cởi giày, lặng lẽ đi vào nhà, tay kia lần mò điện thoại coi tin tức. Không hiểu sao cứ đến vài đợt như thế này, cậu lại có một cảm giác lâng lâng trong người. Mọi thứ như thay đổi, các nhà khoa học hay sử học lại chia bè chia phái. Người tin vào sự tồn tại của tiên nhân, người không. Bởi lẽ có sự phân chia đó, vào ngày ba mươi tháng mười hai hằng năm. Nhất là vào ban đêm, người dân Ly Nguyệt sẽ kị nhất là việc ra ngoài sau sáu giờ tối, có người bảo ma quỷ lộng hành nhưng có người cho rằng có một ai đó sẽ xuất hiện, đi lang thang trên từng con phố, người mặc cổ phục, tóc đen dài buộc gọn sau lưng. Điều này thì dường như mọi người dân nơi đây đều ngầm thừa nhận, họ thấy, thấy cái người kì lạ đó. 

- Tối nay đóng chặt cửa, kéo hết rèm lại đi.

Ajax đặt cốc nước nóng xuống, đưa mắt nhắc nhở cậu thiếu niên đang lần mò đôi đũa gỗ được gói kĩ trong bọc ni lông. Cậu hất cằm không hiểu tại sao phải làm như vậy. Không ra khỏi nhà là được, cần gì phải đóng chặt cửa, kéo kín rèm?

- Tôi nói thì nhóc ngoan ngoãn làm theo đi.

Hai mày hắn cau lại, giọng điệu có chút cáu gắt. Childe cũng không buồn làm Ajax thêm tức giận, đẩy đồ ăn về phía hắn, kéo ghế ngồi xuống im lặng ăn. Thỉnh thoảng cũng sẽ đờ đẫn nhìn ra bầu trời đang dần mơ màng tối dần. 

Kiểm tra thấy tất cả các cửa đã đóng hết thì Childe đưa mắt nhìn Ajax, hắn gật đầu hài lòng rồi biến mất. Nhưng sự thật Childe cũng không thể kìm nén lại được sự tò mò thứ gì sẽ xuất hiện đêm nay khiến Ajax phải dè chừng như vậy. Dù sao cậu lớn lên ở đây, có gì lạ sao? Từng đốt ngón tay gầy guộc lần mò chiếc rèm nhỏ phía đầu giường, sắc trời bây giờ mù mịt đen xạm. trăng bị mây che khuất, con phố không một bóng người khiến ai nhìn vào cũng có chút rè chừng hay lạnh sống lưng. 

- Childe...

Childe giật mình quay lại, là ai đang gọi cậu? Cậu bất giác cảm nhận được hơi lạnh nhè nhẹ phả vào từ bên ngoài, bóng người mò nhoà hiện lên, quay lưng với cậu. Childe nheo mắt cố gắng nhìn rõ nhưng bên ngoài tối như mực, cậu cố mấy cũng chỉ thấy được bóng người. Lúc cậu tỉnh táo lại, Childe đã đứng ở bên ngoài từ lúc nào, cậu cuống cuồng lần mò tìm điện thoại bật đèn soi đường. Quả nhiên, có một ai kia...hơn nữa bây giờ còn đang hướng cậu nhìn chằm chằm. Không biết bây giờ chạy còn kịp không nhỉ? 

______________________________________________

Hai tuần không ra tôi suýt quên luôn mình có viết fic...OvO


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro