Chương 16: Thành hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hỏi nhỏ:

- Là...

Tay định vén khăn đỏ lên thì người kia ngay lập tức ghì chặt hai bả vai cậu, cả người Childe không chút sức lực sót lại. 

- Nghe tôi.

Giọng người kia có chút run rẩy, xen chút gì đó nghẹn ngào khó tả. Childe im lặng không đáp lại, trong lòng rối vò như tơ. Đây lẽ nào là thứ mà những vị trưởng bối kế thừa trước kia đều đã từng trải qua? Người trước mắt sờ soạn lần mò tìm đôi tay có chút không tự chủ mà cử động nhẹ của cậu. Cầm chặt lấy cổ tay, chạn khẽ xoay gót kéo cậu tiến lên phía trước. Childe nhìn chằm chằm xuống phía dưới, thấp thoáng tà áo của người kia càng khiến cậu hiếu kì. Hoa văn trên tà áo kì lạ như chính nó đang tự khắc lên mình dấu ấn của năm tháng, phấp phới nhưng mang có cái gì đó hoài cổ. Hai người đi được một lúc thì dừng lại, người kia từ từ buông tay cậu ra. Không hiểu lúc đó Childe lại cảm thấy mất mát kì lạ, giọng người kia nhỏ dần, Childe vội vàng kéo tuột khăn trùm đầu xuống. May mắn người kia chưa kịp biến mất, anh đứng đó, đôi mắt mờ mịt nhìn về hướng cậu. Childe nuốt nước bọt cố trấn an bản thân. Người trước mặt cậu hoàn toàn xa lạ hay tự chính cậu cho là vậy? Đuôi tóc anh dài, đung đưa theo từng cử chỉ nhỏ nhất của chính chủ nhân nó. Môi anh mấp máy như muốn nói một điều gì đó nhưng lại thôi, mày khẽ cau. Anh đây là đang thương cảm? Childe bước từng bước nhỏ tiến lại gần , hai tay bất giác đưa lên sờ khẽ khuôn mặt anh. Miệng bật ra một cái tên khiến chính cậu còn thấy hoảng hốt " Zhongli...".

.

.

.

.

Childe mở mắt, đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt của chính mình một chút cũng không có khác biệt. Là Ajax, môi hắn mím lại đôi mắt chăm chú nhìn cậu. Childe từ từ ngồi dậy, gương mặt có chút đờ đẫn, điều này không hề khiến Ajax ngạc nhiên. Bởi hắn biết, chuyện này đã từng xảy ra rất nhiều. Ajax nghĩ, chỉ cần một hai ngày thì Childe sẽ sớm thích ứng lại. Nhưng hắn sai rồi, cậu cả ngày cứ như người mất hồn, nhiều lúc ánh mắt lại mông lung nhìn về một khoảng không vô định. Ajax thực sự không chịu nổi nữa, hắn nghiến răng giữ chặt lấy vai cậu, ghì xuống ghế.

- Rốt cuộc nhóc đã gặp thứ gì trong đó?!

Childe giật mình bừng tỉnh, lúc này cậu mới ý thức được hành động bất chợt kia của mình. Có nên kể cho hắn không? Cậu hỏi kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, nhưng có lẽ Childe nên chọn cách im lặng. Cậu biết hắn vốn chẳng thích dính dáng gì đến người tên Zhongli kia, hơn nữa lại còn nhận cậu thành hắn rồi liên tục xin lỗi. Hắn sẽ tức điên lên mà tìm người thật đi đánh mất. Childe cong mắt cười nhìn thẳng hắn:

- Chỉ là thấy một số chuyện quá khứ đau buồn. Nhiều lúc sẽ vậy, anh không cần lo lắng.

Ajax nhíu mày quan sát Childe. Nếu đây thực sự là một lời nói dối thì Childe hoàn toàn đạt điểm tối đa trong việc che dấu nó. Hắn thẳng lưng bước tới chiếc ghế đối diện, tạm thời cứ tin nhóc con kia đi. Thúc giục ép buộc cũng không phải là cách, Childe xét về tính cách thì hoàn toàn giống với hắn. Và tất nhiên Ajax hiểu rất rõ bản thân mình, nước chảy đá mòn. Sớm hay muộn thì cũng sẽ biết. Ajax, hắn bất giác nhớ tới gia đình nhỏ trước kia của mình, bỗng giác thấy lồng ngực ấm áp. Hắn nhớ lúc mình đi làm về, hai đưa con sẽ lao tới và ôm cổ, hôn lấy má hắn. Ajax tự hào vì mình đã có một người vợ đảm đang, một người phụ nữ của gia đình. Ajax hắn đã từng nghĩ, hắn có mọi thứ. Hắn đủ để lo và cho gia đình của mình những gì tốt nhất, nhưng rồi hắn lại nhận ra. Ajax quên một điều gì đó rồi, một lời hứa với ai đó mà hắn cố vắt óc ra cũng không thể nhớ nỗi dù chỉ một chút hình bóng. Dần hắn cũng nhận ra, vợ hắn có điều gì đó đã giấu diếm hắn. Đến cuối đời nàng ấy vẫn không nói ra cho Ajax biết, người biết chỉ là đứa con trai và con gái của hắn. Ajax không oán trách nàng, sở dĩ nàng cũng có cái quyền riêng tư của mình. Hơn nữa hai người ở bên nhau sự thật chỉ là sự quý mến tôn trọng từ hai bên, tình yêu một chút cũng không có. Ajax trở về từ cuộc chiến, nàng là tiểu thư của một gia đình khá giả. Hắn khi biết người thương của nàng đã hi sinh trên chiến trường, hắn đã rất thương cảm vì hình như Ajax cũng có một cái gì đó giống với nàng...

- Xin hỏi tiểu thư có thể gả cho tôi được không?

Ajax đội ngột hỏi, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn nhau. Chính hắn còn không hiểu lúc đó hắn nghĩ gì. Chiến tranh tàn phá, nền kinh tế bị tụt dốc trầm trọng. Gia đình nàng cũng bị vạ lây việc kinh doanh buôn bán. Ajax nhớ như in cái gật đầu quyết đoán không chút chần chừ của nàng, nàng cúi gập người cung kính trước mặt hắn. Bố mẹ nàng cũng không có ý kiến gì. Hai tuần sau lễ thành hôn của hai người diễn ra, mọi thứ quá nhanh đến chính hắn còn cảm thấy nghẹt thở.

______________________________________________

Nhận gạch đá xây nhà ạ ;^;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro