Chương 1: Cố Ly Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Childe vốn nghe ông bà mình kể lại rằng gia đình cậu vốn chẳng phải người dân của đất nước Ly Nguyệt này. Vốn ông tổ của họ đến Ly Nguyệt với vai trò là một đại sứ đất nước gốc của họ - Snezhnaya. Bằng một lí do nào đó mà đã từ bỏ chức vị của mình trong hoàng gia mà đến đây lập nghiệp. Từ đó mà phát triển theo chiều dài lịch sử của Ly Nguyệt này. Chính vì vậy mà Childe mang trên mình những đặc điểm không hề giống người Ly Nguyệt, ông bà nội cậu còn đùa rằng cậu giống y hệt ông tổ. Childe liếc mắt nhìn đồng hồ hiển thị trên máy tính, chín giờ tối rồi mà cậu vẫn chưa được lấp đầy bụng. Lúc dọn ra ở riêng đến bây giờ thì cậu chả có bữa nào nên hồn dù tiền tiêu không thiếu. Childe đút tay vào túi áo run rẩy, không biết từ lúc nào Liyue lại xuất hiện tuyết, theo thời gian nó càng ngày dài và rét buốt hơn. Nghe mấy cụ già hay đùa nhau rằng vị thần bảo hộ xưa của vùng đất này - Thần Khế Ước Morax ôm nỗi sầu, thời tiết ngày càng lạnh biểu thị trái tim ngài ngày càng mài mòn, không còn xúc cảm ấm áp. Childe cũng không hơi đâu đi tin mấy cái truyền thuyết đó, đơn giản là biến đổi khí hậu, con người phát triển kéo theo nhiều hậu quả thôi. Childe ủ rũ cầm suất đồ ăn vừa được đưa:

- Cảm ơn em nhé XiangLing.

XiangLing mỉm cười lắc đầu nhắc nhở anh:

- Muộn vậy anh mới đi ăn? Không sợ dạ dày khó tiêu à?

Childe lắc đâu phủi tuyết trên chóp mũi bảo:

- Không sao, không sao. Anh quen rồi.

XiangLing đóng nhẹ cửa chào anh rồi ngáp ngủ đi vào. Childe lắc đầu cười trừ cho cô, nhấc từng bước nặng nề trên tuyết trắng xoá mù mịt. Vẫn là tiếng giao bánh dù đã đêm khuya, không biết tại sao lúc này cậu lại nghe được đoạn hí kịch từ đâu.

" Đế Quân vì người, diệt vạn cổ ma"

" Vì người mặc đau thương"

"Môt lòng suốt kiếp mãi trọn"

" Người tiên cách biệt, khó dài lâu"

" Khóc la cho số chàng, yêu một người không được bên người"

" Hoa quỳnh dưới trăng chóng tàn, người chóng bị thời gian vùi dập"

" Chỉ còn chàng là mãi ôm nỗi tâm tư"

" Vĩnh biệt, người ta thương..."

Childe khựng lại nhìn xung quanh, sắc mặt có phần hoảng hốt không biết đoạn hí kia từ đâu. Bằng một cách nào đó câu cuối " Vĩnh biệt, người ta thương..." cứ văng vẳng mãi trong đầu cậu. Lôi cậu về lúc nhỏ hay được bà ngoại kể chuyện. Cậu bé con năm tuổi dùng đôi mắt tròn xoe, đôi má đỏ bừng vì lạnh ngước lên nhìn người bà yêu quý của mình:

- Bà ngoại, bà ngoại! Tại sao Ly Nguyệt lại có tuyệt vậy ạ? Ba bảo Li Nguyệt vốn chẳng hề có tuyết!

Người bà xoa xoa đôi tay nhỏ bé, hôn nhẹ lên đôi má phúng phính của bé con:

- Là vì Đế Quân nhớ người thương.

Cậu bé tò mò ôm lấy chân bà:

- Vậy thì liên quan gì ạ?

Người bà từ tốn trả lời:

- Vì quê hương của người đó có rất nhiều tuyết. Đế Quân nhớ người ấy, khắc ghi mãi không quên, đời đời suốt kiếp một lòng vì người. 

Bé con vẫn không hiểu gì, buông tay ra hì hì cười nghịch đống tuyết lớn trước mặt. Người bà chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống dưới hiên nhà, ngắm nhìn đứa cháu trai nhỏ của mình, miệng khẽ mấp máy:

- Sau cháu sẽ hiểu. Đế Quân, ngài nhất định phải chờ được cậu ấy.

___________________________________________________________________________

Hahahahhahahaha, siêu quáaaaaaaaaaaaaaaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro