Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok vừa mở cửa căn hộ bước vào, chỉ kịp sắp xếp đôi giày của mình năm ngay ngắn trên kệ xong lại vội vàng ngồi trên sofa, mở laptop của bản thân lên.

Bắt đầu vào tháng mười hai, khi ngày lễ lớn nhất cuối năm ngày càng đến gần thì anh bận đến tồi sầm mặt mũi, có hôm còn phải ở lại cửa hàng ngủ, tối nghe cho mèo ngày phải nói nó đặc sắc không tả nỗi.

Jung Hoseok, con trai của một gia đình đầy đủ nếp và tẻ, năm nay vừa tròn hai mươi sáu cây chúc chích heo. Anh lớn lên trong một gia đình...giàu có, ừ thì chỉ giàu thôi chứ biết sao nữa giờ. Ngoài ra lại có một bà chị gái giỏi giang nối tiếp truyền thống gia đình là lấy chồng cũng giàu nốt, thành thử ra cuộc sống của anh từ nhỏ đến lớn vô cùng đặc sắc. Cũng may gia đinh không bắt anh phải theo bằng được ngành nghề của gia đình, bởi vì đằng sau luôn có chị gái chống đỡ nên Hoseok vui vẻ học bốn năm bác sĩ thú y thêm một năm trải nghiệm ở bệnh viện thú y, vì chàng trai vốn thích các bé động vật nhỏ với bộ lông mềm mại đáng yêu, chỉ cần nhìn chúng mà anh đã chịu không nỗi rồi.

Vốn dĩ ngành này cần một tấm lòng trong sáng, tình yêu với động vật lớn vô cùng, thế nên càng tô điểm rõ ràng con người của anh: trong sáng, quý giá và đầy lòng trắc ẩn, chỉ là Hoseok lâu lâu có hơi ngáo đá một chút, bằng chứng là bé Mickey không dưới mười lần thay vì tỉa lông thì anh đẩy cái bụng của con nhỏ trụi lũi lông, còn bị chị hai kí đầu sưng một cục.

Hoseok làm bác sĩ thú y thêm hai năm thì chị hai đi lấy chồng, và anh rể vì muốn rước được chị thì đã tặng cho anh một món quà nhỏ, cửa hàng thú cưng bự chảng nằm trên con đường sấm uất nhất nhì Seoul. Huhu, quả là chị iu của em, đến lấy chồng cũng đỉnh nữa. Vậy nên là một em bé ngoan, được cho một cục vàng nhất định phải đưa một quả khế bù lại, Hoseok tận tâm đến nỗi suýt nữa thì đóng gói chị Jiwoo lại rồi thắt một cái nơ thật lớn vác đi làm quà đáp lễ. Thế rồi Jung Hoseok hai mươi lăm tuổi chính thức được thăng cấp từ làm con sen cho Mickey thành con sen quốc dân, ở đợ cho các đấng gâu gâu meo meo.

Cứ nghĩ cuộc đời của chàng trai ấy sẽ trôi qua một cách buồn tẻ chán òm, à không chán lắm nhưng cũng bình bình thôi, thì định mệnh chính thức say hello với anh. Một lần Hoseok cùng với cô bạn thân chơi từ hồi còn ở móng chân của ba (ý Hoseok là ba của hai người là bạn nên auto hai người là bạn :v) đi festival âm nhạc, lí do là xe của cô nàng Nira bị hư mà tình cờ Hoseok lại đi ngang qua nên tốt bụng nói sẽ đưa cô nàng đến chỗ diễn ra buổi biểu diễn. Nira nghe thế mừng như bắt được vàng, liền xách mấy em yêu camera leo lên xe Hoseok.

Đến nơi tưởng đã xong, nào ngờ Nira kéo luôn anh bạn vào sân vận động, đến khi đứng ở khu vực VVIP Hoseok còn mơ hồ không hiểu, Nira vừa lắp ống lens vào máy, vừa đá mắt "Tui kéo bồ vào đây là để bồ mở mang tầm mắt, tin tui đi, bồ sớm tìm được idol của mình ở đây thôi".

Hoseok tuy biết đến làn sóng Hallyu, nhưng anh không mặn mà với nhạc nhẽo lắm, Hoseok thích nghe nhạc cổ điển hoặc chải lông cho thú cưng hơn. Anh trố mắt khi thấy cô bạn gắn vào máy ảnh cái ống lens dài cả thước, đưa tay chỉ chỉ "Bồ định lấy cái đó ám sát người ta hả?"

"Không, ngốc nghếch của mình ạ. Mình muốn chụp hình các chị nhà của mình một cách xinh đẹp nhất" vừa nói Nira vừa đưa máy ảnh lên test thử. Hoseok biết bạn thân mình là cô nàng fangirl hàng thật giá thật, thậm chí còn là một trong những master-nim kì cựu của một nhóm nữ nữa. Thôi, dù sao sống chậm cũng lâu rồi, nay coi như tái hòa nhập cộng đồng vậy.

Thế nên xuyên suốt ba tiếng diễn ra lễ hội âm nhạc, anh cực kì thích thú mà lắc lư nhún nhảy theo điệu nhạc, kế bên là Nira đang tác nghiệp cực kì nghiêm túc. Đến khi buổi biểu diễn sắp kết thúc, khán giả lại hô to một cái tên 'Blue&Grey", nó lớn đến nỗi Hoseok nghĩ có mà ở bên ngoài sân vận động vẫn có thể nghe rõ mồn một. Anh khều Nira, khó hiểu hỏi "Blue&Grey là ai nữa vậy?"

"Một nhóm đang siêu nổi bây giờ, năm ngoái hai nhóc ấy còn càn quét sạch daesang của các lễ trao giải cuối năm" Nira lau lau máy ảnh, Hoseok tròn mắt "Mấy nhóc?"

Cô nàng gật đầu "Ừa, nhỏ tuổi hơn hai đứa mình".

"Giỏi dữ" Hoseok dứt lời cả sân khấu liền sụp tối, tiếng hét của các fan trở nên chói tai hơn, cổ họng đâu mà khỏe quá vậy? Từ phía dưới sân khấu, hai chàng từ từ xuất hiện, cả sân vận động chính thức vỡ òa.

Hoseok như người mất hồn, cả buổi trình diễn của họ chính thức bóp nghẹt anh chàng. Hai bộ suit trắng đen đối lập, động tác vũ đạo mạnh mẽ, giọng hát có lực, thậm chí thần thái trên sân khấu, tất cả như hút Hoseok vào một chân trời mới lạ. Hoseok kéo tay áo Nira "Cậu trai có hai cái răng thỏ tên gì vậy?", thấy nụ cười của cậu Hoseok cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết, còn ánh mắt dịu dàng của người bên cạnh cậu ấy, dù Hoseok chỉ vô tình lướt qua, nhưng sao nó có thể dịu dàng đến thế.

"À, là Jungkook, người còn lại là Taehyung".

Đến khi festival kết thúc, Hoseok còn chưa thể dứt ra khỏi dư vị lúc nãy, cả người vẫn còn đắm chìm vào nụ cười và ánh mắt của hai người.

"Bồ có chụp ảnh của Blue&Grey không?" Hoseok chợt hỏi khi đánh xe đưa Nira về, cô nàng đang coi lại thành quả của mình gật đầu "Có, bình thường mình không chụp nhóm khác đâu, nhưng hai nhóc này là ngoại lệ. Ảnh mình sẽ đăng vào dịp một tháng tư".

"Bồ gửi hết cho mình nha" hai mắt Hoseok tỏa sáng, Nira ngước lên nhìn, gương mặt biểu lộ "mình biết ngay mà" hào phóng đồng ý.

Sau ngày hôm đó Hoseok chính thức rẽ sang một con đường khác, làm fanboy không lối thoát. Một đêm Hoseok coi sạch tiểu sử của hai cậu trai, coi đến đôi mắt đen thui thùi lui y chang gấu trúc của Trung Quốc. Anh vẫn nhớ như in cái ngày lần đầu tiên khăn gói lá mướp vác quả máy ảnh nặng muốn vẹo cả vai đi chụp hình buổi biểu diễn comeback của nhóm ở Music Bank, khi ấy không hiểu ông bà tổ tiên độ cho anh hay sao mà Taehyung lại nhìn thẳng vào cam của Hoseok, anh suýt nữa quăng luôn cái máy ảnh vào đầu Nira kế bên.

Cô nàng tặc lưỡi, đúng là tấm chiếu mới trải, phải gõ đầu bạn mình thì mới thấy cu cậu tỉnh người lại. Cũng nhờ sự huấn luyện có tâm của cô bạn thân, Hoseok chỉ mới đu nhóm một năm mà fansite của anh đã hơn sáu mươi lăm nghìn lượt theo dõi, anh đặt tên cho fansite mình là HopeFlim, với mong ước có thể lưu giữ niềm hy vọng của mình qua những thước hình thật đẹp, thật lung linh của Blue&Grey.

Quay trở lại với "anh" chủ fanboy, Hoseok đang quắng quéo hết cỡ khi trên twitter tràn ngập hình ảnh của hai cục cưng ở trời Mỹ, anh ôm con thỏ bông trong người, gặm cái tai thỏ để không hét to giữa đêm khuya thanh vắng, nhưng huhu sao mà đẹp trai thế này. Jungkook mặt áo thun trắng cùng quần jean đen, để lộ cánh tay với những hình xăm chi chít, nhưng cái nụ cười răng thỏ kia lại khiến Hoseok phải lăn lộn "U chu chu em bé của anh".

Mặc dù Nira thường khinh bỉ anh khi Hoseok không ngừng gọi Jungkook là em bé "Em bé gì bự như tê giác rừng sâu dị cha nọi", tất nhiên nói xong sẽ ăn trọn cú đánh vào lưng của Hoseok.

"Taehyung cũng đẹp nữa, Jungkook chịu khó hôm nay để hyung sà vào lòng anh trai của em nha" đó là Hoseok sau khi thấy Taehyung chỉ mặc một chiếc quần ngắn cùng áo sơ mi, gương mặt bất cần khiến anh phả che miệng cảm thán, đẹp trai số một thế giới có khác.

Nhưng cuộc đời làm fanboy của Hoseok vẫn có thất bại, cậu chưa một lần được đi fansign của nhóm, phải, chưa – một – lần – nào – cả. Bàn tay thối luôn gọi tên Jung Hoseok, ngay cả mua nhượng lại với giá cắt cổ cũng không giành lại người ta.

Bảo bảo tủi thân mà bảo bảo không nói ra T.T

Lần này Hoseok quyết tâm phải đi bằng được, vì Blue&Grey sẽ comeback nhân dịp giáng sinh, Hoseok nhất định phải đi cho được.

Người ta vẫn nói nhất tiền tệ nhì quan hệ mà, Hoseok nở nụ cười đắc chí gọi cho anh rể, nghe đồn rằng mấy hôm rồi chị hai cậu mang thai em bé hay khó chịu trong người, anh rể khổ không nói nỗi, vậy thì để em vợ giúp anh, chỉ là Hoseok cần có một chút chíu lợi ích thôi à~

Bên Mỹ, Jungkook và Taehyung vừa hoàn thành xong họa báo cho tạp chí sẽ mở bán vào tháng một năm sau, nhiếp ảnh gia vừa hô hoàn thành thì con thỏ cơ bắp đã cởi phăng chiếc áo lông màu đen ra, gấp gáp hỏi quản lý "Nãy giờ tin nhắn điện thoại em có báo không chị?"

"Có, em từ từ để cho các staff dặm mồ hôi cho kìa, thằng bé này chị nói từ từ". Jungkook không để chị quản lý nói hết đã cầm lấy điện thoại, kakaotalk hiện lên tin nhắn của người dùng tên Hobi.

Jungkook không ngăn được khóe miệng kéo ra hết cỡ, cậu nhớ rằng trước khi rời khỏi cửa hàng thú cưng, anh nhân viên cưng hết sức cưng kia đã hỏi có thể kết bạn kakaotalk của cậu được không

"Việc này để quý khách có thể cập nhập thông tin của các bé liên tục ạ" Hoseok nở nụ cười giải thích, Jungkook trong lòng gào thét gần chết, đừng kết bạn kakaotalk với em nữa, anh vào gia phả họ Jeon ngồi chung với em đi.

Tuy nói là thế nhưng tay dùng tốc độ sét đánh chìa ra tài khoản clone của mình, Hoseok kết bạn xong cúi đầu chào tạm biệt cậu. Jungkook hí hửng lên xe, mở điện thoại ra xem cả người như bị cho ăn một gáo nước lạnh. Anh fanboy đáng yêu kia để anh đại diện là Kim Taehyung. Jeon Jungkook có cảm giác như mình bị cắm sừng ý, may thay ảnh bìa chính là hình ảnh của cậu trong đêm concert ở Osaka năm ngoái.

Mỗi ngày đều đặng Hoseok đều gửi cho cậu hình ảnh của Bam và Yeontan cùng một clip hai nhóc này chơi đùa. Cậu thậm chí còn có thể nghe tiếng Hoseok gọi Bam đầy dịu dàng, nhưng mà cục than đen kia sao cứ mỗi lần Bam chơi đùa với "ba nhỏ" của nó là mày lại chen vào vậy con. Jungkook nghiến răng nghiến lợi, đúng là cha nào con nấy mà.

Jungkook cũng thường gợi chuyện để nói với Hoseok, như Bam hay biếng ăn hoặc thằng nhóc so với các bạn cún khác có hơi trầm, cậu idol thành công biến thành một ông bô trẻ lần đầu nuôi cún, Hoseok thấy thế thời gian rảnh sẽ giải thích rất kĩ cho cậu, có hôm vội thì anh sẽ gửi voice chat làm Jungkook cả ngày nghe đi nghe lại còn hơn kinh thánh, nghe xong thì lại cười ngu.

Taehyung đưa mắt nhìn thằng em cứ cắm mặt vào điện thoại, linh cảm cho hắn biết, thằng nhóc này biết yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro