Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy nào Hobi" Jungkook nhẹ nhàng vỗ má cậu trai, Hoseok theo thói quen ưm một tiếng lại kéo chắn phủ qua đầu mình. Nhìn Hoseok cuộn mình lại như cục bông nhỏ đáng yêu. Jungkook phát ra tiếng cười từ cổ họng, kéo cái chăn ra khỏi người cậu trai. Hoseok hai mắt nhắm tịt bị Jungkook nắm cổ tay kéo dậy, đẩy vào nhà vệ sinh, không quên nói vọng vào với con người ngái ngủ kia "Nhanh lên nào bé bi, mẹ cậu gọi tụi mình nãy giờ". 

Jungkook chưa bao giờ được nhìn thấy hình ảnh dễ thương này của Hoseok, cậu ta ước gì lúc nãy mình có thể quay phim lại, đợi khi nào nhớ Hoseok lại đem ra coi, tiếc ghê. 

Mười phút sau Hoseok trở ra với gương mặt tỉnh táo hơn phần nào nhưng với đôi mắt tèm nhèm kia, Jungkook nghĩ mình nên có nhiệm vụ hộ tống Hoseok xuống nhà tránh trường hợp cậu lại té ngã nhào. Nghĩ là làm, bàn tay to lớn lại nắm lấy bàn tay nhỏ xíu dắt cậu xuống, đẩy cho cậu trai ngồi xuống ghế, bản thân mình thì lại phụ giúp mẹ Hoseok bưng thức ăn ra bàn. 

Đầu óc mê mang cuối cùng cũng tỉnh dậy, hình như có cái gì sai sai thì phải. Rõ ràng Jungkook là khách mà, sao lại giống như cậu mới là khách ngồi chơi xơi nước vậy ta. Cậu toang đứng dậy thì bị dượng Min đẩy vai ngồi xuống lại "Con cứ ngồi đi, không sao đâu". 

Jungkook bưng tô canh nóng hổi đặt xuống bàn đồng ý "Đúng rồi, con nít con nôi thì ngồi đó đi".

 Con nít con nôi? Rõ ràng cậu lớn hơn Jungkook một tuổi, vì cậu ta được đi học sớm nên cả hai mới là bạn chung lớp, nay lại dám nói cậu là con nít. Nhìn cái má phụng phịu Jungkook chỉ muốn véo cho một cái nhưng lại không nỡ.

Bên ngoài tiếng chuông cửa vang lên, người giúp việc từ mai mới đến nên mẹ đã nhờ cậu mở cửa hộ. Cửa nhà bật mở, bên ngoài là người đàn ông đẹp trai, gương mặt hệt như ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Anh ta nở nụ cười lịch sự "Chào con, Hoseok". 

Hoseok nhanh chóng chào hỏi "Con chào cậu Seokjin, cậu đến tìm mẹ con sao ạ?"

Người tới là Kim Seokjin, một trong những người anh họ của cậu Taehyung và là cánh tay đắc lực của hắn. Kim Taehyung có thể yên tâm đi ra nước ngoài bành trướng thế lực bởi vì ở Hàn Quốc đã có Kim Seokjin thay hắn giám sát. Đừng nhìn thấy anh ta lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt hòa nhã như thế mà lầm tưởng Kim Seokjin là công tử bột, có thể ở bên Kim Taehyung thì làm sao có thể là người bình thường. 

"Gâu gâu" Hoseok lúc này mới để ý cái lồng anh ta cầm trong tay. Oa, Hoseok mắt mở to nhìn bên trong là một cục bông màu đen nâu, đứa nhóc này cũng đang đưa đôi mắt như hòn bi ve nhìn cậu, lại "gâu" một tiếng. 

Nhìn đôi mắt không rời chú cún nhỏ, Seokjin đưa nó trước mặt cậu "Con cầm lấy giúp cậu, cậu vào chào chị Sunhee một tiếng".

 Hoseok lách người để cậu Seokjin bước vào, cậu ôm đứa nhóc trong lòng, Hoseok thích nhất là cún con. Hoseok dẫn Seokjin đi đến phòng ăn, Kim Sunhee thấy anh vừa đến vui vẻ tiếp đón "Jin dến rồi sao, mau vào ăn với anh chị luôn đi"

 Seokjin ôm bả vai bà "Em chào chị, hôm nay em đến thay Taehyung đưa quà tân gia thôi ạ". Rút trong túi áo khoác một cái thẻ đưa cho bà "Đây thẻ vip của khu nghỉ dưỡng mới khánh thành tại đảo Jeju, khi nào chị thích chỉ cần ra đó mọi người sẽ đón tiếp chị chu đáo". 

Gia sản nhà họ Kim rất nhiều, từ khu nghỉ dưỡng đến sòng bạc, nhưng không có nghĩa người nhà họ Kim có quyền tùy tiện sử dụng. Bản thân họ nếu muốn hưởng dụng thì vẫn phải trả tiền, thế nên món quà này coi như là món quà lớn hắn tặng bà rồi. 

Nói xong quay sang Hoseok vẫn đang trêu đùa với cún con "Còn đây là món quà cậu Taehyung tặng cho con". 

Hoseok chỉ bé cún trong lồng, xong lại chỉ vào mặt mình "Cho con ạ?"

"Đúng vậy, thức ăn đồ chơi, chuồng và đệm cho nó cậu để ngoài xe, con có thể yên tâm nuôi rồi bé con". Hoseok vui đến nổ tung, nhưng dù sau nhà này cũng là của mẹ và dượng Min, muốn gì thì phải xin phép họ trước. Đưa ánh mắt nhìn mẹ, bà quay sang thấy dượng Min gật đầu cho phép, mỉm cười đồng ý. 

Cậu sung sướng nhảy cẩn lên, đặt cái lồng xuống đất chạy tới ôm mẹ mình "Cảm ơn mẹ". Bà dịu dàng vỗ lưng cậu trai "Cảm ơn dượng Min nữa Hobi". 

Hoseok nhìn người đàn ông im lặng nhìn mình, cậu hơi ngại nhưng dù sao dượng Min rất quan tâm cậu, thôi thì một cái ôm thôi mà. Xấu hổ ôm lấy Min Yoongi, cảm nhận được tay dượng một đặt trên lưng, một đặt trên eo, thật sự có hơi ám muội. 

May mắn sau câu cảm ơn thì Min Yoongi cũng buông cậu ra, Hoseok thở phào nhẹ nhõm cùng Jungkook chạy đến chơi đùa với cậu nhóc trong lồng. Seokjin mang những vật dụng cần thiết để một góc cho Hoseok, từ chối lời đề nghị ở lại ăn cơm vì công việc vẫn còn đợi anh.

Hoseok mãi mê cưng nựng cún con khiến Jungkook ghen tị đỏ mắt, đến khi dượng Min nhắc nhở cậu mới quyến luyến tạm biệt cún con để ăn cơm. Ngồi lại trên bàn ăn Hoseok vẫn chưa hết hưng phấn, đôi mắt cong cong hình vòng cung, Jungkook chịu không được nhéo má cậu "Bao nhiêu tuổi rồi hả, nhìn có khác gì bé bi được mua đồ chơi không?"

Nói thế nhưng thấy những mặt trẻ con này của Hoseok, Jungkook cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Có lẽ bình thường cậu ấy trưởng thành quá, cư xử lễ độ hòa nhã khiến mọi người quên Hoseok chỉ mới mười bảy, chỉ là một cậu trai non nớt mà thôi. 

Nhìn hai đứa nhỏ thân thiết, Kim Sunhee gắp thức ăn bỏ vào từng bát cho chúng "Ăn đi hai đứa" rồi lại nói với Hoseok "Món quà này của cậu Taehyung có vẻ hợp ý con, nên khi nào gặp cậu con phải cảm ơn đấy".

 Hoseok vâng lời dạ một tiếng, gắp thức ăn cho vào miệng, bên cạnh là Jungkook đang bóc vỏ tôm cho cậu. Không thể ngồi mát ăn bát vàng được, Hoseok đợi cậu làm xong liền lấy khăn giấy tỉ mỉ lau từng ngón tay cho cậu ta. 

Nhìn tình cảnh trước mặt, Min Yoongi gắp thức ăn cho vợ, như vô tình hỏi "Jungkook và Hoseok nhà chúng ta tình cảm thật"

Vợ hắn đồng tình "Đúng vậy, Jungkook chính là người bạn đầu tiên và duy nhất của Hobi'. Bà dùng tông giọng vừa đủ chỉ cho cả hai nghe thấy, bà tuy trên danh nghĩa là mẹ của đứa nhỏ này nhưng bà thấy mình nợ nó nhiều lắm. Ngay cả việc thằng bé lớn lên trong hoàn cảnh người tranh kẻ giành vẫn có thể không khiến bà phiền lòng thì bà hiểu được Hoseok đã phải gồng mình cỡ nào. 

Thấy vẻ mặt có lỗi của vợ, Min Yoongi đặt nắm lấy tay vợ như an ủi "Không sao, sau này anh sẽ là chỗ dựa cho Hoseok và em". 

"Cảm ơn anh" Kim Sunhee cảm động, đôi mắt Min Yoongi ở nơi Kim Sunhee không chú ý, luôn dõi theo hình bóng nhỏ nhắn kia. Bữa trưa kết thúc, cứ tưởng Jungkook sẽ ở lại cùng Hoseok chơi đùa với cún con nhưng cậu ấy lại có việc phải về. Nhưng trước khi rời khỏi nhà Hoseok cậu ta nhanh chóng xin phép phụ huynh Hoseok để tối có thể đưa cậu đi chơi. 

Hoseok muốn từ chối, cậu muốn được ở nhà chơi với cún con mà. Jungkook lại trưng cái mặt mè nheo của mình ra, thậm chí mẹ cậu cũng khuyên cậu nên ra ngoài chơi, vì trước giờ ở nhà họ Kim cậu rất ít khi đi đâu. 

Nhìn cục than tròn ủm ngước ánh mắt tròn xoe nhìn mình, xong lại quay sang cục thỏ đen cũng tròn ủm cố gắng mở mắt to hơn cả bé cún nhìn Hoseok. 

"Thôi được rồi, bảy giờ qua đón mình" Hoseok hết cách, dù sao hôm nay lỡ chiếm dụng nửa ngày của Jungkook nên nửa ngày còn lại coi như trả lại cho cậu ấy. Jungkook hớn hở hôn gió Hoseok trước khi đã ngồi trong xe, Hoseok vẫy tay tạm biệt khi chiếc xe đã đi khuất. 

Quay trở lại nhà, cậu ôm đồ dùng của cún con lên phòng trước, tiếp mới đem bé con lên chung với mình. Mở cửa lồng nhìn cu cậu thích thú chạy khắp nơi, nhưng vì sàn nhà còn trơn nên mới chạy được vài bước lại ngã oạch khiến Hoseok hoảng hốt kiểm tra xem nó có làm sao không. 

Cu cậu có vẻ phấn khích nên khi được Hoseok vuốt ve nhanh chóng cắn lên đầu ngón tay cậu. Cậu vừa vuốt ve vừa suy nghĩ nên đặt cho đứa nhóc này một cái tên, không thể cứ gọi cún con hoài được. Suy nghĩ một hồi Hoseok đã tìm được một cái tên thích hợp, xoa cái bụng tròn vo khi đã được cho uống no sữa, cậu nhẹ giọng "Gọi nhóc là Yeontan nhé". 

Cục bông đen chơi đùa mệt mỏi nằm ngủ trên sàn, dù sao sàn nhà được lót thảm lông nên cậu không sợ Yeontan bị lạnh. Điện thoại ting ting báo hiệu tin nhắn, Hoseok mở điện thoại phát hiện tin nhắn tới là của Jungkook. 

Đọc xong hết tin nhắn Hoseok chỉ muốn chạy đến nhà họ Jeon kí đầu Jungkook, thằng nhóc ác này dám rủ cậu đi hộp đêm cơ đấy. Bấm điện thoại gọi cho Jungkook, cậu ta chỉ kịp alo đã bị Hoseok mắng cho một trận, kèm theo lời hứa danh dự là sẽ mách mẹ Jeon. 

Jungkook đầu dây bên kia cho ngoáy lỗ tai "Hobi~, tụi mình là đến khai trương quán của anh họ mình thôi. Yên tâm không có chơi bời gì hết á. Cậu đừng sợ, không phải cậu đi theo là thay mẹ giám sát mình rồi sao". Hoseok cạn lời, cái tên Jungkook này, cậu nhất định phải đấm chết cậu ta.

--------------------------------------------------------------

Quà trung thu nhỏ chíu tặng kèm 1 chap ~~~. Ai kiu tặng 10 chap kí đầu nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro