Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sunhee nghe Hoseok nói lăp tức cả người cứng ngắt. Bà mở to mắt nhìn con trai, xong lại quay sang Min Yoongi, người chồng bà yêu thương vẫn hướng ánh mắt cưng chiều và nụ cười dung túng của hắn cho Hoseok. Còn về phía Hoseok, cậu trai cực kì hận hắn, một người có thể máu lạnh vô tình đến mức nào mà lại đi sát hại đứa con của mình cơ chứ. 

Mẹ cậu giấu rất kĩ, về việc bà sẩy thai đứa em bé bỏng của cậu. Kim Sunhee tròn một tháng trước phát hiện cuối cùng mình đã mang thai đứa nhỏ, khỏi nói thì cũng hiểu bà vui mừng cỡ nào. Mặc dù bà yêu thương Hoseok, nhưng cuối cùng cũng không phải máu mủ của mình, bà không thể cho thằng bé nhiều tình thương hơn nữa. Còn đứa bé này, là kết tinh tình yêu của bà Yoongi, chính báu vật mà các vị thần ban tặng, bà và chồng mình sẽ dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho đứa bé. 

Kim Sunhee vui mừng đến nỗi sau khi có kết quả chính xác liền cho tài xế đi thẳng đến công ty. Min Yoongi ở văn phòng riêng của mình thấy vợ đến cũng hơi bất ngờ, hắn đứng dậy đi thẳng về phía cửa ra vào, dịu dàng đỡ thắt lưng của vợ, Kim Sunhee thuận thế ngã vào lòng của chồng "Sao hôm nay em lại đến đây, có chuyện gì sao?" 

Bà ôm chặt lấy eo chồng, giọng nói không giấu được hạnh phúc "Chúng ta sắp sửa phải từ bỏ cuộc sống hai người rồi đấy, chúng ta đã có bé cưng". 

Min Yoongi phút chốc rơi vào im lặng, vòng tay ôm bà cũng hơi siết lại, vì Kim Sunhee đang tựa mặt vào lòng hắn nên bà ngước mặt lên để thấy rõ cảm xúc trên khuôn mặt điển trai của hắn. Min Yoongi bình thường luôn là dáng vẻ lạnh nhạt, nhưng đôi mắt khi nhìn bà lại rất ôn nhu đầy nhẹ nhàng , đối xử với bà luôn nâng niu cưng chiều, khiến Kim Sunhee luôn cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Chỉ có điều bà không biết mình có nhạy cảm quá không, bởi lẽ bà thấy được một tia không vui trong đôi mắt của hắn, nhưng chỉ trong chớp mắt nó đã trở về với sự yêu thương trước đó. 

Min Yoongi ôm vợ vào lòng "Thật không? Anh thật sụ rất vui, Sunhee à" rồi bế lấy bà xoay mấy vòng, Kim Sunhee hạnh phúc cười lớn, bà sắp có đứa con của mình cùng với Yoongi, bà tin chồng bà và bà sẽ cho đứa nhỏ tất cả những điều tốt đẹp nhất của thế gian này. Vì Kim Sunhee chỉ mới mang thai một tháng, do bà cảm thấy bản thân đột nhiên buồn nôn nên bán tính bán nghi đi kiểm tra, bác sĩ cũng nói sức khỏe bà rất tốt, chỉ sẽ nghén thai kì trong ba tháng đầu mà thôi. Min Yoongi bên cạnh nghe chăm chú, còn cẩn thận thuê một hộ lý để chăm sóc cho Sunhee. 

Bà tuy trong lòng cực kì vui vẻ nhưng ngoài miệng lại trách cứ "Anh đừng có làm quá như vậy, đứa nhỏ chỉ bằng hạt đầu thôi". 

Hắn nhẹ vuốt lưng cho bà "Nhưng vẫn chú ý chứ, em và con là tất cả của anh". 

Kim Sunhee cũng nghĩ mình sẽ đón một em bé giống hệt Yoongi, hoặc sẽ giống với bà, nhưng vào một ngày bà đang ở nhà nghỉ ngơi, bụng dưới lại đau quặng, Kim Sunhee biết không ổn nên đã hét lên cầu cứu. Khi đến bệnh viện thì không giữ được đứa bé nữa rồi, Kim Sunhee với niềm hy vọng liền nhanh chóng không thường tình bị đẩy ngã xuống đáy vực sâu. Ánh mắt đau đớn và cái ôm động viên trong nước mắt của Min Yoongi càng khiến bà cảm thấy tội lỗi của mình cực kì nặng. Rõ ràng sức khỏe của bà không tệ, bà còn vô cùng cẩn thận, nhưng đứa nhỏ lại không chịu ở lại với bà.

"Chúng ta sẽ lại có thêm một đứa bé khác, anh và em đều đau lòng như nhau" đó là câu nói Min Yoongi nhẹ nhàng nói với bà lúc bà tưởng chừng như ngã quỵ. 

"Hoseok, mẹ có thể hiểu rằng con có thành kiến với dượng Min, nhưng con không thể vu khống dượng như thế". Kim Sunhee kinh ngạc khi Hoseok lại biết rõ chuyện bà sảy thai, Hoseok nhẹ quay đầu nhìn mẹ mình, ánh mắt tràn ngập đau xót "Mẹ, mẹ hỏi chồng mình đi, lý do tại sao không giữ được "em" của con?" 

Xong lại đối mặt với Min Yoongi "Dượng có dám nói sự thật không?" 

Min Yoongi không thèm đặt dáng vẻ như sụp đổ của Kim Sunhee vào mắt, trong mắt hắn ta chỉ có cậu trai trước mặt. Hắn rất thích dáng vẻ bên ngoài trong sáng nhưng bên trong cứng rắn của Hoseok. Hắn nhẹ nhàng đứng lên, Kim Sunhee thấy thế hét toáng lên "Cẩn thận anh ơi" rồi ôm chầm lấy hắn, xung quanh ai cũng vì hành động bất ngờ của hắn làm cho hoảng sợ cực độ, bởi vì dưới ghế hắn có bom. 

Bọn họ ôm lấy nhau la hét không ngừng, nhưng trái ngược với những gì bọn họ suy nghĩ, không hề có một trận nổ lớn nào xảy ra ở đây cả. Min Yoongi nhếch mép, đẩy Kim Sunhee đang ôm lấy mình ra, lấy tay vỗ lớp áo vest bên ngoài hệt như có bụi bẩn bám vào trang phục đắt tiền của hắn. Kim Sunhee bị đẩy ngã ngồi bệch xuống đất, bà ngoại cậu liền ngồi theo, ôm lấy đứa con gái như không tin vào mắt mình vào lòng "Mẹ đã nói con rồi, Min Yoongi không phải người con có thể dựa dẫm", bà không thể bỏ mặc con gái mình, chỉ có thể xoa dịu cơn run rẩy của Kim Sunhee.

 Min Yoongi cất chất giọng cưng chiều của mình nói với Hoseok "Em biết những điều này chứng tỏ tay của Kim Taehyung thật sự rất dài, đúng vậy, là tôi giết nó bởi vì nó không xứng đáng xuất hiện ở trên đời" hắn tiến tới gần Hoseok, cậu trai không sợ hãi vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt đen đậm kia, tình yêu điên cuồng trong đáy mắt cũng chẳng còn che giấu "Nó không phải là giọt máu của tôi và em" hắn vuốt ve má cậu "Em vẫn là bé con lương thiện thôi, Hoseok à". 

Hoseok nhoẻn miệng cười sau khi nghe câu nói của hắn, cái đồng điếu sâu hút kia nhanh chóng hiện ra, khiến hắn cả người ngẩn ngơ. Chỉ thấy cậu trai cầm cái nút bấm, ngón tay cái đặt lên trên bấm một cái. Tiếng nổ lớn từ phía xa khu vườn, nơi bồn nước hoa lệ nhanh chóng nổ tung, các mảnh vụn cùng đất cát bắn lên bốn phía. Mọi người vì hốt hoảng theo quán tính bịt chặt lấy tay, một số người thì ngã ra cả ra đất, làm gì mà còn phong thái quý tộc cơ chứ. 

Min Yoongi ngay thời khắc tiếng nổ phát ra liền ôm chặt lấy Hoseok, dùng thân che chắn một phần đất đá bắn về hướng này "Em thật sự điên rồi Hoseok".

Cậu trai mạnh bạo đẩy hắn ra, khiến hắn lùi về sau một bước, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào"Tôi đâu có tính là nói dối, đúng là bom không có ở dưới ghế, nhưng chắc chắn nó ở xung quanh đây". 

Hắn kiềm lấy cơn tức giận trong lòng, cơ thể hắn nóng bừng, gân xanh trên trán hằn lên rõ rệt "Em muốn chết chung với tôi?" 

"Chê" Hoseok phun ra một chữ, thu lại nụ cười, cậu trai lấy khăn tay trong ngực lau bàn tay mình rồi vứt nó xuồng đất "Dượng khiến tôi chán ghét, tất cả hành động của dượng đều khiến tôi ghê tởm" cậu trai nghĩ đến cái mặt nạ thân thiện của hắn, cử chỉ tỏ ra yêu thương chăm sóc mẹ con cậu, đầy giả dối và một bụng âm mưu ở đó. Hắn tiếp cận mẹ cậu vì nhà họ Kim, cái gì mà tự thân phấn đấu, không thấy ngại miệng hay sao. Những ngày cuối đời của cậu Taehyung bị hắn và phu nhân Lee làm cho không thể trở tay: tráo hàng hóa, vũ khí nóng, hộp đêm đột nhiên có chất cấm, mưu sát đối thủ... Hàng tá tội danh cứ thể đổ vào đầu cậu Taehyung, chưa kể bây giờ cậu Taehyung cũng đã mất, những tội danh này càng được nước làm tới, phu nhân Lee thẳng tay trút hết tất cả lên người hắn. 

Jung Hoseok cậu có chết cũng không để người yêu mình phải chịu tội oan uổng "Dượng chưa bao giờ biết đủ, mẹ tôi thật sự rất yêu dượng" mắt Hoseok ánh lên một tia đau xót, đến cuối cùng, cậu vẫn không bỏ được mẹ "Nhưng nhìn xem dượng đối xử với mẹ tôi như thế nào?" 

Kim Sunhee cả quá trình dường như không còn biết gì, bà thất thần dựa lên người mẹ mình, gương mặt trắng bệch, đôi mắt đẫm nước thủy chung chỉ nhìn về hướng Min Yoongi. Thậm chí lúc bom phát nổ hắn không ngại cơ thể có bị thương ôm lấy Hoseok, bà hiểu ra rồi, bà vốn dĩ chỉ là một quân cờ không hơn không kém, bị chính người mình yêu nhất bày kế tính toán. 

Tay Hoseok nắm chặt lại khi cậu thấy vẻ mặt không sức sống của mẹ "Dượng ác lắm, dượng đã phá hủy cuộc sống vốn dĩ rất yên bình của tôi". 

Min Yoongi từ đầu đến cuối im lặng, rồi hắn phá cười, tiếng cười u ám rờn rợn, hắn lấy cây súng yên vị trong người mình ra, từ tốn đặt nó vào tay cậu. Hoseok lặng lẽ quan sát hắn cầm tay mình, họng súng chĩa thẳng vào thái dương "Nếu em hận tôi như vậy, em muốn trả thù cho thằng chó Kim Taehyung kia, thì em cứ bắn chết tôi đi Hoseok. Chết dưới tay em thì đó là vinh hạnh của tôi". 

Hắn cười, lại là nụ cười dung túng chết tiệt kia. Min Yoongi buông tay cậu ra, hai bàn tay đưa lên trời, hắn liếm môi thách thức. Hắn thấy Hoseok hạ súng xuống, nhưng chỉ trong chớp mắt cậu trai đã lên đạn cực kì chuyên nghiệp, lần này họng súng nhắm đến chính giữa trán hắn "Xuống dưới đó nhờ dượng nói với anh ấy, tôi tiễn xong nhà họ Kim sẽ xuống đoàn tụ với Taehyung".

"Bé con của cậu Taehyung, đừng làm như vậy, bẩn tay em thì cậu Taehyung đau lòng chết mất".

Cái giọng nói quen thuộc này, Hoseok nhanh chóng đưa mắt đến nơi phát ra âm thanh ấy, người đàn ông trên người khoác áo lông màu đen, hơi thở lạnh lẽo bao quanh hắn, bàn tay mang găng tay bằng da cầm lấy cây gậy đầu sư tử quen thuộc, ánh mắt hắn chạm đến ánh mắt của Hoseok, sự dịu dàng ấm áp này chỉ duy nhất cậu trai có thể nhận được, Hoseok tưởng chừng như lạc vào mộng cảnh. Làm sao bây giờ, cậu không muốn thức dậy nữa rồi. 

Hoseok không nghĩ có ngày chỉ cần nghe thấy giọng cậu Taehyung thôi Hoseok đã muốn khóc, cậu một tuần vừa rồi chính là sống không bằng chết. Một giây một phút trôi qua cậu trai hận không thể chết theo người mình yêu, nhưng Hoseok không thể. Mối thù chưa trả, những khổ cực cả đời này của người cậu yêu chưa được đưa ra ánh sáng, Hoseok chưa thể đi theo cậu Taehyung được. Cậu muốn tất cả những kẻ hại hắn đều phải chết, thậm chí còn phải chết đau đớn hơn cả những gì cậu Taehyung phải chịu, chỉ có thế cậu mới có thể an tâm đi gặp người mình yêu. 

Mỗi đêm khi Hoseok nhắm mắt, trong mơ đều là nụ cười ấm áp và cái ôm của hắn, để rồi bỗng nhiên xung quanh lại nổ tung, Taehyung cứ thế bị ngọn lửa cắn nuốt trước mặt cậu, Hoseok không thể làm gì chỉ có thể gào thét muốn lao vào đó mà cứu lấy người đàn ông mình yêu, nhưng chân cậu lại bị hàng trắm khóa xích khóa chặt lấy, mặc cho Hoseok vùng vẫy, Taehyung cứ thế biến mất trong biển lửa. Ngay cả bây giờ khi hắn từng bước từng bước đi về phía cậu, nhưng Hoseok không dám tin rằng người trước mặt chính là Kim Taehyung, một Kim Taehyung vẫn còn hơi thở. 

Kim Taehyung trong thấy đôi mắt vô hồn kia dán chặt vào người mình, hắn biết lần này mình có thật sự quá trớn rồi, Hoseok của hắn, sao có thể vì hắn mà không cần mạng sống như thế. Đi theo sau là đôi anh em Kim Seokjin và Kim Namjoon, đừng hỏi bọn họ, họ cũng không biết gì đâu, thằng nhãi Kim Taehyung chơi một cú lớn như vậy, ngay cả Seokjin nuôi hắn bao năm nay cũng bị hắn quay như dế. Thằng em trời đánh, xong chuyện này anh nhất định phải bỏ việc.

 Taehyung thấy súng trong tay Hoseok, hắn nhẹ cầm lấy, xoay người ôm lấy cậu trai vào lòng, cúi đầu dùng tông giọng chỉ đủ cho cả hai nghe "Anh hứa về nhà sẽ nói mọi thứ với em, bây giờ tất cả cứ giao lại cho cậu Taehyung của em".

-------------------------------------------------------

Chào mừng cậu Taehyung về nhà, tui đi húp dượng Min đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro