Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok đưa tầm mắt nhìn Yeontan đang vui vẻ vùi mặt chạy theo một bé châu chấu nhỏ nó tình cờ phát hiện, vừa chạy lâu lâu lại sủa từng hồi thích thú.

Bản thân cậu trai thì tựa người lên một cái cây gần đó, người làm ngỏ lời muốn lót cho cậu một lớp đệm dày nhưng Hoseok lại mỉm cười từ chối, nói rằng không cần phải như thế. Người làm của Kim Taehyung đều là người có mắt nhìn và cực kì hiểu biết quan sát sắc mặt của chủ, họ tự giác rời đi, ở phía xa để quan sát cậu chủ nhỏ, vì cậu chủ nhỏ đang không vui.

Sau cuộc trò chuyện nhỏ với cậu Seokjin thì anh cũng quay trở lại thư phòng của Taehyung, để một mình Hoseok cả người ngẩn ngơ. Quản gia Kim trên tay ôm lấy Yeontan, hiền hậu cúi người hỏi cậu trai "Cậu chủ nhỏ, cậu có muốn để Yeontan chơi đùa ngoài vườn không?"

Hoseok hơi giật người như thức tỉnh, Yeontan đưa đôi mắt tròn xoe cùng cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng nhìn cậu, Hoseok nhẹ giọng "Sao lại không ạ".

Cậu trai đưa tay bế cún con từ tay quản gia Kim, trước đó người hầu đã nhanh chóng cầm áo khoác tới cho cậu mặc vào. Hoseok đi đến vườn cây rộng lớn thì đặt Yeontan xuống, cu cậu như chỉ chờ có thế, bốn chân ngắn ngủn ra sức chạy đi tìm mọi thứ để nghịch cho thỏa mãn.

Nếu là ngày thường Hoseok sẽ cùng Yeontan chơi nhặt bóng thì hôm nay tâm trí Hoseok không còn ổn định để làm như thế. Cậu co hai chân lên rồi ôm lấy nó, để má mình tựa lên đầu gối.

Cậu Seokjin trong lòng Hoseok giống hệt như một người thân, một người bạn, một người cha chú mà Hoseok thật sự muốn thân cận. Lần đầu cậu thấy được cậu Seokjin cũng là trong buổi tiệc cậu Taehyung ngồi lên chiếc ghế gia chủ, cậu Seokjin khi ấy đi phía sau hắn, Hoseok còn bị nhan sắc của cậu làm cho ngạc nhiên không thôi.

Nếu nói cậu Taehyung quá sắc bén, quá lạnh lùng tàn nhẫn, khiến người khác sợ hãi thì cậu Seokjin lúc nào cũng tủm tỉm cười, khí chất tao nhã như thư sinh, nếu không nói thì Hoseok còn không tin cậu Seokjin lớn hơn Taehyung đến tám tuổi. Cả hai hệt như hai thái cực âm dương khác nhau, nhưng nhìn vẻ mặt như nuốt phải bọ của phu nhân Lee, Hosoek trong lòng tự hiểu cậu Seokjin không phải đơn giản như bề ngoài.

Đến khi Hoseok dọn đến ở cùng cậu Taehyung, thời gian chung đụng với cậu Seokjin theo đó cũng tăng lên. Cậu trai thấy được cậu Seokjin nhiều lúc rất trẻ con, thích trêu chọc cậu Taehyung, hay mỗi lần thấy Hoseok căm cúi vào mớ bài tập chất cao như núi, cậu sẽ vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu nói "Hobi à, con không thể cứ để tuổi trẻ mình bị mấy con chữ này quấn lấy, đi với cậu Seokjin, cậu dẫn con đi chơi". Không đợi Hoseok đồng ý liền kéo cậu trai đi xem phim, sau đó chính là chơi trò chơi ở trung tâm thương mại. Hoseok thật lòng, thật lòng yêu quý người cậu này của mình.

Nhớ đến hình ảnh cậu Seokjin ngồi trong phòng khách, nói về cuộc đời mình vô cùng nhẹ nhàng mà cậu trai lại đau lòng không ngớt. Phu nhân Lee là một người nhìn xa trông rộng và tính toàn cực kì thâm sâu. Ngay khi bà biết sự có mặt của cậu Seokjin thì người của bà ta theo đó cũng được cài cắm tại nhà của ngài Kim Sungmin. Bà ta vốn dĩ muốn đầu độc cậu Seokjin, thức ăn của cậu luôn được bỏ một lượng thủy ngân vừa đủ, không để mọi người phát hiện ra, phu nhân Lee chính là muốn cậu Seokjin thần trí bất ổn, sẽ phát điên ở thời gian tiếp theo.

Nhưng mẹ của cậu đã phát hiện được đứa con mới bảy tuổi của mình bị nhiễm thủy ngân nặng, sức khỏe của cậu sa sút thậm chí cậu Seokjin trở thành một cái "siêu thuốc" di động, việc uống thuốc đối với cậu Seokjin không khác gì ăn cơm cả. Và vợ của ngài Sungmin nhận ra, người ra tay chính là bảo mẫu thân cận, còn bà thì khi sinh cậu Seokjin ra đã yếu đi rất nhiều. Bà biết con trai mình sau này khó có người nối dõi, chồng bà không thể tuyệt tự được, nửa cưỡng ép, nửa van xin ông hãy tìm một người mang thai hộ, bọn họ cần có một đứa bé trai tiếp theo để bảo vệ gia đình này, cũng như bảo vệ Seokjin của bà.

Và đó cũng chính là lí do Kim Namjoon ra đời, đứa em của anh phải được bảo mật danh tính, bảo vệ nghiêm ngặt đến năm nó mười tuổi thì ba anh nén đau lòng mà đưa Namjoon vào khu doanh trại huấn luyện lính đánh thuê. Tất cả chỉ vì bảo vệ nhà họ Kim, Taehyung và Seokjin cần có một thanh đao đủ bén nhọn và mạnh mẽ, và Kim Namjoon tồn tại là vì thế.

"Con đừng lo Hobi, cậu Seokjin sẽ ổn thôi", Kim Seokjin thấy bé con hai tay bấu chặt lấy gối, nhẹ mở từng ngón tay kia ra, ôm lấy Hoseok "Sẽ ổn thôi mà".

Hoseok thấy mình may mắn, vì chỉ là một đứa con nuôi không có lấy một chút giá trị lợi dụng, cậu trông thấy anh chị họ của mình, kể cả những người dì, người cậu trước đó, thậm chí mẹ của cậu, ai mà không trở thành đá lót đường cho phu nhân Lee cơ chứ. Bà ta chưa bao giờ từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào, vì gia đình bà ta, nhà họ Lee và vì thứ duy nhất khiến bà ta cảm thấy bản thân được sống – quyền lực. Những đứa trẻ được sống trong giới thượng lưu, bọn họ nhận được bao nhiêu thì phải bỏ ra bấy nhiêu, hoặc là hi sinh cuộc đời hoặc là trả giá bằng mạng sống, ngày từ đầu bọn họ không có quyền quyết định nữa rồi.

Bàn tay lành lạnh của người đàn ông chạm vào má cậu, Hoseok thấy dưới ánh mặt trời dịu nhẹ bao phủ lên dáng người thon dài của hắn, cậu Taehyung bây giờ không khác gì một vị thần với ánh hào quang bao bọc quanh người, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu trai.

Hoseok nhận ra từ nãy đến giờ mình đã im lặng rơi lệ, hắn gạt đi giọt nước mắt trên mặt cậu, Hoseok yếu ớt cong khóe môi "Cậu Taehyung xong rồi ạ".

Hắn ngồi xuống cạnh cậu trai, để Hoseok tựa đầu vào vai mình, nhẹ giọng "Anh Seokjin nói với em rồi đúng không?"

Hoseok nằm gối đầu trong lồng ngực hắn, bất lực gật đầu. Taehyung xoa lấy mái tóc đen mềm rồi đặt lên đó nụ hôn an ủi "Không sao đâu, không phải là bệnh của anh ấy không trị được, chỉ là Seokjin cứng đầu muốn chính tay bóp chết người đàn bà kia thôi. Chỉ cần bà ta chết, Seokjin sẽ chấp nhận điều trị".

Hoseok ngước mặt lên nhìn hắn, đôi tay nhỏ nhắn chạm khẽ lên gương mặt điển trai "Con có thể không hiểu chuyện giới quý tộc, nhưng phu nhân Lee chưa bao giờ là người đơn giản cả, cậu Taehyung nhất định phải cẩn thận".

Hắn cầm bàn tay trên mặt đưa lên môi hôn "Cậu Taehyung của em nhất định sẽ bình an".

Hoseok gật đầu, một lần nữa quay về với lồng ngực vũng chãi, cậu đưa ánh mắt nhìn vô định. Taehyung tưởng chừng cậu trai của hắn ngủ quên trên người mình, định cúi đầu kiểm tra thì lại nghe tiếng nói nho nhỏ của Hoseok "Con luôn muốn hỏi cậu, tại sao cậu lại tốt với con đến thế?"

Taehyung nghe câu hỏi của Hoseok, cả người bất động mấy giây, xong lại cưng chiều nói với cậu "Em là ấm áp đầu tiên anh nhận được từ một con người xa lạ, khi mà cả thế giới này chỉ muốn giết chết anh, nhưng em thì không" hắn tìm lấy bàn tay cậu, cả hai nắm chặt lấy nhau không một khe hở "Anh không biết kiếp sau anh có thể tìm được em hay không, có thể yêu thương em hay không, nên kiếp này anh muốn em có thể nhận lấy tất cả một cách trọn vẹn nhất".

Hoseok nghe thế trong lòng như có chất lỏng ngọt ngạo từ trái tim truyền đi khắp mạch máu, đến từng tế bào nhỏ nhoi nhất trong cơ thể. Cậu trai cũng nhoẻn miệng cười, cái đồng điếu sâu hút lộ ra, xinh đẹp không thể tả.

"Nếu thật sự có kiếp sau, em sẽ đi tìm cậu Taehyung trước, cậu Taehyung cứ ở yên đó nhé".

Taehyung bị bé con của mình làm cho cảm động, nụ cười trên môi hắn thêm sâu "Nhưng làm sao em biết cậu Taehyung ở đâu mà tìm đây".

Hoseok chồm người lên hôn hắn, thì thầm trong nụ hôn "Chỉ cần là cậu Taehyung, trái tim em sẽ mách bảo để em tìm được anh".

Hoàng hôn buông xuống, có hai bóng người dường như hòa lại thành một, vĩnh viễn không tách rời.

Hoseok kết thúc tiết học cuối cùng của ngày trong thư viện, cậu khó khăn xoay người, dùng tay đấm đấm cái cổ nhức mỏi. Dù sao thời gian thi đại học sắp tới rồi, Hoseok lần này không đi du học nữa nên cũng không có áp lực bài vở quá nhiều, nhưng Hoseok vẫn muốn cố gắng hết sức, học được đại học tốt nhất ở Hàn Quốc.

Hoseok nhìn quanh, học sinh còn ở lại thư viện chỉ còn hai ba người, đã trễ như vậy sao. Hôm nay Jungkook có một trận chơi bóng rổ với trường đối thủ nên không học cùng cậu được, cậu ấy có nói sẽ đưa cậu trai về nhưng Hoseok từ chối, cậu biết rõ tính háo thắng của Jungkook, để cậu ấy cắt ngang trận bóng thì trong lòng cậu ấy sẽ khó chịu lắm.

Chỉ có điều Hoseok rời khỏi thư viện, cậu lại gặp ngay người mình cực kì không muốn gặp nhất, Min Yoongi.

Nét mặt Hoseok nhanh chóng lạnh lại, cậu trai tự giác lùi về sau, cách hắn một khoảng an toàn. Cậu muốn quay lại thư viện, vì nơi này cấm người ngoài vào nhưng Hoseok vừa quay đầu thì hắn vội vàng lên tiếng "Hoseok, dượng muốn nói chuyện với con".

"Tôi không có gì để nói với dượng cả" cậu lạnh giọng, đôi mắt ấm áp của cậu cũng trở nên không cảm xúc, hệt như nhìn một thứ gì đó khiến cậu cực kì chán ghét.

———————————————————————————-

Xin lỗi vì up muộn như vậy do mình có một số việc riêng. Với lại nay check lại thì thấy "Chúng ta nhất định sẽ có sau này" đã gần được 10k lượt đọc rùi, cảm ơn mọi người đã đồng hành vs mình từ những chap đầu tiên tới tận "Dưới ánh mặt trời". Yêu thương tất cả và hứa sẽ end bộ này với một cái kết đẹp nhất. 我爱你们 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro