Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng trước biệt thự của Kim Taehyung, quản gia không biết từ khi nào đã có mặt trước cửa. Vốn theo Kim Taehyung đã lâu, ông không dám nhận hiểu ông chủ mình mười phần nhưng cũng nắm được tám, người khiến cho ông chủ lo lắng bất chấp mọi thứ chạy xe trong đêm chỉ có thể là một người duy nhất mà thôi. Quản gia đưa ánh mắt vui mừng khi thấy ông chủ bế cậu chủ nhỏ ra khỏi xe, ông bước từng bước thật nhanh đến, đưa tấm chăn lông trong tay giúp ông chủ bao lấy cậu chủ nhỏ.

Hoseok khi xe vừa dừng lại cậu trai đã tỉnh, đôi mắt do khóc trở nên nặng trĩu khó khăn hé ra, cậu Taehyung mở cửa xe, cưng chiều xoa mặt cậu "Chúng ta về nhà rồi. Cậu Taehyung bế em vào".

Bé ngoan vòng tay ôm cổ hắn, để hắn bế mình lên. Dù tầm nhìn còn hơi lờ mờ nhưng cậu vẫn thấy được ánh mắt từ ái của quản gia Kim, yếu ớt nở nụ cười, giọng có hơi khàn "Con chào bác".

Quản gia nghe được giọng nói không ổn của cậu, nhưng vẫn theo bình thường mà cúi chào cậu trai trước, xong mới lên tiếng "Cậu chủ nhỏ vất vả rồi, tôi sẽ đem nước gừng mật ong lên cho cậu". Gương mặt nhỏ nhắn của cậu trai được giấu trong tấm chăn to sụ, nhỏ nhẹ cảm ơn.

Taehyung bế cậu về phòng hắn, thay vì căn phòng màu vàng nhạt của cậu trai. Hoseok được hắn dùng hết sức nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống giường, phòng của hắn vẫn như vậy, vẫn tông màu xám đen lạnh lẽo. Nhưng khác với lần đầu là ngạc nhiên cùng sợ hãi, bây giờ Hoseok lại cảm thấy nơi này ấm áp hơn bất kì đâu, có thể cảm nhận được tư vị chỉ của riêng người đàn ông, trong lòng cậu hạnh phúc chết mất. Cậu trai nghiêng đầu chăm chú nhìn người đàn ông bận rộn hết vắt khăn lại tìm hộp sơ cứu, mải mê ngắm nghía đến nỗi khi Taehyung đứng trước mặt cậu trai, Hoseok mới kịp thức tỉnh.

Rồi đó, trăm lần nhìn lén là bị bắt gặp hết cả trăm lần. Hoseok bị bắt quả tang, hai má phút chốc trở nên hồng hồng, cực kì chọc cho người khác muốn trêu đùa. Tất nhiên cáo già Taehyung cũng có ý nghĩ tương tự. Hắn chống một bên đầu gối xuống giường, Hoseok có thể cảm nhận được độ lún của cái đệm mềm mại, bàn tay nâng gương mặt cậu lên. Hoseok vì xấu hổ nên không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ biết đảo mắt sang xung quanh.

Hắn khẽ cười, giọng nói trầm trầm trở nên quyến rũ mê hoặc "Sao em không nhìn nữa?"

Hoseok bị giọng nói của hắn trở nên nóng mặt, lắp ba lắp bắp đáp "Con...con đâu có nhìn cậu Taehyung".

"Hửm", hắn kéo dài giọng, càng khiến sóc nhỏ Hoseok chỉ muốn đào một cái hang rồi ở luôn trong ấy không ra nữa, mắc cỡ chết đi được. Taehyung biết da mặt cục cưng của hắn rất mỏng, nếu mà hắn trêu đùa nữa nhất định cậu trai có chết cũng không để hắn ôm nữa, cười cười hôn lên khóe môi cậu trai "Là cậu Taehyung nhìn em được không?"

Nói xong hắn bắt đầu lau người cho cậu. Khăn ấm chạm qua gương mặt, đôi mắt sưng đỏ, rồi cái cần cổ thon dài. Mắt chạm đến những dấu hôn chán ghét kia, Hoseok thấy được bàn tay cầm khăn của hắn siết chặt đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch, tuy thế động tác của hắn vẫn rất dịu dàng. Hoseok tìm đến cánh tay của hắn, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Taehyung ngước lên, đôi mắt tình của người đàn ông khiến Hoseok nhịn không được mà hôn lên nó.

Lần thứ hai Hoseok chủ động khiến con tim già cõi của Taehyung đập bang bang không ngừng. Tình yêu của hắn không biết kiểu an ủi ngốc xích của mình không khác gì liều tình dược đối với con chiên ngoan đạo như Kim Taehyung cả. Hắn vùi mặt mình vào cổ cậu trai, không khác gì bá tước ma cà rồng ngửi thấy mùi máu tươi, Hoseok chỉ thấy cổ mình hơi nhói lên, rồi cái lưỡi kia của cậu Taehyung nhanh chóng lướt qua, xoa dịu chỗ hắn vừa cắn.

Vết cắn hiên ngang nằm ở vị trí dễ thấy nhất, Taehyung nhéo má cậu trai "Sau nay bất cứ chỗ nào trên cơ thể em, đều là của cậu Taehyung, có nhớ không?"

Giọng nói không cho phép chống đối, Hoseok chạm tay lên vết cắn, mím môi gật đầu, dù sao trái tim này của cho cậu Taehyung rồi mà. Nhưng mà không hiểu sao cậu trai cứ thấy giống hệt cún con Yeontan đánh dấu lãnh thổ vậy ta?

Taehyung hài lòng khen cậu trai là bé bi ngoan ngoãn, tiếp tục công việc của mình. Hắn để Hoseok ngồi hai chân buông xuống đất, bản thân mình thì ngồi xổm nâng bàn chân cậu trai lên, trông thấy lắc chân vẫn yên vị trên cổ chân Hoseok, ý cười trong đáy mắt đậm thêm một phần. Hoseok khi bỏ chạy thì chẳng cảm thấy gì, đến bây giờ khi bông gòn thấm cồn đụng vào vết thương, cậu trai đau rát đến nước mắt sinh lí cũng chảy xuống. Taehyng thấy thế, nhẹ thổi lên vết thương hở trên chân cậu trai, ngước lên dịu dàng hỏi cậu có đau không?

Jung – bé bi – Hoseok tủi thân "Đau lắm".

Hắn đặt một nụ hôn lên mu bàn chân cậu trai, sau đó nhẹ giọng an ủi "Không đau nữa".

Sát trùng vết thương xong đến công cuộc thay quần áo ngủ, dĩ nhiên sóc nhỏ lắc đầu nguầy nguậy khi hắn muốn giúp đỡ, Hoseok vơ lấy bộ đồ ngủ trên giường chạy trốn vào nhà vệ sinh, Taehyung chỉ có thể cười bất lực.

Đến khi cậu trai trở ra hắn còn ngồi ở mép giữa giường đợi cậu, bàn tay với từng khớp xương rõ ràng vẫy vẫy cậu trai. Cậu trai nuốt nước bọt bước đến cạnh hắn, nhẹ "A" một tiếng khi bị người đàn ông bế ngồi lên đùi hắn, hắn vùi mặt vào cổ cậu, giọng hơi khàn "Hôm nay Hobi ngủ chung với cậu Taehyung nhé".

Bình thường Hoseok ngây thơ chưa hiểu chuyện còn có thể tự thôi miên rằng cậu Taehyung chỉ muốn tập làm cha nên cậu trai chẳng mấy ngượng ngùng. Nhưng bây giờ Hoseok biết tình cảm hắn dành cho cậu nó xấu hổ muốn chết, làm sao Hoseok vờ như không có gì được. Cảm nhận cả người Hoseok cứng ngắt, đôi mắt ôn nhu như nước nhìn cậu "Những ngày Hobi rời đi, cậu Taehyung không ngủ được".

Nghe thế Hoseok lại mềm lòng, mỗi lần người đàn ông nhìn cậu trai như thế Hoseok chỉ có thể giương cờ trắng đầu hàng chấp thuận mà thôi. Taehyung sau khi dụ dỗ thành công liền để Hoseok lên giường nằm trước, bản thân thay đồ đánh răng xong thì đã thấy cậu trai ngủ mất rồi. Hắn chỉnh lại đèn ngủ, vén chăn nằm cạnh cậu trai. Hoseok vừa cảm nhận được hơi thở quen thuộc đã nhanh chóng lăn người vào lòng hắn, Taehyung thuận thế ôm trọn cậu trai hắn yêu thương. Hoseok dù bị cơn buồn ngủ chiếm lấy vẫn mơ mơ màng màng chúc hắn ngủ ngon. Kim Taehyung chuẩn xác đáp lên đôi môi hồng nhuận kia, thì thầm vào tai cậu "Bé con ngủ ngon".

Hoseok thức dậy thì đồng hồ đã điểm chín giờ. Với một người sinh hoạt cực kì có nề nếp như cậu thì đây là một trong những lần ít ỏi cậu trai cho phép bản thân ngủ nướng đến bây giờ. Trải qua một đêm hiếm hoi ngủ ngon từ hơn một tuần qua, Hoseok xỏ dép bông, chưa kịp để bản thân tỉnh táo thì Kim Seokjin đã tông cửa vào, giọng nói nhu hòa ngày thường không hiểu sao đột nhiên lại cao thế không biết, khiến ba hồn bảy vía của Hoseok bay mất tiêu luôn

"Trời ơi cháu trai bé bỏng tội nghiệp của cậu Jinnie".

Không để não cậu kịp loading thông tin thì cậu Seokjin đã nhào đến ôm cậu trai cứng ngắt, Hoseok khó khăn lắm mới hít thở được "Cậu Jinnie, cậu...cậu buông con ra trước đã, con thở không được cậu ơi".

"Kim Seokjin, bỏ Hobi ra" Taehyung không ngờ tên anh họ dám lợi dụng hắn đi làm đồ ăn sáng cho cậu liền hớt ha hớt hải lên làm càng. Nghe giọng nói lạnh băng của em trai, Kim Seokjin không những không buông Hoseok ra mà còn dùng áo khoác mình che kín cả người cậu trai, nhướng mắt trêu tức "Buông ra cũng được, nhưng anh muốn có hai tuần phép".

"Một tuần" Taehyung dùng khí thế sắt bén đáp lời, Kim Seokjin chân mày nhíu đến muốn dính vào nhau "Buổi sáng cuối tuần anh mày vốn dĩ phải được nằm è trên giường, mà mới sáu giờ mày bắt anh phải đi đón cục than đen thui về, anh đây quyết tâm đình công".

Hoseok nghe đến cục than trong đầu nghĩ ngay đến Yeontan, cậu chui khỏi áo anh, vui mừng hỏi "Cậu Jinnie đem Yeontan về rồi ạ"

Kim Seokjin gật dầu, Hoseok cười tươi đến sáng bừng cả căn phòng, ngọt ngào nói "Cảm ơn cậu Jinnie nhiều ạ". Anh thấy đôi mắt cong cong hình bán nguyệt của cậu, bất giác cũng cười theo.

Kim Seokjin vỗ đầu cậu một cái, quay sang nói với Taehyung đứng cạnh cửa "Anh nghĩ lại rồi, không nghỉ phép cũng được. Nhưng anh muốn mang Hoseok về ở với anh mấy ngày được không? Bé con mềm mềm mại mại, ngọt ngào như trái đào..." anh chưa nói xong thì Kim Taehyung đã nắm lấy cổ áo anh họ mình, không thương tình vứt ra khỏi cửa phòng, trước khi cửa phòng đóng lại giọng nói vô cảm của Taehyung còn nhắt nhở anh còn bỏ cục than ngoài xe kia kìa, mau đem nó vào.

Kim Seokjin sáng nay lái xe đến biệt thự của Min Yoongi để đem nốt những đồ đạc còn lại của Hoseok về. Taehyung đã kể cho anh nghe hắn tìm thấy Hoseok trong tình trạng không mấy tốt đẹp, Kim Seokjin nghe thế cũng một bụng tức giận, nên khi vừa thấy Min Yoongi anh hận không đấm vào gương mặt đẹp mã đó vài cú.

Min Yoongi vào lúc Hoseok bỏ chạy hắn đã muốn chạy theo nhưng bị Kim Sunhee giữ lại, bắt hắn phải vào bệnh viện kiểm tra vết thương trên đầu trước. Hắn biết lần này để Hoseok rời đi, cậu mãi mãi không quay về nữa, bởi lẽ Hoseok nhất định hận hắn đến chết. Min Yoongi mặc kệ vết thương đau nhức trên đầu, bỏ mặc Kim Sunhee khóc lóc nhốt mình trong thư phòng, chốt cửa.

Bưởi sáng vừa thấy Kim Seokjin tới hắn cũng không mấy ngạc nhiên, vì nếu nói đến trên thương trường Kim Taehyung là con sư tử đầu đàn thì Kim Seokjin chính là con cáo lão luyện, một quân sự quạt mo chính hiệu.

Anh ta đẩy gọng kính, nở nụ cười bốn mươi lăm độ tiêu chuẩn "Hôm nay tôi đến đem đồ của Hoseok đi, xin phép mọi người" rồi ra hiệu cho hai tên vệ sĩ đi về phía phòng Hoseok.

Kim Sunhee từ phòng ngủ bước ra liền lên tiếng phản đối "Jin, em làm gì vậy? Sao lại tự tiện như thế".

Kim Seokjin theo phép lịch sự khẽ gật đầu với bà như chào hỏi, tiếp theo mới trả lời câu hỏi của chị họ "Em theo lời Kim Taehyung, mang tất cả đồ của Hoseok về, thằng bé sẽ không trở lại đây nữa, nơi này, không – an – toàn – với – Hoseok". Anh chậm rãi nhả từng chữ, đôi mắt châm chọc nhìn thằng vào Min Yoongi cả người đã cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro