Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần như cả ngày học hôm nay Hoseok không thể nghe lọt tai bất cứ một chữ nào từ bài giảng mà thầy cô đang cố truyền thụ vào đầu cậu trai. Đến cả môn văn học yêu thích của mình Hoseok vẫn không thể tập trung nỗi. Cậu thất thần nhìn ra phía cửa sổ phòng học, lần đầu tiên cảm nhận thời gian trôi qua cực kì chậm. 

Lòng cậu trai như bị lửa đốt, nóng rang, Jungkook ngồi bên cạnh có thể cảm nhận được Hoseok không yên, cả ngày hôm nay cậu ấy im lặng đến đáng sợ. Mặc cho bình thường Hoseok có thích an tĩnh nhưng không đến nổi nửa chữ cũng chẳng muốn thốt ra như hôm này. Điều đó làm cho Jungkook chắc chắn rằng con nhỏ Kim Chanmi nhất định đã làm gì Hoseok của cậu. Gương mặt vốn dĩ lúc nào cũng như thái dương tỏa nắng, khiến người khác cảm mến bây giờ lại trở nên ủ rũ vô cùng đáng thương. 

Jungkook chịu không nỗi, giật lấy cây viết trong tay Hoseok, hẳn là cậu ấy không biết từ nãy giờ mình chỉ là đang vẽ những vòng tròn vô nghĩa. Cậu thở dài "Hobi, cậu muốn về nghỉ sớm không, mình sẽ xin phép thầy để cậu về nghỉ ngơi. Thật sự bây giờ cậu không có một tẹo sức sống nào cả". 

Hoseok kéo tay áo nhìn đồng hồ, chỉ còn ba mươi phút nữa sẽ kết thúc tiết học cuối, cậu trai nhẹ lắc đầu "Không cần đâu. Mình chỉ là...hơi mệt thôi" 

Hoseok thều thào, cậu trai không biết chất giọng luôn nhẹ nhàng của mình nghe qua chán chường kinh khủng. Jungkook biết thừa Hoseok có gì đều giấu trong lòng, chỉ có thể cách vài phút lại nhẹ xoa đầu cho cậu, nhưng tâm trạng Hoseok vẫn không có dấu hiệu khá hơn. 

Tiếng chuông kết thúc giờ học vừa điểm, cậu trai như chỉ đợi có thế, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai dọn dẹp sách vở cho vào cặp, thành thử ra ngoài trừ giáo viên thì cậu trai chính là người đầu tiên chạy ra khỏi lớp. Gani học cách lớp Hoseok ba phòng, vì ngồi bàn đầu nên cô bé thấy rõ ràng anh Hoseok đi cực kì gấp, thậm chí cô nàng còn nghĩ bình thường di chuyển trên sân khấu anh còn chưa nhanh như thế. Đôi mắt to tròn hơi cụp xuống, bàn tay vừa nhắn tin xong liền cho điện thoại lại vào túi. 

Hoseok thấy chiếc xe màu trắng bóng loáng đang đậu ở chỗ quen thuộc, hơi thở ra. Sáng nay cậu Taehyung có nói hôm nay sẽ không đến đón cậu trai được, tài xế của hắn sẽ đến đón cậu về. Nếu bây giờ cậu Taehyung thật sự đến, bản thân Hoseok không biết mình phải đối mặt ra sao. Vì cậu trai vẫn chưa chuẩn bị tâm lí nỗi. 

Ngồi trên xe với nỗi lòng nặng trĩu, đôi mắt linh động cũng trở nên ảm đạm nhìn con đường quen thuộc, rõ ràng nói với bản thân hơn trăm ngàn lần phải tin tưởng cậu Taehyung, nhưng lại không tránh được dao động với những suy nghĩ không đâu vào đâu. Bàn tay đặt dưới hai đùi lại thêm nắm chặt, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Đúng vậy, ít nhất là Hoseok tin tưởng như thế. 

Tài xè cúi người mở cửa xe cho cậu, Hoseok chần chừ mấy phút, cuối cùng cũng bước ra. Chậm chạp nhìn dàn hầu gái gập người chào đón cậu chủ nhỏ, Hoseok vẫn như người ngủ mơ mà đi vào. Chỉ đến khi thấy vị quản gia cung kính nở nụ cười chuẩn mực mới khiến cậu tỉnh táo lại "Cậu chủ nhỏ đã về rồi ạ? Cậu chủ có muốn dùng bánh ngọt cho buổi xế không, ông chủ vừa căn dặn đầu bếp làm món bánh mới cho cậu". 

Nghe quản gia nhắc đến cậu Taehyung, Hoseok khó khăn lên tiếng "Cậu Taehyung đã về chưa ạ?"

Vị quản gia già là người có kinh nghiệm trong việc quan sát sắc mặt của người khác, ông có thể thấy rõ cậu chủ nhỏ đang có chuyện gì buồn bực, cả người chán nản. Quản gia cung kính "Ông chủ đang ở trên thư phòng bàn việc cùng ngài Seokjin thưa cậu". 

Hoseok suy nghĩ gì đó, nhìn nụ cười hiền hậu của vị quản gia, khẽ nói "Vậy con lên phòng trước. Bánh bác cứ để đó con sẽ ăn sau". 

Nói xong liền đi về phía cầu thang, quản gia đưa mắt nhìn bóng hình gầy yếu của cậu, không biết phải làm sao. 

Phòng Hoseok và phòng của cậu Taehyung cùng chung một tầng ba và nằm đối diện nhau, còn thư phòng của hắn nằm ở tầng một. Cậu trai muốn đợi cậu Seokjin về rồi mới nói chuyện với cậu Taehyung, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào chân lại tự động đi về phía thư phòng, đến khi nhận ra thì Hoseok đã thấy mình đứng trước cửa. Hay là thôi đi, cứ đợi một chút nữa vậy. 

Cậu trai với ý định quay người thì bên trong lại truyền ra tiếng nói, vì mãi mê suy nghĩ nên tận bây giờ cậu mới để ý khe hở từ cánh cửa gỗ, cửa không đóng kín? 

Mặc dù âm thanh có hơi nhỏ nhưng Hoseok có thể nghe rõ giọng nói đó là của cậu Seokjin "Em phải thẳng tay vậy sao Taehyung, Min Yoongi nói đến nói lui cũng là chồng của chị Sunhee".

 Giọng nói lạnh lẽo của Taehyung đáp lại ngay sau đó "Vì anh ta là chồng của chị Sunhee, nên em càng phải làm như thế". Giọng Kim Seokjin trở nên bất đắc dĩ "Nếu cứ thế, e rằng Min Yoongi chỉ có nước tự sát"

"Anh ta xứng đáng" câu nói này của hắn khiến toàn thân Hoseok không rét mà run. 

Cậu trai cứ đứng chôn chân ở ngoài cửa, đến khi đột nhiên cửa phòng mở ra, Seokjin ngạc nhiên nhìn cậu "Hobi sao con đứng đây? Tìm Taehyung à?" 

"Vâng...vâng ạ, con có chuyện muốn nói với cậu Taehyung". 

Hoseok mặt xanh trắng, Kim Seokjin đứng sang một bên để nhường lối vào cho cậu trai "Con vào đi". 

Hoseok gật đầu nói cảm ơn, từng bước đi nặng nề đến khi trông thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế bành làm bằng da cao cấp. Trên người hắn vẫn khoác áo ngủ bằng tơ tằm, mái tóc được vuốt lên bây giờ rũ xuống trán, phong thái càng thêm gợi cảm. Nhưng Hoseok không còn tâm trí nào để chiêm ngưỡng, ngay cả ánh mắt dịu dàng như nước của hắn cũng bị cậu trai bỏ qua.

 Giọng Taehyung trở nên dịu hơn so với giọng nói lạnh lùng ban nãy "Con có chuyện gì sao Hobi?" 

Nếu bình thường cậu trai sẽ nở nụ cười ngọt ngào với hắn, an ổn để hắn hôn trán thì hiện tại Hoseok chỉ đứng yên ở đó, đôi mắt xinh đẹp với hàng trăm cảm xúc mà hắn có thể hiểu được. Taehyung đứng dậy tiến về phía Hoseok đang đứng, đưa tay muốn nắm lấy bàn tay của cậu nhưng cậu trai lại hơi lùi về sau. Lần đầu tiên Hoseok tránh né hắn, Taehyung đưa đôi mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cậu, không nói gì. 

Hoseok cứ đứng nhìn hắn, giọng nói lạc đi "Con có thể hỏi cậu một chuyện được không?"

"Con hỏi đi" Taehyung gương mặt không cảm xúc đáp. 

"Cậu Taehyung muốn dượng Min...đi đến đường cùng?" Hoseok hỏi xong, cậu chờ đợi. Chờ đợi rằng cậu Taehyung sẽ nói không, rằng chỉ có hiểu lầm gì đó thôi. Dượng Min dù sao đối xử với mẹ cậu tốt vô cùng, khiến cho bà lần đầu nếm được tư vị thế nào là yêu thương cưng chiều. Thêm nữa dượng Min cũng không chán ghét đứa con nuôi như cậu, ngược lại chăm sóc cậu chu đáo thay mẹ cậu nữa. Người đàn ông như thế, tại sao cậu Taehyung lại muốn giết dượng ấy chứ? Còn câu nói cậu nghe trộm khi nãy, tại sao vì là chồng của mẹ thì cậu Taehyung lại càng phải hãm hại dượng? 

Trái ngược với sự mong chờ cực kì lớn của Hoseok, hắn lại không ngần ngại xác nhận "Đúng vậy".

 Hoseok tưởng mình nghe nhầm, đôi mắt khó tin nhìn hắn. Taehyung vẫn đứng đó, cậu trai thậm chí không thấy lấy một tia thương xót, đôi mắt lạnh băng khiến cậu trai càng thêm run rẩy. 

"Tại sao vậy cậu?" cậu hỏi như sắp khóc, bởi lẽ đôi mắt Hoseok đã mờ nước. Mẹ là người chị duy nhất cậu Taehyung công nhận, nhưng hắn lại muốn giết chồng của chị mình. 

"Ta có suy nghĩ của mình, những việc ta làm đều có lí do của nó. Con còn nhỏ, đây không phải là việc con cần quan tâm". Hắn nhìn thấy giọt lệ trong suốt trượt xuống đôi má nhẵn nhụi, Taehyung muốn lau nó đi, nhưng hắn biết chưa phải lúc. 

"Những người kia, con hiểu họ muốn làm hại cậu, nhưng dượng Min không như thế. Dượng ấy rất dịu, từ khi con biết dượng ấy đến giờ dượng anh vẫn luôn tốt bụng". 

Đột nhiên bàn tay gầy gò của cậu bị nắm lấy, Hoseok vẫn chưa hiểu gì liền bị hắn áp vào kệ sách lớn, mạnh đến nỗi những cuốn sách trên đó bị rơi xuống đất. Hoseok thấy đôi mắt cậu Taehyung vốn sắc bén bây giờ như có ngọn lửa nhỏ bên trong, hệt như muốn cắn nuốt Hoseok. Tình trạng bây giờ là cậu đang bị giam lại ở giữa kệ sách và cậu Taehyung, hắn dùng hai tay chặn lại không cho phép Hoseok trốn thoát. Cậu trai không khác gì động vật nhỏ bị kinh sợ, nước mắt vẫn còn vươn trên mắt, tội nghiệp đến mức hắn chỉ muốn hôn lấy từng giọt nước nước mắt trân quý đấy.

Hoseok kinh sợ, đây không phải cậu Taehyung mà cậu biết, cậu Taehyung sẽ không bao giờ nhìn Hoseok bằng ánh mắt đáng sợ đến thế, đôi mắt hẹp dài kia lúc nào cũng chứa đựng sự dịu dàng và ấm áp cơ mà. 

"Cậu...Taehyung, con...con sợ lắm" giọng Hoseok lắp bắp nức nở, cứ ngỡ hắn sẽ tránh ra, nhưng gương mặt điển trai của hắn lại áp sát cậu hơn, đến khi hơi thở nóng ấm đó phả lên mặt mình, cánh môi mềm mại bị một cánh môi lành lạnh khác áp lên, Hoseok chính thức chết đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro