Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối năm đến đầu năm mới Hoseok đều bám sát Taehyung không rời dù chỉ là nửa bước, hắn bây giờ có thêm cái đuôi nhỏ xíu mang tên Jung Hoseok, tuy thế hắn không thấy phiền, ngược lại còn hưởng thụ cảm giác được Hoseok bám dính vô cùng. Cái đuôi nhỏ Hoseok lúc này đang tựa lên người hắn ngủ gà ngủ gật, bé con bị hắn ép ăn hai bát cơm đầy, chưa kịp kêu cậu trai đi vài vòng cho tiêu hóa thì cậu đã ngủ mất rồi.

Sáng này cậu trai của hắn lại nổi hứng làm tên lửa nước, Taehyung sợ Hoseok nghịch nước sẽ bị cảm mất, chỉ có thể lấy một bồn nước ấm, bản thân mình thì đứng phía sau canh chừng bé con. Lần thứ nhất, thất bại. Tên lửa nước của Hoseok không tiền đồ thay vì bay thẳng lên trời thì nó lại lủi xuống cái ụ lá to tướng. Dĩ nhiên một bé ngoan như Hoseok sẽ không bỏ cuộc, cậu trai quyết tâm ngồi mày mò xem bản thân đã sai ở dấu.

Taehyung biết bé con sẽ không cần sự giúp đỡ của mình nên vào trong lấy sẵn một ly chocolate nóng ra. May mắn khi hắn vừa bước ra thì tên lửa nước đã chịu nghe lời mà bay thẳng lên trời, không gian im lặng vang lên tiếng cười êm tai của Hoseok. Cậu trai chạy đến bên cạnh hắn, đôi mắt sáng rỡ cười lộ hàm răng đều tăm tắp "Cậu Taehyung, nó cuối cùng cũng chịu bay lên rồi á".

Gương mặt như muốn nói mau khen con đi của cậu trai khiến hắn phì cười, vuốt lại mái tóc của Hoseok "Hobi của chúng ta giỏi nhất, cũng là kiên trì nhất. Còn bây giờ con mau uống cái này đi, trời lạnh hơn rồi".

Hoseok hớp một ngụm chocolate nóng, vị ngọt vừa phải cũng cái âm ấm trôi tụt xuống cổ họng, khiên cậu trai nhịn không được rùng mình một cái. Taehyung thấy thế vội lên tiếng "Chúng ta vào nhà thôi".

Hoseok và cậu Taehyung của mình trải qua những ngày đầu năm khá vui vẻ, nhìn cậu trai say ngủ trên vai mình, hắn khẽ khàng hạ xuống đôi môi mỏng một nụ hôn "Yêu em".

Sau sự kiện vừa rồi, tình cảm của cả hai tăng thêm một bậc, tất nhiên đó là chỉ có cáo già Taehyung thấy được, còn bé sóc ngốc nhà hắn còn bé lắm, vẫn chưa hiểu gì đâu. Hoseok tất nhiên phải quay về trường học, cậu trai chuẩn bị bước sang học kì cuối cùng của đời học sinh. Nếu vậy thời gian ở bên cạnh cậu Taehyung chi còn tính bằng tháng mà thôi, cậu trai nghĩ đến thôi đã thấy buồn.

Thật sự gần nửa năm ở bên cạnh hắn, Hoseok cảm thấy mình mới sống thật sự với bản thân, thích làm gì thì làm, thích nghịch như thế nào thì nghịch, chỉ cần cậu thích, hắn không ngại đem đến cho cậu. Dĩ nhiên cậu Taehyung cũng sẽ có những giới hạn riêng, tỉ như không thể chiều theo sở thích "quái gỡ" của Hoseok.

Cậu trai học đâu ra đòi ăn kem ở mùa đông lạnh lẽo, thế nên dù đôi mắt cún con long lanh bắn về phía hắn, Taehyung vẫn quyết tâm không để cậu trai ăn món kem choco mint mà mình yêu thích. Thấy bé con buồn bã đến hai má bầu cũng xụ xuống, hắn dùng hai bàn tay to lớn nâng gương mặt cậu, cạ cái mũi mình lên mũi cậu trai, giọng dịu dàng "Con không thể ăn món này được, cổ họng của con sẽ không chịu nỗi. Chúng ta sẽ ăn khi thời tiết ấm hơn, bé con ngoan ngoãn nghe lời".

Mỗi lời nói, cái mũi của cậu trai lại nhận được đụng chạm nhẹ, cậu thậm chí mắc cỡ đến nói cà lâm "Con...nhớ...nhớ rồi ạ". Thấy cậu trai ngượng ngùng, hắn hôn thêm một cái trên trán mới thả cậu đi về phòng.

Buổi sáng hôm nay Hoseok gặp lại cậu Seokjin, Kim Seokjin lướt mắt đến tên em trai mặt than xong lại nghía đến bé con đang được hắn mặc áo ấm, vẻ mặt hóng hớt "Sao rồi, em trai và cháu trai nghỉ đông có vui không?"

"Vui lắm ạ" Hoseok quay sang nhìn Seokjin đang mặc vest tựa người lên cửa, nụ cười như có như không đưa mắt nhìn đôi cậu cháu trước mặt. Không biết anh nghĩ gì, bàn tay vẫy vẫy Hoseok "Hobi lại đây cậu Seokjin nói cái này nè".

Jung – bé ngoan – Hoseok tròn mắt đi đến, chỉ thấy cậu Seokjin cúi người, chỉ vào má mình "Hobi hôn chào buổi sáng cậu Jin nào".

Hoseok bị anh dọa cho há hốc mồm, theo phản xạ lùi về sau mấy bước, Kim Taehyung vừa nghe dứt câu đã nhanh chân đi đến, ôm Hoseok vào lòng, ánh mắt lạnh căm nhìn người anh họ yêu dấu "Kim Seokjin, có phải gần đây công việc nhàn nhã quá đúng không? Vậy dự án bên Mỹ kì này nhờ cả vào anh nhé".

Nụ cười hả hê trên môi Seokjin nhanh chóng méo xệch, thằng em trời đánh thánh đâm, không nhờ anh thì mày có thể ôm Hoseok mà nhìn anh mày như thế à. Bỏ qua gương mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt của anh, Taehyung ôm lấy bả vai cậu trai ra ngoài, lái xe đưa Hoseok đi học.

Hoseok tạm biệt cậu Taehyung xong ôm cặp vào trường, Jungkook đã đứng trước cổng trường đợi cậu. Trải qua lần tỏ tình đột ngột kia, mỗi lần gặp Jungkook cậu luôn cảm thấy rất ngại ngùng. Vì biết tình cảm của Jungkook, cũng hiểu rõ bản thân không thể đáp lại tình cảm của cậu ấy, Hoseok tự động giữ khoảng cách. Nhưng hình như cậu làm vậy Jungkook càng thêm tủi thân, đôi mắt vốn tròn xoe đáng yêu lúc nào cũng đau khổ nhìn cậu, Hoseok lại mềm lòng.

Jungkook là người bạn đầu tiên cậu có, ở trường học luôn che chở bảo vệ cậu, Hoseok làm sao nhẫn tâm được chứ. Cuối cùng chỉ có thể cố gắng để mối quan hệ của cả hai quay về quỹ đạo vốn có, dẫu cho nó sẽ khó khăn hơn cậu nghĩ. Mỉm cười với Jungkook, trên tay cậu ấy là chồng sách mà Hoseok tìm đã lâu, đôi mắt cong cong hướng về phía cậu trai "Mình tìm được mấy cuốn sách cậu muốn rồi nè".

Hoseok oa một tiếng, mừng rỡ cầm từng cuốn lên xem, Jungkook thấy thế vui vẻ xoa mái đầu mềm mại của cậu. Cậu trai không ngần ngại tặng cho Jungkook nụ cười tươi rói còn ấm áp hơn cả mặt trời "Cảm ơn cậu, mình đã tìm mấy cuốn này lâu dữ lắm luôn".

Jungkook tự nhiên đưa tay lên véo nhẹ lên má cậu "Chỉ cần Hobi muốn thôi, chúng ta vào lớp nha".

Hoseok sóng vai cạnh Jungkook, trò chuyện về bộ phim cả hai cùng coi. Đột nhiên Jungkook hơi khựng lại, gương mặt đang vui trở nên đanh lại. Hoseok đưa mắt nhìn theo, Chanmi?

Kim Chanmi đang đi cạnh một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa, hai nút áo đầu không gài phanh ra để lộ hình xăm bên trong, mái tóc vàng rực xơ xác, miệng còn ngậm điếu thuốc phì phèo khói, điển hình cho mẫu đàn ông giang hồ trẻ trâu số một. Kim Chanmi có vẻ cũng chú ý được bọn họ nhìn mình, gương mặt được trang điểm kĩ lưỡng với đôi môi đỏ chót nhếch lên thành nụ cười mỉa mai. Cô ta bắt lấy cánh tay người đàn ông bên cạnh, mặc kệ anh ta khó chịu ra mặt kéo đi vê phía Hoseok. Jungkook thấy thế nhanh chóng tiến lên trước một bước, bảo hộ Hoseok phía sau mình.

"Chà chà, không phài là anh họ yêu quý của tôi đây sao" bình thương tông giọng của Kim Chanmi vốn cao, bây giờ còn nâng giọng khiến nó trở nên chói tai vô cùng. Hoseok không nhịn được nhăn mày.

Người đàn ông bên cạnh cô ta lúc này mới chú ý đến cậu trai phía sau Jeon Jungkook, hai mắt gã ta sáng rỡ, đôi mắt trần trụi lướt từ trên xuống dưới. Xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp. Gã ta đã nghe hơn mười lần con em gái mình nói rằng tiền bối trong trường Lame chính là con người đẹp nhất nó từng thấy. Khi ấy hắn chưa có dịp gặp Hoseok lần nào, chỉ nghe qua lời "vợ" mình nói rằng anh họ này của cô ta chính là một hồ ly tinh chỉ biết dụ dỗ người, lẳng lơ và đáng ghét cực kì.

Tất nhiên sau đó sẽ có sự tranh cãi giữa Chanmi và em gái gã, để chứng mình thì cô em gái đã được hắn xem đoạn clip Hoseok trình bày tiết mục "Thiên nga đen'. Andy Hwang, một gã trai dân chơi thứ thiệt ngủ với bao nhiêu minh tinh nổi tiếng, hắn dám cá chưa có một ai giống cậu trai. Gợi cảm mà vẫn thuần khiết, đôi mắt như nai con ngây thơ càng khiến hắn muốn chà đạp. Vậy nên gã ta muốn đi theo cô vợ của mình đến để bảo lưu lại kết quả học tập, bởi vì Kim Chanmi đã có thai. Bây giờ có thể gặp được người anh họ vợ xinh đẹp đến thế, gã ta càng thêm say mê. Cái clip chỉ thể hiện được bảy phần đẹp đẽ của cậu trai mà thôi, thậm chí không cần lớp trang điểm đậm, làm cho cậu thêm ngây thơ non nớt.

Đôi mắt linh động bị gã nhìn hơi cụp xuống, Jungkook đứng cạnh làm sao cho phép, cậu gằn giọng "Thiếu gia Hwang, thu cái ánh mắt dơ bẩn của anh lại nếu không muốn tôi móc nó cho chó ăn".

Andy Hwang bây giờ mới để ý thằng nhãi nhà họ Jeon, hắn đút tay vào túi, miệng vẫn nhả khói khiến Hoseok vì mùi thuốc lá mà nhăn mặt "Thiếu gia Jeon, tôi đây chỉ muốn chào hỏi anh họ của Chanmi thôi. Chào anh họ, tôi là Andy Hwang, rất vui vì được gặp anh".

Câu nói thì nghe qua bình thường nhưng ánh mắt suồng sã của gã họ Hwang khiến Hoseok càng thêm khó chịu, nhưng phép lịch sự vẫn phải trả lời "Tôi là Jung Hoseok".

Gã vừa nghe thấy giọng nói nho nhỏ của cậu, gương mặt say mê nói luôn những gì mình nghĩ "Cậu đẹp thật đấy".

Kim Chanmi siết cánh tay gã ta, khiến gã ta ăn đau mà la lên. Cô ả dùng cái giọng dẻo quẹo nói với Hoseok "Anh Hoseok, anh em mình đã lâu rồi mới thấy mặt nhau, có thể nói chuyện một chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro