Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok ngồi trên bàn ăn, được mẹ và dượng Min thay nhau gắp thức ăn cho. Cậu trai chưa bao giờ là một vị công tử bột kén cá chọn canh bao giờ, trừ những món khiến Hoseok bị dị ứng thì còn lại cậu trai đều có thể ăn được. Nhưng Hoseok cũng chỉ là người bình thường, cậu trai vẫn có những món khiến mình khó nuốt, tỉ như những món có cho thêm gừng. Hoseok ghét cái vị cay nồng của nó, chỉ cần cắn trúng cậu trai có thể ói đến mật xanh mật vàng. 

Cậu nhìn bàn ăn có đến năm, sáu món có gừng, lại thấy mẹ gắp bỏ vào bát cho dượng Min, cũng lờ mờ đoán được hẳn là người thích ăn gừng. Có lẽ Hoseok rời xa mẹ quá lâu, lâu đến nỗi mẹ chẳng nhớ đến cậu trai không thích cái thứ cay cay khó ăn kia. Hoseok không trách, chỉ là nhìn mình như người vô hình trên bàn ăn lại càng khiến cậu nhớ những bữa ăn vui vẻ ở nhà với cậu Taehyung. Phần lớn mỗi bữa ăn đều là món ăn cậu trai yêu thích, cậu Taehyung sẽ đặt nó ở gần vị trí của Hoseok, vì vậy Hoseok thật sự bị nuôi cho béo béo tròn tròn, dù chỉ có cậu thấy thế, thể tạng cậu trai vốn gầy gò rồi. 

Hoseok cắn răng cho thức ăn vào miệng, cảm thấy cổ họng nhờn nhợn, bụng co thắt chỉ có thể nuốt xuống. Min Yoongi thấy cậu trai vẻ mặt không ổn đặt đũa xuống, bát cơm chẳng vơi bao nhiêu trong lòng lo lắng "Con không khỏe sao Hobi, sao không ăn tiếp?"

Kim Sunhee nhìn cả bàn thức ăn như nhớ gì đó, vỗ trán mình "Chết rồi, mẹ quên con không ăn được gừng. Để mẹ làm món khác cho con". 

Thấy mẹ mình đứng lên Hoseok đã nhanh chóng nắm lấy tay bà "Không sao đâu mẹ, mẹ cứ ăn với dượng Min, con xin phép lên phòng trước". 

Nói xong lễ phép chào hai người mới đi nhanh về phòng mình, may là trước khi về nhà Hoseok đã được Taehyung ép ăn đến no nên bây giờ không thấy đói lắm. Min Yoongi trông thấy cậu trai rời đi, tay cầm đũa lại nắm chặt lại. Hắn dùng giọng nói không vui nói với vợ "Em quên mất Hoseok không thích ăn gừng à?" 

Hắn không ngờ thứ mình thích lại là thứ cậu trai chán ghét, chán ghét đến nỗi mặt mày xanh trắng. Kim Sunhee dường như không nghe được sự khác lạ trong câu nói của chồng, đáp "Em quên mất, không sao, mốt sẽ nấu riêng cho thằng bé một, hai món riêng. Anh ăn đi" nói rồi lại đặt vào bát hắn miếng cá hấp gừng. Cả bàn ăn toàn gừng là gừng, Hoseok của hắn ăn chưa quá hai muỗng cơm làm sao chịu nỗi. 

Cậu trai đưa mắt quan sát căn phòng, vốn dĩ quen thuộc nay lại trở nên xa lạ vô cùng. Hoseok nhớ căn phòng và đám gấu bông mềm mại của mình ở biệt thự cậu Taehyung, còn nữa...nhớ cả cậu Taehyung. 

Hoseok chán nản thu sắp xếp quần áo, thật sự cậu trai cũng không muốn đi lắm. Nhưng mẹ nói rằng dượng Min rất mong mỏi có chuyến du lịch đầy đủ gia đình ba người, thậm chí vì lí do đó mà sắp xếp công việc công ty bận rộn để chuẩn bị, cậu trai không thể từ chối được. Mỗi cuối tuần khi cậu quay về đây, mẹ với dượng Min sẽ luôn ở nhà cùng với cậu. Hoseok biết công ti của dượng Min ngày càng phát triển, thời gian dành cho mẹ cậu cũng sẽ ít đi, nên cậu trai cố gắng để hai người có không gian với nhau nhiều nhất có thể. Mỗi khi ăn uống xong, cùng mẹ coi tivi một lúc Hoseok sẽ trở về phòng, hoặc làm bài tập, hoặc trò chuyện với hội bạn của mình, không thì sẽ nói chuyện với cậu Taehyung. 

Cậu nghe tiếng gõ cửa phòng, tiếp theo là giọng nói trầm trầm của dượng Min "Dượng vào được chứ?" 

Hoseok không biết sau khi mình lên phòng hắn bên dưới cũng không ăn tiếp được, bỏ vào bếp nấu chút cháo cho Hoseok. "Vào đi ạ" giọng nói êm ái hệt cậu trai khiến hắn thoải mái không ít, mở cửa thì thấy cậu đang ngồi trên thảm lông, giương đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía hắn. 

Cậu trai có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy tô cháo trong tay hắn. Min Yoongi cười dịu dàng, để tô cháo xuống bàn, rồi cúi người vuốt tóc cậu trai "Dượng thấy khi nãy con không ăn được gì, dượng không biết con không thể ăn gừng, đó là lỗi của dượng". 

"Không đâu ạ" Hoseok vội trả lời, mắt nhìn tô cháo còn nghi ngút khói "Con cảm ơn dượng". Cậu trai khi rời khỏi bàn ăn sớm như vậy có hơi không hợp phép tắc, bây giờ mà từ chối không ăn thì càng vô phép vô tắc. Mặc dù được cậu Taehyung cưng chiều, nhưng cậu trai chỉ cho phép bản thân mình muốn làm gì thì làm khi ở bên cạnh cậu Taehyung thôi, còn lại Hoseok vẫn là một cậu trai luôn cư xử đúng mực. 

Nhẹ giọng cảm ơn, Hoseok nhét nốt mớ giấy thơm vào vali quần áo, đứng dậy đi về phía bàn. Min Yoongi ngồi ở mép giường, hắn nhìn qua căn phòng một hồi. Bình thường không có Hoseok, hắn có cố gắng tìm kiếm cỡ nào cũng không tìm thấy bất cứ hương vị nào của cậu trai ở đây, nó trở nên trống trãi và nhạt nhẽo khiến hắn chán ghét. Giờ thì xem xem, cậu trai ở đây chưa tròn nửa ngày mà căn phòng đã tràn ngập mùi hương của cậu, mùi vani nhàn nhạt trong không khí khiến hắn nhung nhớ bao ngày qua. 

Đôi mắt không tự chủ tìm về hướng có Hoseok, cậu trai đang ăn từng muỗng nhỏ hình như cảm nhận được, cong mắt "Dượng Min nấu ngon thật đấy". 

Hoseok không phải khen cho có lệ, cháo hắn nấu ăn thật sự hợp khẩu vị của cậu. Cậu nhớ gia cảnh của dượng Min không tính là khá giả, ba mẹ của dượng mất sớm, hắn mười chín tuổi đã lăn lộn vừa học vừa làm. Trầy trật từ con số không để có thể thành công như hôm nay, Hoseok không thể không ngưỡng mộ hắn. Bất giác mắt nhìn hắn lại dịu đi, Min Yoongi nghe thế trong lòng vui vẻ không thôi "Dượng đã lâu không nấu, may là không lục nghề". 

Cả hai trò chuyện một ít về chuyện học của Hoseok, cậu trai ngoan ngoãn trả lời từng câu, không khí ngại ngùng cũng đỡ hơn ít nhiều. Đến khi Hoseok ăn xong, hắn biết mình cũng phải rời khỏi căn phòng của cậu trai. Nhanh tay cầm cái tô trống trước khi Hoseok có ý định mang nó đi "Để dượng, con nghỉ ngơi đi. Tối mai chúng ta sẽ ra sân bay". 

Min Yoongi rất muốn hôn chúc ngủ ngon cậu trai hắn yêu thương, nhưng hắn biết rõ Hoseok sẽ càng tránh né hắn thôi, hôm nay đã tốt hơn những lần trước rồi, hắn biết khi nào thì thu tay. Bàn tay vuốt ve mái tóc đen mềm mại, xúc cảm tốt đến mức hắn không muốn rời. 

Đợi dượng Min rời đi, Hoseok đi lại vài vòng cho tiêu hóa mới cầm bộ đồ ngủ vào phòng tắm. Hoseok ngâm nước ấm tận hưởng từng thớ cơ trên cơ thể mình được thả lỏng, cậu trai đá nước trong bồn, thích thú nhìn nó tung tóe khắp nơi. Không ngâm lâu, cậu trai tranh thủ tắm rửa nốt rồi mặc bộ đồ ngủ. Điện thoại sáng đèn, Hoseok một bên lau tóc một bên mở lên coi, là tin nhắn dặn dò cho chuyến du lịch ngày mai. Mặc cho hắn đã nói đi nói lại nhiều lần, nhưng Hoseok không thấy phiền, ngược lại còn cảm thấy hạnh phúc nữa. Bấm vào voice chat, Hoseok chẳng biết giọng mình đã ngọt lịm đến cỡ nào "Chúc cậu Taehuyng ngủ ngon~". 

Taehyung bên kia nghe được, tâm trạng vốn dĩ tụt dốc không phanh của hắn cũng đỡ hơn phần nào. Mỗi năm càng đến gần sinh nhật của hắn, tâm trạng của Kim Taehyung chỉ có thẻ dùng hai chữ "thảm hại". Người làm cũng quen với việc hắn bỏ đi đâu đó vào ngày sinh nhật, khi trở về lại là vị gia chủ cao ngạo của nhà họ Kim, nên những ngày cuối năm bọn họ tự giác im lặng, không nghe, không biết, không thấy. Kim Taehyung xoay vô lăng, chiếc xe trong màn đêm lao vun vút trên đại lộ trống trơn, cuộc gọi đến của Kim Seokjin cũng bị hắn bỏ qua. 

Kim Seokjin sau hơn mười cuộc gọi không liên hệ được với Kim Taehyung không tránh được chán nản, vất được thoại xuống bàn tạo thành tiếng động lớn. Kim Namjoon trên tay là ly cà phê đen đậm, không thích hợp xuất hiện vào đêm tối như này. "Anh gọi cho ngài Kim à?"

Seokjin gật đầu "Anh không phải không biết những ngày này, ngài Kim không bao giờ ổn được". Hắn nói tiếp, anh thì đưa mắt nhìn hắn, ngón tay xoa sóng mũi "Em cũng đừng kêu nó là ngài Kim mãi, em giống như anh, là anh của nó. Cứ gọi là Taehyung được rồi". 

Kim Namjoon tháo gọng kính, dụi đôi mắt hơi mỏi của mình "Em quen rồi. Vậy thì anh tính sao?"

 "Tính sao à?" anh tựa như tự nói với bản thân, suy tới nghĩ lui, dù Taehyung không muốn nhưng với một người làm anh như anh, anh không nỡ để em trai mình như thế. Kim Seokjin đứng dậy, Kim Namjoon còn chưa hiểu chuyện gì thì đã nghe anh nói "Ngày mai anh sẽ không đến công ti, em lo liệu một số chuyện trên đó hộ anh và Taehyung".

Hắn theo quán tính đồng ý nhưng vẫn tò mò hỏi 'Anh đi tìm ngài ừm... Taehyung à?"

 "Không, anh đi bắt cóc Hoseok làm quà sinh nhật cho em họ tụi mình". Nghe anh mình nói một cách chắc nịch, Kim Namjoon tất nhiên tán thành ý tưởng không mấy hay ho này rồi, thôi xem như đứa cháu nhỏ của bọn họ chịu khó một xí vậy. 

----------------------------------------------------------------------

Mình đã trở lại sau một tuần bị bệnh hành cho lên bờ xuống ruộng, thật sực h cũng không tính là khỏe nhưng cũng đỡ xì ke hơn mấy ngày qua :)) Mọi người phải giữ sức khỏe nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro