Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con không được ngậm cái đó, Yeontan nhả ra mau" Hoseok la lên khi cục bông đen thui mang tên Yeontan đang cố gắng "nhai nuốt" quả châu trang trí cây thông giáng sinh.

Trước khi giáng sinh đến cậu Taehyung đã cho người mang đến một cây thông cao hơn cả Hoseok, quản gia Kim còn đem ra một bao đồ to tướng chứa đầy đủ các đồ trang trí để gắn lên cái cây đó. Hoseok hết nhìn cây thông rồi nhìn sang Taehyung, hắn hiểu ý cúi người vuốt lại áo khoác của Hoseok "Ta nghĩ con sẽ thích nó. Thế nên tối nay chúng ta sẽ trang trí cây thông Giáng Sinh nhé". Cậu trai nở nụ cười sáng bừng với hắn, gật đầu như giã tỏi, hào phóng tặng cho hắn cái ôm thơm ngát mùi vani cùng câu cảm ơn ngọt ngấy.

Thế nên Hoseok lúc này đang ngồi bệt xuống cái thảm lông màu xám, chân chỉ mang tất đang luôn tay luôn chân lấy từ que kẹo que, quả chuông đến quả châu màu vàng óng, cậu trai đang phác thảo trong đầu nên đưa cái nào lên trước. Nhóc quậy Yeontan thì không ngừng tha cái này đến cái khác, thậm chí nó còn có ý định gặm nát đầu ông già Noel nữa. Hoseok khó khăn lắm mới giằng lấy cái quả cầu nó ngậm trong miệng, tháng trước mới rụng răng sữa chưa khiến cu cậu sợ hãi hay sao đó?

Taehyung từ cầu thang bước, trông thấy Hoseok đang bế Yeontan trong lòng mắng, cu cậu không hiểu cứ liếm lấy đầu ngón tay của cậu trai, hình ảnh ấm áp được hắn thu hết vào mắt. Bước đến bên cạnh Hoseok vẫn chưa hề hay biết, hắn cúi đầu, hơi thở nong nóng phả lên cái cổ nhạy cảm của cậu. Cậu giật mình quay ngoắt sang một bên, thấy được gương mặt điển trai của cậu Taehyung mới bất giác cười tươi. Hắn tựa cằm lên vai cậu, trầm giọng "Con đã biết bắt đầu từ đâu chưa?"

Hoseok cầm quả chuông vàng chỉ lên phía bên trái cây thông "Con muốn treo nó ở đó".

Hai người bắt tay vào việc trang trí, quản gia Kim lui về sau vui mừng quan sát. Ông chủ chưa bao giờ để ý mấy ngày lễ như thế, tình tinh của hắn quá lạnh lẽo, không yêu thích bất cứ gì, hệt như một cái xác sống. Căn biệt thự này bốn mùa trôi qua đều như chủ nhân của nó, không thay đổi, nay lại có không khí giáng sinh ít nhiều.

Nhìn ông chủ ở cạnh cậu chủ nhỏ, cả hai một lớn một nhỏ treo những món đồ lấp lánh lên cây thông cao ngất. Hoseok yêu thích những món đồ lấp lánh nên quả châu màu vàng kim óng a óng anh vô cùng hợp ý cậu. Cây thông lúc đầu còn trống trãi bây giờ đã đầy đồ trang trí. Hoseok treo cái tất đỏ lên, vỗ tay với Taehyung "Giờ còn ngôi sao đặt lên ngọn cây nữa thôi ạ. Để con nhờ bác quản gia lấy cây thang tới".

Taehyung chợt lên tiếng ngăn lại "Không cần đâu".

"Không xài thang thì dùng gì ạ?" Hoseok khó hiểu, chỉ thấy Taehyung ngồi xổm xuống, ra hiệu cho cậu trai lên cổ mình. Hoseok điên cuồng từ chối, dù cậu trai nhẹ cân nhỏ con nhưng làm sao lại trèo lên cổ hắn được, quá vô phép tắc rồi. Taehyung vẫn duy trì tư thế, ánh mắt không cho phép Hoseok từ chối. Cậu trai bất đắt dĩ trèo lên cổ Taehyung, một tay nắm lấy tay cậu Taehyung để không phải ngã trái ngã phải, một tay cầm lấy ngôi sao to lớn.

Đặt nó yên vị trên ngọn cây, Hoseok liền lên tiếng "Con xong rồi, cậu để con xuống đi ạ". Hoseok sợ cậu Taehyung mệt, cậu có ốm thật nhưng cũng là thằng con trai chuẩn bị mười tám tuổi mà. Hoseok sau khi chạm chân xuống đất, hai mắt sáng rỡ nhìn thành quả của hai người, bên dưới còn đặt mấy gói quà to tướng, đèn nháy chớp tắt khiến nó xinh đẹp vô cùng. Cậu cảm thán "Có không khí hơn rồi nè cậu Taehyung".

Ánh mắt dịu dàng dừng trên người cậu trai, hắn khẽ đáp "Đúng vậy".

Buổi sáng ngày hôm sau Hoseok mặc quần áo ấm đứng trong phòng khách, Seokjin từ ngoài bước vào ngạc nhiên "Con đi đâu đấy Hoseok?"

Cậu trai nghiên đầu với cậu Seokjin, trên đầu đội nón len làm gương mặt cậu trai thêm đáng yêu "Con chào cậu Jinnie".

Mỗi lần Hoseok kêu anh là cậu Jinnie khiến Seokjin cảm thấy thành tựu không thôi. Nhìn đi nhìn đi Kim Taehyung, chú mày có được Hoseok kêu bằng biệt danh riêng không hả?

Taehyung không quan tâm gương mặt thiếu đón của anh họ mình, cầm balo nhỏ trong tay quản gia đeo lên cho Hoseok "Hôm nay con đi chơi cùng các bạn cùng câu lạc bộ ạ"

Hoseok thấy điện thoại trong tay sáng lên, Jungkook đã đến đón cậu rồi. Seokjin như nhớ gì đó "Cuối năm con có đi đâu với Taehyung không?". Ngó bộ dạng không rõ của Hoseok, lại đưa mắt qua nhìn Taehyung, chỉ thấy hắn im lặng lắc đầu. Taehyung nói cậu trai nên đi kẻo muộn, cậu tạm biệt cậu Seokjin, ngoan ngoãn để cậu Taehyung hôn trán mới theo quản gia ra khỏi nhà.

Seokjin và Taehyung đồng loạt thu lại nụ cười, anh không hiểu nói "Em không để thằng bé ở lại ăn sinh nhật với em à?"

Taehyung trầm mặc, sinh nhật hắn vốn là ngày không vui vẻ gì cho mấy, hắn không muốn để cậu trai thấy hắn trong cái ngày thảm hại ấy. Là người cùng Taehyung trải qua bao nhiêu thằng trầm, còn là người thân duy nhất của hắn, hơn bất cứ ai Seokjin hiểu rõ Taehyung, cũng hiểu đứa em họ này đã phải trải qua những gì. Đến cuối cùng nó vẫn đặt Hoseok lên phía trước, thằng nhóc si tình. Seokjin không đành lòng đi đến vỗ vai hắn "Có cần anh và Namjoon qua với em không?"

Taehyung bảo không cần, lại đi về thư phòng của mình. Seokjin bất đắc dĩ xoa thái dương, rõ ràng khổ như thế mà lại không chịu nói với ai.

Hoseok vừa mở cửa xe đã thấy Jimin ngồi ở vị trí lái xe cong mắt vui vẻ cười với cậu, còn Jungkook ngồi ghế phó lái đen như đít nồi. Hoseok sau khi ngạc nhiên cũng cười toe "Anh Jiminie cũng đi ạ? Vậy mà hôm bữa em bảo Kookie rủ anh theo thì cậu ấy bảo anh bận mất rồi".

Hoseok ngồi ghế sau, bỏ balo xuống nói với Jimin. Jimin nhướn một bên chân mày, liếc thằng em họ mặt mày nhăn lại "Tuy anh có việc bận, nhưng tất cả đều không bằng Hobi hết".

Hoseok bật cười, tiếng cười êm tai thành công khiến bầu không khí khó xử trong xe nhẹ hơn phần nào. Jimin đi gửi xe trước, lúc này Jungkook mới có không gian riêng với Hoseok. Sáng sớm quần áo đẹp trai bảnh tỏn chuẩn bị "hẹn hò" với crush thì gặp được tên anh họ vẻ mặt thiếu đòn, trên tay ổng là chìa khóa con xế hộp của cậu. Jungkook trố mắt ếch nhìn Jimin, chỉ thấy anh ra vẻ tốt bụng "Dì biết em muốn lái xe đi chơi nên đã "nhờ" anh đưa đón em, không phải em chưa đủ tuổi lái xe à".

Jungkook nghiến răng trèo trẹo, hận không thể kẹp cổ ông anh này chết luôn cho rồi "Em đi taxi được".

Jimin nghe thế giọng điệu tiếc nuối "Nếu em đã nói thế thì anh đi đón Hoseok hộ em nhé". Không để Jungkook nói năng gì nhanh chóng sải chân đi ra gara. Jungkook làm sao để ông anh họ hư thân mất nết của mình có cơ hội ở riêng với Hoseok, dùng tốc độ tên bắn chạy theo ngồi vào ghế phó lái. Cả hai mắt to trừng mắt nhỏ đến tận lúc dừng trước biệt thự của Kim Taehyung.

Jungkook muốn dùng ngày hôm nay để tỏ tình với Hoseok, cậu cũng thích cậu ấy mấy năm nay rồi. Nói Hoseok là tình đầu của Jungkook không tính là nói xạo. Cậu trai thường bị Jimin gieo cái suy nghĩ rằng tuổi trẻ cứ bung xõa cho đã, chỉ cần không phạm pháp là được. Thế nên Jungkook với vẻ ngoài hoàn hảo từ khi biết trai biết gái thì đã "vui chơi" không biết bao nhiều người, trái cấm cậu trai cũng đã ăn qua.

Hoseok thì hoàn toàn ngược lại, sạch sẽ đến nỗi Jungkook sợ hãi mình sẽ làm bẩn cậu ấy. Tựa một đóa hoa thanh khiết mặc cho Hoseok luôn nói cậu chán ghét những bông hoa khi nó đã bị hái xuống, bởi vì nó có đẹp thì cũng rơi rụng rồi chết đi mà thôi. Nhưng Jungkook không tìm được hình tượng nào khác khi cậu nghĩ đến Hoseok.

Jungkook bình thường vui vẻ cười đùa hôm nay lại mất tự nhiên vô cùng, cậu khều Jungkook "Cậu ổn không?"

"Mình ổn mà" Jungkook trả lời cho có lệ, đợi Jimin đỗ xe xong cả ba mới bước vào công viên giải trí. Gani, Kai và Soobin đã đến trước đó, thấy Hoseok từ xa Huening đã bật chế độ fan cuồng, nhảy nhảy huơ huơ tay "Hú hú anh Hoseok ơi, ở đây nè anh ơi". Hoseok vẫy tay lại với nhóc Kai, cả đám bây giờ mới xem xem nên chơi cái gì. Hoseok nhìn tới nhìn lui, tàu lượn cao ơi là cao, mấy cái vòng xoay lộn mèo, tàu bay đưa trái thả phải. Hoseok nhận thấy mình sai rồi, cậu không chơi cái nào được hết, nhìn nó thôi mà ruột gan cậu đã muộn bị làm cho lộn hết lên.

Jimin thấy vẻ mặt không tốt của cậu trai, ân cần hỏi "Hobi, em sao vậy? Sợ sao?"

Hoseok nuốt khan, gật đầu thừa nhận. Jungkook biết cậu trai của mình hơi nhát gan, sợ nhất chính là độ cao. Jimin đưa mắt một vòng, chưa kịp để cả đám tiêu hóa đã nắm cổ tay Hoseok kéo đi "Tụi mình chơi vòng xoay ngựa gỗ nha".

Cả đám người chân dài tay dài chen chúc bên dưới nhìn cậu trai ngồi trên con ngựa trắng, mặt mày xinh đẹp với cái đồng điếu sâu hút cùng khuôn miệng nở nụ cười sáng bừng hệt nắng mai. Không ai nói ai, trừ Soobin ra thì bọn họ đều cầm điện thoại chụp lại. Jimin đưa điện thoại trước mặt, giọng nói dụ dỗ "Bé Bi nhìn vào điện thoại của anh Jiminie nè, đúng rồi. Đáng yêu quá đi".

Jungkook bên cạnh thấy mấy cô gái nhịn không được cũng nhỏ giọng hét lên, thôi rồi Hoseok lại đáng yêu đến phạm quy rồi. Gani bấm gửi ảnh cho một tài khoản lạ, nhét điện thoại vào túi rồi hướng mọi người đi chơi đập chuột chũi. Hoseok được Jungkook đỡ xuống thích thú đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro