Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé con, con chuẩn bị xong chưa?" Taehyung nhìn bé con nhà hắn sáng giờ luôn tay luôn chân.

 Hôm nay Hoseok được nghỉ nguyên ngay thứ bảy để nhà trường chuẩn bị cho lễ kỉ niệm, nên sáng nay cậu trai dậy từ sớm để sẵn sàng cho chuyến cắm trại của mình và cậu Taehyung.

Hoseok đặt Yeontan vào cái lồng đã lót đệm bông và có đồ chơi yêu thích của nó, sau đó đưa lại cho chị giúp việc. Hoseok mặt mày hồng hào, sáng bừng còn hơn ánh mặt trời khi trời vào đông ở ngoài kia. 

Hắn nghĩ đây chuyện làm đúng đắn của mình khi đưa cậu trai yêu quý của mình đi thư giãn. Hai người vui một người buồn, Kim Seokjin ở nhà riêng lần thứ ba rót thêm cà phê, anh nghĩ mình nên biên một lá đơn nghĩ việc chứ không phải rà đống sổ sách này còn Kim Taehyung đi chơi với người yêu của nó. Kim Taehyung nào quan tâm anh họ thiếu điều lập đàn trù ếm hắn, hắn chỉ quan tâm cục cưng trước mặt mình thôi. 

Cái đồng điếu nhỏ xinh liên tục xuất hiện trên mặt câu trai đủ hiểu Hoseok vui thích đến cỡ nào. Đội cái nón beret tệp với màu vàng kem của cái áo ghile Hoseok mặc trên người, khoác thêm cái áo khoác dài ngang mông, cầm lấy cái khăn choàng trong tay quản gia cẩn thận quấn quanh cổ cậu. 

Hoseok đã quen với sự chăm sóc của Taehyung nên ngoan ngoãn để hắn làm, cười ngọt ngào với hắn. Cậu Taehyung hôm nay không còn mấy bộ âu phục đen thui nữa, người đàn ông mặc áo len màu xám lông chuột, mái tóc như trước rũ xuống trán, lộ ra đôi mắt đen nhánh đầy thâm tình. Gương mặt đẹp trai chăm chú chỉnh lại quần áo cho Hoseok. 

Bịch, lại nữa rồi, tim cậu lại không ổn nữa rồi. 

Taehyung dường như nhận thấy sự không ổn này của cậu trai, sao mặt lại đỏ như vậy, Taehyung quan tâm "Hoseok, con khó chịu ở đâu à?" 

Bàn tay mát lạnh của hắn áp lên đôi má bầu của cậu "Không có sốt" 

Hoseok cười gượng "Con không sao, chắc là quấn khăn hơi chặt ạ". Taehyung nghe vậy cũng nới lỏng một chút cho cậu trai, Hoseok thầm thở ra, tự nhiên lại xấu hổ thế không biết. 

Chuẩn bị xong xuôi hết Hoseok theo Taehyung ra xe, vì chuyến đi riêng biệt nên hắn tự lái xe không cần tài xế. Trên xe quản gia có chuẩn bị sẵn quà vặt cho Hoseok, vì cả hai đã ăn sáng ở nhà nên chỉ có một ít snack và nước trái cây. 

Hoseok như bé bi lần đầu đi dã ngoại, đôi mắt long lanh nhìn cảnh vật bên ngoài, lâu lâu còn khua tay khua chân chỉ một bé sóc trên cây. Hắn cố tình lái xe chậm lại cho cậu trai quan sát, Hoseok quay mặt sang nói với Taehyung "Cậu, cậu ơi coi sóc nhỏ nè, đáng yêu. Hai má nó phồng lên hết rồi". 

Cái giọng mềm mại của cậu trái khiến hắn không kìm được nhìn Hoseok càng thêm cưng chiều. Một tay điều khiển vô lăng, một tay tìm đến tay Hoseok nắm lấy "Đáng yêu thua con" rồi tiếp tục lái xe. 

Đừng thấy Hoseok vẫn tíu tít nói không ngừng thì cậu không biết gì, lỗ tai cậu đỏ rần đây nè. 

Mất khoảng hai tiếng rưỡi để chạy đến nơi cắm trại, do Hoseok ban sáng háo hức nên dậy sớm vô cùng, bây giờ cậu trai mệt mõi kê đầu lên gối ngủ mất, trên người là áo khoác của Taehyung. Taehyung ngó đến bàn tay cậu trai được bao bọ trong bàn tay mình, đưa nó lên miệng hôn nhẹ.

Trên con đường vắng chiếc xe vẫn chạy với tốc độ vừa đủ. Xe dừng trước căn biệt thự nằm độc lập trên một cái đồi nhỏ, vì trời đã vào đông, lá vàng rụng rơi trên mặt đất nhiều vô cùng, nên khi bánh xe va chạm sẽ tạo thành tiếng sột soạt, nghe cũng hay tai. 

Hoseok trở người, suýt nữa thì đầu đập vào kính xe, may là có tay của Taehyung chắn lại. Bé bi Hoseok thế mà vẫn có thể ngủ tiếp, hắn bất đắc dĩ cười cười, nhỏ giọng đánh thức hoàng tử bé say ngủ "Dậy nào bé lười, con có muốn nghịch lá vàng không?" 

Hoseok bừng tỉnh, mắt nhanh chóng liếc nhìn bên ngoài. Khung cảnh xung quanh đúng là đẹp thật, tuy là cây đến mùa thay lá nên rụng trụi lũi nhưng không có nghĩa là nó làm khung cảnh xấu đi. Căn biệt thự màu trắng chễm chệ xuất hiện trước mắt cậu, không uy nga tráng lệ nhà họ Kim hay cổ kính như biệt thự của cậu Taehyung, nó gần gũi và hài hòa với khung cảnh này lắm.

Hoseok muốn tháo dây an toàn trên người mình nhưng nào ngờ Taehyung có cùng suy nghĩ, thành ra cậu trai chỉ còn một tí tẹo nữa là dính luôn gương mặt mình vào gương mặt cậu Taehyung. 

Hoseok cả kinh, gần quá. Cậu thậm chí có thể thấy rõ lông mi thật dài của hắn, hơi thở nóng ấm phả lên mặt mình. Taehyung chả khá khẩm hơn là mấy, thâm tâm kêu gào hắn mau hôn lên đôi môi hồng vì hoảng hốt mà hơi hé mở, dụ hoặc như cánh hoa e ấp gọi mời lũ ong bướm.

Taehyung, gia chủ nổi tiếng của giới thượng lưu luôn biết kiềm chế bản thân, hắn dám chắc bây giờ mình mà đè Hoseok ra hôn thì bao nhiêu công sức hắn bỏ ra đều phải đổ sông đổ biến sạch. Nhưng mà nếu không hôn môi thì...hôn chỗ khác. 

Ấn lên đôi má đỏ hồng một nụ hôn dịu dàng rồi tháo dây an toàn cho cậu. Hoseok xấu hổ thoát thân quên luôn Yeontan còn bị nhốt trong lồng, Taehyung cười cười đem cái lồng ra ngoài, đôi mắt không rời bóng dáng nhỏ nhắn dùng mũi giầy khẩy khẩy mấy cái là vàng, tiếng cười giòn tan vang lên trong không gian rộng lớn. 

Hoseok đứng đợi Taehyung mở cửa, trước khi đưa cậu đến đây hắn đã cho người dọn dẹp sạch sẽ. Căn nhà này hắn rất ít khi đến, à phải nói hắn chỉ đến đây duy nhất một lần vào dịp sinh nhật của mình, cái ngày hắn chỉ muốn ở một mình. 

Bước vào bên trong, nội thất đơn giản, sofa màu trắng, bên dưới cũng là thảm lông trắng mềm, phòng khi bé cưng của hắn không mang dép sẽ bị lạnh chân. Tủ lạnh để được để sẵn thức ăn, nguyên liệu tươi mới, chỉ có điều ai sẽ nấu? 

Hoseok đảo mắt một vòng, cậu chắc chắn cả mảnh đất rộng lớn này chỉ có mỗi cậu và hắn mà thôi. Không phải Hoseok không biết nấu, chỉ là cậu trai không chắc rằng khẩu vị khó tính của cậu Taehyung có chịu được hay không? Taehyung cầm ba lô của Hoseok cất lên phòng xong thầy cậu trai còn ngây ngốc trong phòng bếp, hắn khẽ khàng đẩy cậu trai ra bên ngoài, nhét Yeontan vào lòng Hoseok "Con ra ngoài chơi với Yeontan đi"

Hoseok ngoái đầu lại phía sau "Cậu Taehyung ơi con giúp được mà" cậu không muốn để hắn làm hết một mình đâu. Taehyung sửa lại cái khăn choàng hơi lệch, bóp má cậu "Con nít thì nghe lời người lớn, phía sau biệt thự là có mảnh sân nhỏ cho con đó". 

Hoseok nghe thế tinh thần được nâng hẳn một bật, đến khi ra khỏi cửa vẫn nói vọng vào chào tạm biệt hắn. Hoseok đầu thiên tháo dây xích cho Yeontan, nó thích thú chui vào mấy cái ụ lá khô được quét thành một đống lớn, Hoseok căng mắt mới thấy được cục bông xù này, hay thật, nó muốn tàn hình luôn á. 

Khó khăn lôi được Yeontan ra, ừm, cậu trai cũng thích được nghịch lá vàng khô nữa. Đôi chân mang ủng da nhảy lên nhảy xuống mớ lá vàng khô quắp, nghe tiếng rộp rộp khiến cậu trai tự bật cười. 

Chán chê rồi cậu lại bế Yeontan, nghe theo lời cậu Taehyung đi dọc về phía sau ngôi nhà. Hoseok thấy mấy cái hồng giòn sai trái, mất khóm hoa cúc họa mi bé xinh, hoa hướng dương yêu thích của cậu trai, một cái xích đu trắng, một cái bàn gỗ nhỏ nhỏ, một cái bảng gỗ cắm xuống đất "Nông trại của Hobi" vẽ mặt cười. 

Hoseok nhịn không được cảm giác ấm áp, nói không cảm động chính là xạo sự. Chỉ mới ở cạnh nhau mấy tháng mà cậu dường như chìm đắm trong sự quan tâm chăm sóc, sự yêu chiều dung túng của cậu Taehyung. Hoseok mỗi lúc càng không hiểu rõ mình? Vốn dĩ lúc đầu cậu sợ hãi cậu Taehyung rất nhiều, mỗi lần gặp cậu Taehyung Hoseok hận không niệm thần chú "không nhìn thấy được mình, cậu Taehyung không nhìn thấy được mình'. Để rồi bây giờ Hoseok không biết cậu sẽ như thế nào khi không có cậu Taehyung. 

Hoseok nghĩ mình trưởng thành sớm hơn các người bạn cùng lứa, chính người lớn cũng nghĩ thế. Trong khi họ suốt ngày phải đi dọn dẹp tàn cuộc của cậu ấm cô chiêu nhà mình gây ra, Hoseok thì không bao giờ khiến mẹ mình phiền lòng. Giờ Hoseok hiểu rồi, không phải cậu trưởng thành, chỉ là cậu chưa tìm được người để cậu cho phép họ bước vào cuộc sống mình, kể cả mẹ. 

Cậu Taehyung không cần cậu tài giỏi, không cần cậu hiểu chuyện, không cần cậu trưởng thành, Kim Taehyung chỉ cần một Jung Hoseok yên ổn ở trong lòng hắn, yên ổn để hắn gánh vác cuộc đời này cho cậu. 

Nhưng Hoseok chưa hiểu được, à chỉ là sớm hay muộn, cậu trai cũng hiểu tình cảm mình dành cho Taehyung đến cuối cùng là gì.

Hoseok nhìn bóng hình cậu Taehyung thông qua ô cửa sổ, hắn cặm cụi xắt mớ rau xanh mướt, cậu trai đột nhiên muốn chạm vào hắn, lại muốn ôm lấy hắn, chỉ muốn ôm một mình cậu Taehyung mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro