Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng "Taehyung à" xuất phát từ miệng bà khiến mọi người đều rõ danh tính của người đàn ông mới xuất hiện kia là ai, dù muốn dù không Hoseok cũng phải theo mẹ mình đến chào cậu. Vì không phải chỉ có mình Hoseok, tất cả mọi người trong dòng họ Kim có mặt ở đây đều vậy, cúi đầu tiêu chuẩn chín mươi độ chào vị gia chủ của họ Kim.

Những quý tộc khác hiểu rõ gia đình họp mặt nên không ai đến chào hỏi, họ biết đây chưa phải lúc. Kim Taehyung cởi áo khoác lông đưa cho tay vệ sĩ kế bên, cất chất giọng lành lạnh "Chị Sunhee".

Kim Sunhee càng cười tươi, việc Kim Taehyung chịu xuất hiện ở đây đã cho bà mặt mũi rất lớn rồi. Nội bộ trong giới ai không biết gia chủ họ Kim không thích nhất chính là tiệc tùng. Mỗi năm trừ những buổi tiệc của họ Kim cần hắn ra mặt thì may ra mới thấy được vị gia chủ mới nhậm chức này, còn lại hắn không bao giờ xuất hiện ở bất cứ buổi tiệc nào, khác xa người cha ăn chơi của mình. 

Thế nên thấy hắn xuất hiện trong lễ đính hôn của chị gái, sau bữa tiệc này các vị gia chủ càng nhắc nhở vợ mình thân thiết với tiểu thư Kim Sunhee nhiều hơn. 

Hoseok bị mẹ mình kéo đến gần cậu, kìm nén trái tim đập mạnh vì sợ hãi, len lén liếc mắt nhìn thấy Taehyng cũng đang nhìn chính mình, chỉ có thể cắn răng chào hỏi "Con chào cậu". 

Hoseok từng nghe mẹ mình nói cậu Taehyung không thích ai đụng chạm vào người cậu nên Hoseok biết điều đừng ở khoảng cách vừa đủ. Chưa kịp thở ra đã có một bàn tay to lớn đặt lên đầu mình, vuốt ve. Cậu tròn mắt nhìn cậu Taehyung xoa đầu mình, Taehyung không xoa lâu, chưa được mười giây đã bỏ tay xuống. Hắn quay sang nói với mẹ cậu "Hoseok dạo này lớn nhanh nhỉ?"

"Đúng vậy, lần cuối em gặp thằng bé là hai năm trước nhỉ, bay giờ Hoseok cũng sắp mười tám rồi đấy". Mẹ vỗ cánh tay cậu, Hoseok chỉ có thể nặn một nụ cười giả. Nếu nói dượng Min là cảm giác sợ hãi xen lẫn xấu hổ thì đối với cậu Taehyung là cảm giác sợ cùng cực. 

Bình thường cậu Taehyung không sống ở nhà chính của dòng họ Kim, hắn sống ở một căn biệt thự tại vùng ngoại thành. Hoseok chỉ gặp được cậu Taehyung vào những dịp lễ tết hay các buổi họp mặt dòng họ, số lần gặp ít ỏi nhưng lần nào cũng khắc sâu vào tâm trí của Hoseok, bởi vì lúc nào cậu Taehyung xuất hiện đều để xử lý người trong gia đình là chủ yếu.

Ngoài cậu Taehyung ra, ông Kim còn có tới năm người con trai khác, thậm chí có người còn được phu nhân Lee nuôi dưới danh mình từ bé. Thế nên khi cuộc chiến gia tộc nổ ra không ai nghĩ đứa con út có không lấy một cơ hội lại là ngưới giành thắng lợi. 

Hoseok còn nhớ sau khi cậu Taehyung lên làm gia chủ, lúc ấy Hoseok mới về nhà họ Kim được một năm đã tận mắt thấy hắn dùng cây gậy đầu sư tử đâm thẳng vào tay người anh của mình. Thậm chí hắn còn không thương tình gạt tàn thuốc đang cháy vào vết thương đầy máu kia. Tiếng người cậu thứ hai của Hoseok không ngừng gào thét thảm thiết, mọi người trong nhà mặt cắt không còn một giọt máu. Kể cả cậu lúc đấy cũng sợ hãi trốn sau lưng mẹ mình, cảnh tượng đó ám ảnh Hoseok liên tiếp mấy đêm liền. Vậy mà cậu Taehyung có thể nở nụ cười như thể việc mình làm chỉ là giết một con kiến nhỏ nhoi. 

Thấy Hoseok đờ người ra, mẹ cậu kéo cậu ra phía sau bà. Đứa nhỏ này nếu hỏi nó sợ nhất là gì thì chính là em trai của bà đây. Đến cả bà nhiều lúc còn không dám nhìn nữa là, sự tàn nhẫn của Taehyung chính là thứ nhà họ Kim sợ nhất. 

Vệ sĩ đốt một điếu xì gà hai tay dâng cho Taehyung, hắn rít một hơi nhả khói "Dì vẫn khỏe chứ?"

 "Mẹ chị vẫn tốt, hay nhắc đến em". Hắn gật đầu, vừa đi vừa nói một ít chuyện nhà với chị mình.

Hoseok im lặng đi theo, tất nhiên là phải cách cậu Taehyung càng xa càng tốt. Cứ miên mang với những suy nghĩ không đâu vào đâu đến khi cậu trai đâm sầm vào cái gì đó cưng cứng, ngửa mặt lên thì hết hồn hết vía khi "bức tường" cậu vừa đâm đầu vào là lưng của cậu Taehyung. 

Trên đầu xẹt tia sét khiến Hoseok chết đứng, cậu cứ thế chết trân nhìn Taehyung. Rõ ràng lúc nãy cậu nhớ không lầm là có một đám người vệ sĩ bao vây hắn mà, lý do gì mà Hoseok có thể phá tung vòng vây địch mà đụng vào vị diêm vương sống này vậy trời? 

Taehyung bình thường chính là bộ dạng "muốn sống thì đừng lại gần tôi" nhưng lúc này khóe môi lại hơi nhếch lên. Hoseok hồn vía vẫn chưa về kịp nào có để ý chi tiết này, đến khi cảm thấy cái trán đột nhiên nảy lên, cậu theo quán tính đưa tay lên sờ trán mới biết... cậu Taehyung búng trán mình?

 Taehyung không thể để đứa nhỏ cứ nhìn mình hoài được đành lên tiếng "Con định đứng nhìn ta tới sáng mai luôn sao?"

Hoseok giật mình lùi về sau "Con, con xin lỗi cậu, con không cố ý đụng vào cậu đâu ạ", nhìn cậu trai nói năng lộn xộn, hắn chạm tay lên cái trán còn dấu vết hơi đỏ do mình để lại "Lần sau cẩn thận hơn". 

Dù Taehyung đã đi một đoạn nhưng cảm giác khi hắn chạm vào làn da cậu vẫn còn, thật sự việc cậu Taehyung không đánh gãy chân Hoseok đã là nể mặt mẹ mình lắm rồi, cảm giác lúc nãy là đang đùa giỡn cậu sao? 

Lắc đầu xua tan suy nghĩ ngốc nghếch đó đi, làm sao có thể, trừ khi cậu Taehyung bị người ta đánh tráo thì may ra. Thôi nghĩ linh tinh, Hoseok nhanh chóng bước vào phòng khách nhà họ Kim. 

Là một trong những quý tộc lâu đời của giới thượng lưu, bên trong đều là nội thất hạng nhất, chỉ nói đến cái đèn chùm trên trần nhà đã đủ cho một gia đình sống đến mười năm. Mọi người trong dòng tộc coi như có mặt cũng đầy đủ. 

Trên sofa là một người phụ nữ có tuổi, tuy đã hơn năm mươi nhưng được bảo dưỡng rất kỹ, thoạt nhìn trẻ hơn tuổi thật nhiều. Dáng ngồi tao nhã, gương mặt đoan trang, tóc được cố định bằng cây trâm ngọc, đôi mắt bà dường như không rời khỏi Taehyung. Không khó để thấy sự xa cách và chán ghét trong ánh mắt đó. Kế bên là một người phụ nữ hơn ba mươi đang nhẹ nhàng đấm chân cho bà ta, gương mặt người này có năm phần giống bà, bởi lẽ đó chính là phu nhân Lee và con gái mình. 

Kim Jina thấy Kim Taehyung bước vào, dù mẹ bà nắm tay ý nói không cần đứng dậy chào nhưng giống với bất kì ai trong nhà này, bà sợ hãi Kim Taehyung. 

Dĩ nhiên Kim Jina khinh thường xuất thân đê tiện của Kim Taehyung, việc đứng dậy chào một đứa con vợ lẽ đã là sự sỉ nhục đối với bà ta rồi. Cố gắng nở nụ cười dù nó không có chút thành ý nào "Taehyung đến rồi sao"

Đáp lại bà ta là cái nhìn lạnh thấu xương. Hắn ngồi đối diện với phu nhân Lee, bắt chéo đôi chân thon dài, đưa tay tháo đôi găng tay da màu đen đặt xuống bàn. Mọi người đợi Taehyung đã yên vị mới bắt đầu lục đục ngồi xuống, Hoseok thì cùng với các anh chị em họ đứng phía sau ba mẹ mình. 

Vì Taehyung và cả phu nhân Lee đều im lặng nên cả căn phòng rộng lớn không một tiếng động, bọn họ đều biết mình không có tư cách nói gì khi cả gia chủ và phu nhân chưa lên tiếng. Taehyung cứ thong thả nhả từng ngụm khói mờ đục, mặc kệ sắc mặt phu nhân Lee càng lúc càng không tốt. 

Bà chịu không được phải mở lời trước"Con không chào ta sao?"

Taehyung ồ một tiếng thích thú, vuốt mái tóc đen của mình ra sau "Tôi nghĩ bà không thích một đứa thấp kém như tôi gọi bà là mẹ chứ". 

Chân mày phu nhân Lee nhíu lại "Nhưng con có thể gọi ta là phu nhân Lee". 

Taehyung bật cười, gạt thẳng tàn thuốc lên cái bàn bằng gỗ quý hiếm, nhún vai "Không thích". Giọng điệu bỡn cợt của Taehyung càng khiến phu nhân Lee tức điên nhưng dù sao là nữ chủ nhân của họ Kim mấy chục năm qua, bà không cho phép bản thân thất thố, nhất là trước mặt đứa con hoang như Kim Taehyung. 

"Dù con không thích ta, nhưng ta vẫn là mẹ trên danh nghĩa của con, và là vợ của ba con".

 Taehyung bày ra vẻ mặt không quan tâm "Thì sao?". 

Kiềm chế tức giận, bà ta vẫn cố thể hiện bộ dạng từ ái "Thôi bỏ qua chuyện này đi, dù sao con về nhà thì nên ở đây nghỉ ngơi vài ngày". 

"Tôi cũng định thế, dù sao cũng là nhà của mình"

Chữ "nhà" được Taehyung thốt ra nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến tim phu nhân Lee đập nhanh hơn một nhịp. Bà hiểu rõ Taehyung đang cảnh cáo bà, rằng bây giờ Kim gia không còn là địa bàn của bà ta nữa, mà là của Kim Taehyung.

----------------------------------------------------------------

Thôi cứ 1 ngày/chương dị :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro