Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Taehyung đã cố gắng nhẹ nhàng nhất, nhưng khi đặt cậu trai xuống giường Hoseok vẫn không kiềm được run lên nhè nhẹ. Cơ thể cậu trai đầy vết thương, da thịt với những vết roi chồng chất. Bác sĩ y tá đã đừng đầy giường. Trước khi Taehyung nổi bão thì Seokjin đã nhanh chóng ra lệnh cho họ vệ sinh vết thương và băng bó cho cậu trai, còn mình sẽ kéo Taehyung ra thư phòng.

Mặc dù bị anh họ mình lôi ra ngoài hắn vẫn không quên liếc ánh mắt sắc lạnh "Chăm sóc cậu ấy cho tốt". Lời mệnh lệnh như dao kề cổ, bác sĩ không ai dám phân tâm, thay nhau kiểm tra sát trùng cho cậu. 

Kim Taehyung ngồi trên ghế, gương mặt che phủ bởi sự tàn nhẫn, Kim Seokjin dù ở bên cạnh hắn nhiều năm cũng bị áp lực làm cho khó thở. Những ngón tay hắn thay nhau gõ lên mặt bàn, Kim Taehyung mỗi lần cáu giận sẽ hút thuốc. Nhưng bây giờ hắn mặc kệ những điếu xì gà đắt tiền vẫn yên vị trong hộp, hắn nghĩ bây giờ chỉ có xả súng với ba đời tổ tiên nhà họ Choi mới khiến cơn tức trong hắn thuyên giảm. 

Kim Seokjin hiểu hắn nghĩ gì, đặt trước mặt hắn ly nước "Uống đi cho bình tĩnh lại". Xong lại mở điện thoại, bên trong là đoạn clip mong là em trai mình coi sẽ bớt tức giận. 

Taehyung coi một chút, xong lạt không ngần ngại quăng xuống bàn "Em thấy vậy vẫn còn nhẹ. Nhưng dù sao giữa chết với sống không bằng chết em sẽ chọn vế sau". 

Nhìn bà ta bị hành hạ, bị những con người thấp kém bà ta thường khinh thường chà đạp thể xác, Taehyung chưa thể hạ dạ được, hắn lấy điện thoại gọi cho người nào đó, Kim Seokjin khoanh tay đứng kế bên. Anh nghe hắn ra lệnh tống cổ Kim Chanwoo, sắp tới là Choi Siyeon đến ngôi nhà cạnh nhà thờ tổ của họ, dặn dò nếu không có sự cho phép của Kim Taehyung thì đừng hòng ai bước ra nửa bước. 

Kim Seokjin biết căn nhà đó chính là nơi Taehyung thanh trừng những kẻ không nghe lời, một nhà giam hoa lệ dành riêng cho người nhà họ Kim. Nếu Choi Siyeon thấy được người chồng mình bây giờ, hắn chờ mong vô cùng. Kim Seokjin biết điều không lên tiếng, quản gia Kim bên ngoài gõ cửa ba cái, hắn trầm giọng "Vào đi". 

Vị quản gia tầm năm mươi bước vào, cung kính "Ông chủ, bác sĩ nói đã băng bó xong cho cậu chủ nhỏ'. 

Taehyung dặn dò anh họ mình trước khi theo quản gia ra ngoài đi thăm Hoseok "Còn lại giao cho anh, em muốn nhà họ Choi ngày mai biến mất khỏi Hàn Quốc". Kim Seokjin nhìn đồng hồ, không khỏi muốn đánh cho tên em họ này vài cú. Lại bắt anh tăng ca, lần này Kim Seokjin phải đình công nghỉ phép dài hạn, chứ không để tên Kim Taehyung bóc lột công sức lao động của mình mãi được. 

Kim Taehyung mở cửa phòng, trên chiếc giường phủ tấm drap màu đen u ám, Hoseok nhỏ bé nằm trên đó với gương mặt không một tí máu, bác sĩ phải truyền thêm nước biển cho cậu trai. Vị bác sĩ dẫn đầu báo cáo lại với hắn rằng trên người cậu vết thương đã được sát trùng, hiện tại y tá sẽ mỗi ngày thay băng kèm theo danh sách món ăn được và không ăn được, tránh vết thương đau nhức và nổi mủ. Quản gia kế bên tỉ mỉ nghe ghi chép lại, riêng Taehyung ngồi bến mép giường, đôi mắt nhiều cảm xúc không rõ. 

Quản gia ra lệnh cho người hầu tiễn họ về, quay sang Taehyung nhỏ giọng "Ông chủ, ngài có cần đi nghỉ ngơi không? Chúng tôi sẽ trông chừng cậu chủ". Hắn nhẹ nắm lấy bàn tay gầy gò, áp lên mặt mình, nhiệt độ ấm áp từ đó truyền đến làm trai tim đập mạnh của hắn yên ổn hơn phần nào "Không cần, tôi sẽ chăm sóc Hoseok". 

Quản gia hiểu rõ, hắn đã nói như thế nếu còn khuyên nhủ thì không tránh được chọc giận hắn, ông cũng rời khỏi phòng trả không gian riêng tư cho hắn. Nhìn lồng ngực phập phồng, hắn mới tin lúc này cậu trai của hắn vẫn còn sống. Hắn dường như mất bình tĩnh khi cậu trai bỗng nhiên gọi cho hắn, thông qua đó hắn chỉ nghe được tiếng thét thất thanh của Hoseok rồi im bặt.

Những người hắn cho phái đến để bảo vệ cậu đều bị giết sạch. Hắn đã quá chủ quan vì chỉ cho một hai người theo cậu trai, Hoseok bị như thế tất cả đều là lỗi của hắn. Qua việc này hắn càng quyết tâm đem Hoseok ở bên cạnh mình, vì ngoài hắn ra không ai có thể bảo đảm an toàn cho cậu trai được. 

Ngón tay lướt từ đôi mắt nhắm nghiền, cái mũi cao cao rồi dừng ở đôi môi trái tim. Hắn đặt lên đôi môi khô khốc một nụ hôn dịu dàng như cánh bướm "Ta đã nói sẽ bảo vệ em, hiện tại ta sẽ thực hiện lời hứa của mình". 

Căn phòng im ắng chỉ nghe được tiếng hít thở, Taehyung nằm xuống bên cạnh Hoseok, cả đêm không ngủ. Một đêm qua Hoseok phát sốt tổng cộng hai lần, cả hai lần Taehyung dều bên cạnh lau khăn, thay miếng hạ sốt. Vì cậu trai còn mê mang, hắn chỉ có thể uống thuốc hạ sốt rồi dùng miệng để đút cho cậu. Hoseok dù không tỉnh lại nhưng cậu không ngừng khóc thút thít.

Taehyung kiên nhẫn ôm cậu trai vào lòng, vỗ về cơ thể đang run rẩy kia. Đến khi ánh mặt trời rọi vào thông qua khe cửa sổ, Hoseok lần nữa im lặng không khóc, hắn mới cho quản gia trông chừng cậu. Không phải hắn không muốn bên cạnh cậu, chỉ là Taehyung còn nhiều thứ phải giải quyết để chắc chắn Hoseok có thể ở cạnh hắn. 

Thay cho mình một bộ đồ mặc ở nhà, chiếc áo khoác đen lại càng khiến hắn trở nên lạnh lẽo. Kim Seokjin cũng một đêm không ngủ, đưa tay lên miệng ngáp một cái, nhấm nháp li cà phê được người hầu mang ra. Thấy Taehyung bước xuống, anh không thèm quan tâm lên tiếng "Xong việc này anh muốn nghỉ phép". 

Taehyung nhướng một bên mày, thong thả ngồi xuống "Nếu xong hết những việc em giao, em cho anh nghỉ phép một năm". 

Bất ngờ vì sự phóng khoáng không nên có của Taehyung, anh nghi ngờ "Tự nhiên em tốt bụng như thế anh thấy bất an lắm". Taehyung liếc nhìn anh, cầm ly cà phê còn lại trên bàn thổi nhẹ "Em muốn đem Hoseok về sống với em". 

Kim Seokjin chau mày "Em chắc chứ? Chị Sunhee sẽ đồng ý chăng? Còn Hoseok, thằng bé sợ em như sợ cọp đấy chứ". 

Taehyung bắt chéo chân, vuốt mái tóc rũ trên trán "Miễn sao Hoseok an toàn bên cạnh em là được". 

Câu nói sặc mùi chuyên quyền khiến Kim Seokjin cảm thấy hơi cạn lời, anh tựa lên sofa nhìn sang gương mặt lạnh tanh của hắn "Chị Sunhee sắp tới rồi, dù sao bay gấp từ Pháp về Hàn như thế chứng tỏ chị ấy thật sự yêu thương Hoseok". Taehyung không nói gì, ngón tay mân mê tay cầm cốc cà phê, Kim Seokjin theo thế cũng im lặng. 

Hoseok tỉnh dậy với cả người đau đớn, một ngón tay cũng không cử động nỗi. Vị quản gia già đứng cạnh giường nhanh chóng đến kiểm tra, giọng ông từ tốn "Cậu chủ nhỏ, cậu tỉnh rồi sao?". Ông cúi người nhìn cậu, ánh mắt ông rất hiền, giống như ông hàng xóm gần nhà bà ngoại ở quê vậy. Phải mất một lúc Hoseok mới nói được thành công khi đã uống một hớp nước do quản gia đưa cậu "Con đang ở đâu vậy?"

Hoseok chỉ nhớ khi cậu chỉ còn một chút nữa là cắn lưỡi tự sát thì cậu Taehyung xuất hiện, sau đó thì Hoseok thấy cậu Taehyung giết rất nhiều người. Nhưng khi hắn ở trước mặt cậu, cậu tủi thân, cậu uất ức, chìm trong cái ôm cùng những câu xin lỗi của hắn, Hoseok ngất xỉu. Quản gia đỡ cậu ngồi dậy, kê cái gối mềm dưới lưng Hoseok "Cậu chủ nhỏ đang ở biệt thự của ngài Kim".

 Là của ngài Kim, không phải nhà họ Kim. Hoseok quan sát xung quanh, căn phòng nói lên rõ tính cách chủ nhân nó: âm u, lạnh nhạt, tàn nhẫn. Tông màu đen không một chút ấm áp bao quanh khắp căn phòng, bài trí khó hiểu không khác gì Taehyung. Vị quản gia đã ra hiệu cho người hầu báo với ông chủ, có lẽ ngài Kim sẽ đến đây nhanh thôi. 

Hoseok còn ngơ ngác, Kim Taehyung mở cửa vội vã bước vào. Nhìn đôi mắt thất thần của Hoseok, hắn nắm lấy tay cậu, mắt không giấu được cảm xúc lo lắng "Con sao rồi, con có đau ở chỗ nào không? Ta gọi bác sĩ cho con'. 

Thấy vẻ đứng ngồi không yên của hắn trong thâm tâm cậu không hiểu sao lại thấy ấm áp. Nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu trai, Taehyung nghĩ cậu bị đau liên tục ra lệnh gọi bác sĩ. Hoseok nói trong tiếng nấc "Con...con...có thể...có thể ôm cậu...một cái không?"

Giọng nói Hoseok ủy khuất, không khác gì động vật nhỏ bị bỏ rơi. Cậu không biết tại sao mình lại nói thể, chỉ biết bây giờ cảm xúc trong người cậu loạn lắm, Hoseok cần ai đó cho cậu cảm giác an toàn. Tâm Taehyung từ lâu đã bị Hoseok nắm giữ, mỗi tiếng nức nở phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp không khác gì từng vết dao cứa vào tim. 

Mặc kệ nước mắt thấm đẫm áo mình, Taehyung vẫn ôm Hoseok trong vòng tay, vị gia chủ cao ngạo của gia tộc họ Kim đã không còn, chỉ còn lại một Kim Taehyung đau lòng vì người mình yêu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro