Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok bình tĩnh kể mọi lại mọi chuyện, không bỏ đá xuống giếng hay thuê dệt thêm bất cứ điều gì. Cớ sao Kim Chanmi nhìn cậu như thế cậu chính là kẻ xấu hãm hại cả gia đình cô ta. Kim Namjoon gõ tay xuống bàn "Kim Chanmi, theo những gì các bạn nói em là người gây sự trước. Viết bản tường trình, cả bốn người các em. Riêng Kim Chanmi đình chỉ học một tháng". 

Cô ả nghe Kim Namjoon nói cơn tức giận nhanh chóng bùng lên đến đỏ mắt "Em không đồng ý. Thầy không thể chỉ phạt một mình em. Rõ ràng Han Gani đánh em trước". 

Gani tháo kính, xoa hai mắt mình sau đó đeo lại, ánh mắt vô tội "Mình không đánh bạn, mình chỉ tự vệ thôi. Ai dám chắc mình không bị bạn hất đồ ăn vào người chứ?" 

Nếu ánh nhìn có thể giết người thì ắt hẳn Gani đã bị Kim Chanmi giết năm, sáu lần. "Em muốn gặp ông ngoại mình, ông ngoại không cho phép thầy đình chỉ em đâu". 

Cô ả cao giọng ra lệnh, Kim Namjoon đan tay đặt trên bàn "Rất tiếc em không thể gặp ông Choi". Kim Chanmi nhíu mày như muốn hỏi tại sao, hắn ngã người tựa lên ghế dựa "Ông Choi đã không còn là cổ đông của Lame. Được rồi các em có thể về lớp" hắn kéo tay áo xem đồng hồ "Các em còn mười lắm phút cho giờ nghỉ trưa". 

Mặc kệ Kim Chanmi còn ngồi trên ghế không thể tin, ba người còn lại đã rời khỏi văn phòng của Kim Namjoon. 

Jungkook trên đường đi khó chịu không thôi, áo sơ mi trắng tinh của Hoseok đã loang lổ thức ăn. Cậu nhìn vẻ mặt không vui của cậu trai, lại nhìn áo sơ mi của mình nói "Mình nghĩ mình sẽ đến câu lạc bộ, ở đó mình có để một cái áo sơ mi dư". 

Hoseok luôn có tính cẩn thận, quả là không dư thừa. Jungkook nghe thế cũng yên tâm, quay sang nói với Gani đang nhìn điện thoại "Em về lớp trước đi, anh dẫn Hoseok đi thay đồ". 

Gani gật đầu, đợi hai người đã đi khuất, nhanh chóng bấm điện thoại, cô gái vốn dĩ lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác như biến thành người khác, giọng nói quy củ "Thưa ông chủ" cô nàng nhìn Kim Chanmi hùng hổ bước ra ngoài nhoẻn miệng cười "Tôi biết phải làm thế nào ạ". 

Gina gập điện thoại, nhảy chân sáo đến trước mắt Kim Chanmi. Cô nàng lúc nãy bị Gani dọa còn sợ hãi, nhưng bản chất cao ngạo không cho phép ả ta cúi đầu với những đứa thường dân. Gani tháo gọng kính, đôi mắt to tròn được Hoseok khen không dứt miệng sắt bén khiến Kim Chanmi không kìm được run một hồi. Cô dùng tông giọng nói đủ cho cả hai nghe "Anh Hoseok không chấp mày vì mày là em họ của ảnh. Nhưng tao thì chấp". 

Chỉnh lại mái tóc rối cho cô ả mặc kệ cô ả mặt mày tái mét, Gani đưa tay chào tạm biệt "Vậy nha, mình về lớp trước đây". 

Đến khi Gani rời đi, Kim Chanmi nắm chặt tay mình vào gấu váy, cắn một bên môi quay đi. Cô nhất định sẽ trả thù. 

Hoseok không kể chuyện này cho mẹ mình nghe, chưa nói đến việc cậu nghe phong phanh nhà họ Choi đều bị bắt để xét xử tội danh họ vi phạm hơn mười năm qua. Mẹ cậu ngồi trên sofa, ghim một miếng táo đưa cho dượng Min, miếng còn lại đưa cho cậu, không kìm được hả dạ "Choi Siyeon luôn tự hào về dòng họ của chị ta, giờ thì nhìn xem, những đồng tiền gia đình bà ta xây dựng đều do máu và mồ hôi của bao nhiêu người bỏ ra". 

Hoseok kế bên yên lặng ăn táo, phóng viên trên tivi liên tục tường thuật về những tội danh của nhà họ Choi, hình ảnh chủ tịch Choi bị còng tay cũng được chiếu lên. Hoseok thầm cản thán, cậu từng một lần chứng kiến được sự xa hoa của nhà họ Choi khi ông Choi tổ chức sinh nhật cho đứa cháu ngoại trai yêu dấu. Nhà chính của nhà họ Choi không khác gì tòa lâu đài nguy nga của nước Anh, chưa kể sự xa xỉ được nổi bật lên bởi tất cả đồ vật có trong nhà. Nhưng nghĩ đến đó đều do sinh mạng của nhiều người bị nhà họ Choi bức tới đường cùng thì quả báo họ nhận được tương đối nhẹ. 

"Hiện nay cảnh sát Hàn Quốc đã thông tin cùng cảnh sát các nước để truy vết ông Choi Sihyun. Ông Choi Sihyun đã bỏ trốn trước khi cảnh sát tìm đến và điều tra nhà họ Choi". Nữ phát thanh viên trên tivi đang nói về sự mất tích của người em trai của mợ cậu. Không hiểu sao Hoseok lại thấy bất an. 

Dượng Min chợt lên tiếng "Anh nghe nói Choi Siyeon bị cấm túc rồi sao?"

Kim Sunhee đưa tay tắt tivi khi thời sự kết thúc, nắm lấy tay dượng Min đang đặt ngang eo mình "Đúng vậy, do chính phu nhân Lee". 

"Phu nhân Lee sao" hắn lặp lại. Mẹ cậu suy nghĩ gì đó "Là chính bà ta ra lệnh nhốt Choi Siyeon và bắt chị ta ở yên trong phòng". 

Kim Sunhee đâu dễ dàng để người chị dâu kia yên ổn khi đột nhiên đến nhà bà phát điên rồi mặc sức mắng chửi chồng con bà. Mặc bộ đồ đắc tiền nhất, nhẫn kim cương, dây chuyền ngọc trai cùng cái túi hàng hiệu. Bà nghe được tin hành lang rằng vì để lo cho vụ kiện tùng gia đình mà Choi Siyeon phải bán sạch mớ đồ hiệu quý báu mà chị ta vẫn thường mang ra khoe mẽ tại những buổi tiệc trà quý tộc. Không phải bà ta khinh thường bà không có khí chất tiểu thư hay sao, đưa tay đỡ búi tóc được búi chỉnh tề, Kim Sunhee đây càng muốn thấy vẻ mặt thất bại của chị dâu "thân yêu". 

Ngồi xe đến nhà họ Kim, bên trong phu nhân Lee đã ngồi chờ sẵn. Gương mặt bà ta sau bao nhiêu năm vẫn luôn ngẩng mặt một góc tám mươi lăm độ, ánh mắt nhìn đám con vợ bé chưa bao giờ hết khinh thường cùng chán ghét. Kim Sunhee kêu một tiếng mẹ xem như chào hỏi, không đợi sự cho phép bà ung dung ngồi xuống. 

Nhìn đến Choi Siyeon dùng ánh mắt thù hận nhìn mình, bà nhếch mép thành nụ cười giả. Mặt bà ta vì mấy cái tát của bà vẫn còn hơi sưng, xứng đáng. Phu nhân Lee nhìn hai người giao đấu ngầm, bà ta không ưa gì đứa con dâu ngu ngốc này. Không phải vì thế lực nhà họ Choi thì bà không rảnh rang suốt ngày đi thu dọn tàn cuộc của hai mẹ con cô ta, huống chi chồng Choi Siyeon còn không phải con ruột phu nhân Lee. 

Nhưng dù sao lúc này không thể lật mặt ngay được, phải cho Choi Siyeon thể diện. Bà nghiêm giọng nói với Kim Sunhee "Con biết hôm nay ta cho gọi con đến là gì không?"

Kim Sunhee tuy vẫn e dè áp lực của phu nhân Lee, nhưng nhớ đến Choi Siyeon xúc phạm chồng mình thì bà không ngần ngại đáp trả "Dù mẹ không gọi con cũng sẽ đến". 

Bà mở giỏ xách lấy một sấp hồ sơ gì đó đặt xuống bàn "Đây là giấy chứng nhận thương tích của Hoseok, do chị và con trai cưng của chị gây ra". 

Choi Siyeon trước đó đã được phu nhân Lee cảnh cáo phải ngoan ngoãn im lặng, không được làm gì ngu ngốc nên từ khi Kim Sunhee bước vào bà ta đã cố gắng ngậm chặt miệng. Nhưng ai cho đứa con vợ lẽ có quyền đến đây hỏi tội bà chứ. Choi Siyeon đứng bật dậy như lò xò, chỉ tay vào mặt em chồng mình "Cô có tư cách gì mà nói năng như vậy với tôi? Con tôi còn nằm trong bệnh viện hai chân không còn cách cứu chữa, thậm chí tôi còn bị cô tát ba cái, tôi nghĩ người muốn hỏi tội cũng là tôi". 

Phu nhân Lee nhìn con dâu lại mất khống chế, quát khẽ "Siyeon ngồi xuống, chú ý lễ nghi của con. Đừng lúc nào cũng như những người vô học". 

Choi Siyeon không cam tâm ngồi mạnh xuống, ngực phập phồng lên xuống chứng tỏ chị ta tức giận không nhẹ. Phu nhân Lee liếc mắt nhìn Kim Sunhee "Sunhee, con luôn là đứa nhỏ hiểu chuyện, vậy nên ta muốn con dùng lí trí giải quyết chuyện này. Là người nhà, mọi thứ giải quyết được thì cứ giải quyết trong êm đẹp".

Nghe giọng điệu cao cả của phu nhân Lee, ý nói bà đang chuyện bé xé ra to đây mà. Kim Sunhee tất nhiên làm sao đồng ý "Mẹ, không phải con làm quá lên. Nhưng mẹ thấy đó, chị Siyeon mặc định người làm gãy chân Chanwoo là Hoseok. Mẹ không thấy nó vô lý quá sao? Nếu đổi ngược lại thì còn được" 

Không để phu nhân Lee chen ngang bà nói tiếp "Sau đó chị ta ỷ vào cái logic vô lý của mình đến đánh con và Hoseok, mà đã đánh con thì con không có nghĩa vụ đứng yên". Phu nhân Lee chau mày "Mẹ nhớ đã dạy lễ giáo cho rất tốt". 

"Đối với những người không có gia giáo thì con nghĩ mình không cần lịch sự" Kim Sunhee không vừa đáp lại. Phu nhân im lặng, bên cạnh Choi Siyeon tức giận đến mức bả vai run từng hồi, móng tay bấu chặt xuống ghế sofa. Phu nhân Lee thở dài "Siyeon đúng là vô lý với con, nhưng làm mẹ thì ai thấy con mình như vậy đều không thể suy nghĩ thấu đáo được. Đánh thì con cũng đã đánh Siyeon rồi, vết thương trên người Hoseok không tính là nguy hiểm. Chuyện này cũng đừng nhắc lại". 

Giọng nói không cho phép mọi người từ chối, phu nhân Lee luôn là người phụ nữ độc tài như vậy. Bà dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn hai người phụ nữ còn lại, Kim Sunhee đã chuẩn bị từ trước nên đứng lên, bỏ giấy tờ vào lại túi sách "Bỏ qua cũng được, nhưng liệu mẹ có chắc chị ta không phát điên nữa không?". 

"Ta sẽ cấm túc Siyeon" phu nhân Lee không cảm xúc đáp. Kim Sunhee cười, gật đầu chào bà ta "Nếu có lần sau, con muốn Taehyung đứng ra phân xử".

Không chờ phu nhân trả lời liền quay người đi thẳng ra cửa, tiếng giày cao gót lộp cộp xuống đất như đang trêu đùa Choi Siyeon. Bà ta đấm tay xuống chân mình "Mẹ thấy nó không? Nó ngông cuồng ỷ có chồng nó và thằng Taehyung nên không coi ai ra gì". 

Phu nhân Lee cho bà ta một cái tát, đôi mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn bà ta "Nếu không phải con làm việc không kĩ lưỡng để người ta còn bắt thóp thì tự chịu nhục nhã đi". 

Bà ta ôm lấy má, đôi mắt đỏ chứa đầy sự phẫn nộ "Mẹ đã không giúp được con thì con tự giúp con". Nói rồi đùng đùng đi về phòng mình. 

Quản gia thân cận cúi người cung kính với phu nhân Lee "Mình có cần ngăn cản phu nhân Choi không ạ?" 

Phu nhân Lee nhếch nụ môi thành nụ cười khinh thường, chỉnh lại chiếc nhẫn kim cương trên tay "Không cần, dù gì nhà họ Choi sắp không trụ được rồi, Choi Siyeon này vốn dĩ không nên giữ lại. Nói với em trai tôi, cẩn thận đừng để người ta nắm được khuyết điểm". 

Người quản gia dạ một tiếng cũng rời đi, phu nhân Lee đưa mắt nhìn ngôi nhà của dòng họ Kim. Bà ta đã hi sinh mấy chục năm tuổi trẻ ở đây, thế nên tất cả bà phải chiếm được, tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro