Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hôm nay là lễ đính hôn của mẹ mình, lần này không phải là đám cưới gia tộc, mà chính là một hôn nhân xuất phát từ tình yêu. Mẹ của Hoseok đã tìm được người mình yêu thật lòng sau từng ấy năm sống với lão chồng họ Jung, những tháng ngày đau khổ đó bà đã chịu đủ, vậy nên lần tái hôn này không ai có thể ngăn cản bà. 

Nhìn mẹ mình vui vẻ nói cười với dượng Min, Hoseok trong lòng cũng an ổn hơn phần nào, dù sao thì sau này mẹ cũng phải có đứa con thuộc về chính mình chứ, còn Hoseok chỉ là một đứa con nuôi, ngày cả dòng máu họ Kim cậu còn không có lấy một phần trăm cơ mà. 

Trông thấy Hoseok thất thần, Min Yoongi tách khỏi Kim Sunhee khi bà đang trò chuyện cùng những phu nhân khác. Hắn đi về phía Hoseok hiện tại vẫn chưa để ý, đặt tay mình lên trán cậu khiến cậu hơi giật mình lùi về sau.

 Giọng nói trầm của Min Yoongi vang lên đầy quan tâm "Con mệt sao Hoseok?"

"À, dạ. Con có hơi mệt, hôm nay con có bài kiểm tra trên trường, dùng não hơi nhiều ạ" Hoseok nhu thuận đáp lời. 

Không phải cậu không thích người ba mới này của mình, nhưng với dượng Min luôn có cái gì khiến cậu không thoải mái lắm, nên trừ khi có mẹ mình thì cậu luôn tìm cách tránh né dượng, tuy thế nhưng dượng Min vẫn luôn chăm sóc cậu rất tốt. Không biết phải nói gì khi Min Yoongi cứ đưa ánh mắt dịu dàng đó nhìn mình, cậu cảm thấy khó xử quá đi. 

Có lẽ ông trời nghe thấy tiếng cầu cứu của Hoseok nên Jeon Jungkook từ đâu bổ nhào đến ôm cậu cứng ngắt "Hobi ui, thì ra cậu trốn ở đây, mình tìm cậu muốn chết".

Hoseok thở phào trong lòng, ngoài mặt không quên khẽ tay Jungkook, ý chỉ dượng Min đang ở đây cậu mau chào hỏi. Jungkook sửa lại cái áo vest, cúi đầu chào Min Yoongi đang quan sát mình "Con chào chú". 

Min Yoongi gật đầu "Chào con Jungkook, đợt trước ta mới gặp chủ tịch Jeon, ông ấy rất hay nhắc con"

Jungkook nghiêng đầu le lưỡi "Lại nhắc con là thằng nhóc không nên thân khiến mẹ con suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt đúng không ạ?"

 Hoseok không nhịn được bật cười lộ cái đồng điếu xinh xắn, Min Yoongi thấy thế hơi ngẩn người mấy giây, hắn cười từ ái "Không đâu, ba con lúc nào cũng khen ngợi con hết". 

"Hì, con cảm ơn chú đã nói vậy cho vui, con xin phép bắt cóc Hobi một xíu nha chú Min". 

Chưa kịp đợi Min Yoongi đồng ý Jungkook đã nắm tay cậu lôi về góc phía sau vườn hoa mất hút, hắn nhìn theo đến khi bóng dáng trắng muốt khuất khỏi tầm mắt, cầm ly rượu quay về chỗ mẹ Hoseok vẫn còn rôm rả nói chuyện. 

Jungkook và Hoseok ngồi trên chiếc xích đu yêu thích của cậu, cả hai đung đưa một hồi, Hoseok quay sang Jungkook híp mắt "Cảm ơn cậu đã giải cứu mình, mình còn chẳng biết phải nói gì với dượng nữa"

Jungkook đưa tay véo cái má phính "Mình nói rồi, mình chính là bạn tâm giao của cậu đó, chỉ cần cậu phát tín hiệu là mình sẽ nhận được ngay".

Hoseok chỉ cười không nói, lại tiếp tục ngắm nhìn bầu trời đêm, hôm nay trời nhiều sao thật đấy.

 "Mà nè, cậu không thích dượng của mình sao?" 

Jungkook lên tiếng khi Hoseok cứ mãi ngước cổ nhìn trời, cậu trai lắc đầu "Không phải, chỉ là mình...chưa quen thôi". 

Nhìn vẻ mặt cười cười của Hoseok, Jungkook chỉ có thể thở dài, người bạn này của cậu lúc nào cũng tự mình giấu giếm tất cả, thậm chí là Jungkook cậu cũng không muốn chia sẻ. Đưa tay ôm lấy vai của Hoseok "Sau này cậu và chú ấy còn là người nhà nữa, cậu đâu thể cứ gặp chú Min là trốn được". 

"Mình biết chứ, không sao từ từ rồi quen thôi mà"

Tuy Hoseok nói vậy, nhưng có lẽ với một cậu trai nhạy cảm từ nhỏ như cậu đây thì khá khó khăn để từ từ tiếp nhận Min Yoongi một cách tự nhiên, chưa kể người đàn ông này giành lấy mọi tình cảm từ mẹ cậu mất rồi. 

Tựa lên vai Jungkook, Hoseok khép mắt, cậu thấy mình cần phải suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì mới đúng. Jungkook thấy thế cũng điều chỉnh tư thế cho cậu dựa thoải mái hơn, dùng chân đong đưa xích đu nhẹ nhàng. Cứ ngỡ Hoseok đã ngủ thì cậu trai chợt mở mắt, kéo tay áo xem đồng hồ "Đến giờ rồi Jungkook, tụi mình phải nhanh chóng vào trong thôi". 

Phớt lờ cảm giác trống rỗng khi Hoseok rời khỏi vai mình, Jungkook nhún vai "Trễ thêm xíu nữa không sao đâu mà Hobi". 

Chỉnh lại cái nơ áo hơi lệch của Jungkook, Hoseok nghiêm túc "Bình thường thì không sao, nhưng hôm nay ngài ấy sẽ có mặt ở đây". 

Jungkook há hốc mồm to đến nỗi có nhét vừa trứng gà, cậu bị Hoseok kéo đứng dậy. Jungkook đột nhiên siết tay Hoseok "Ngài ấy về nước thật à?"

Hoseok gật đầu, Jungkook là người ngoài đã sợ ngài ấy đến mức vậy, thì hỏi người nhẹ vía như Hoseok thì phát khiếp cỡ nào. 

Thấy Hoseok như thế Jungkook an ủi "Nhưng dù sao ngài ta cũng là em của mẹ cậu, thêm nữa trong số con cái nhà họ Kim, mẹ cậu coi như được ngài chiếu cố nhất rồi". 

Hoseok cố gắng nở nụ cười không tự nhiên "Đúng vậy, việc ngài xuất hiện ở buổi lễ đính hôn của mẹ cũng chúng tỏ phần nào rồi". 

Jungkook và Hoseok cùng nhau đi vào sảnh nhà chính, cậu tạm biệt Jungkook và đi tìm mẹ mình. Kim Sunhee vẫy vẫy cậu trai, Hoseok nhoẻn miệng cười đi tới cạnh mẹ, giúp mẹ nâng váy khi bà bước lên bục phát biểu, bên cạnh dượng Min cũng đã cúi người đỡ mẹ cậu. Hoseok thấy thế biết điều lùi về phía sau, nhường sân khấu lại cho đôi vợ chồng. 

Cậu quay lại chỗ đứng của mình, bên trên cậu thấy dượng Min đang đeo nhẫn cho mẹ, nhìn mẹ mình hạnh phúc đến đỏ hồng hốc mắt cậu tự giác nở nụ cười, phải rồi, chỉ cần mẹ hạnh phúc thôi. 

Bỗng nghe thấy giọng nói châm chọc kế bên tai "Chúc mừng em trai, lại có thêm ba mới, lần này lại là một ông ba đẹp trai giàu có, dì may mắn quá mà". 

Người nói chính là Lim Eunhye, con gái của người chị cùng cha khác mẹ với mẹ cậu. Chị ta mặc trên người cái váy hở ngực cùng sợi dây chuyền ngọc trai đắt giá trên cổ, đôi môi đỏ tươi không ngừng nói những lời khó nghe. 

Bình thường Hoseok vẫn không quan tâm những lời châm chọc từ đám anh chị em họ này, cậu biết thân biết phận nên không muốn làm mẹ mình khó xử, nhưng hôm nay là ngày vui của mẹ, cậu không cho phép. Liếc mắt nhìn cái bụng hơi nhô của chị ta, Hoseok cũng mỉm cười đáp "Đúng vậy, em cũng quên chúc mừng chị, tháng sau chị cũng được gả cho nhà họ Kang rồi, phải cẩn thận hơn đấy". 

Lim Eunhye lớn hơn Hoseok bốn tuổi, năm nay vừa đủ hai mươi mốt tuổi, nhưng những hộp đêm ai mà không nhẵn mặt chị ta. Xui cho chị ta sau một lần ăn chơi qua đêm với con trai họ Kang, một người đàn ông ba mươi tuổi chỉ sống dựa trên danh nghĩa của dòng họ. Mặc dù bây giờ họ Kang chỉ còn cái vỏ bên ngoài bên trong rỗng tuếch, thêm nữa việc anh ta có máu điên hay đánh người, ai biết được khi Lim Eunhye gả vào thì anh ta có thể dùng bạo lực với chị ta hay không?

 Chưa kể với tính tình tiêu sài như nước Lim Eunhye thì cái kho bạc trống rỗng của nhà họ Kang làm sao chịu nỗi. Vốn dĩ dì (chị của mẹ Hoseok) muốn gả đứa con gái cho một nhà môn đăng hộ đối và có thể hỗ trợ cho chồng dì ấy trong vấn đề chính trị nhưng đứa con gái quý báu của bà lại cho bà một kinh ngạc lớn với cái thai bốn tháng. 

Nghe Hoseok nói thế chị ta liền trừng đứa em họ không huyết thống này, không biết nghĩ gì chị ta lại cười nửa miệng "Lấy chồng sinh con là chuyện bình thường, chị thấy dì Sunhee còn trẻ, sớm muộn gì em cũng sẽ được bế em thôi, Hoseok".

Vui vẻ nhìn gương mặt cứng đơ của Hoseok, cô ta hất hàm đi ra phía sau, ừ thì chị ấy nói không sai, Hoseok thôi suy nghĩ, hướng mắt về khán đài. 

Mẹ cậu đang phát biểu, lí do khiến giới quý tộc cổ hủ này chịu tham dự lễ đính hôn của một tiểu thư một đời chồng còn là con vợ lẽ chính là do người cậu của Hoseok, Kim Taehyung – gia chủ đời này của gia tộc họ Kim. 

Ngài cũng giống tiểu thư Kim Sunhee, là con vợ lẽ, thậm chí mẹ của ngài lúc còn sống không được bước vào cổng nhà họ Kim dù chỉ là nửa bước. Chỉ đến khi ba ấy mất đi và Kim Taehyung lên chức gia chủ thì bà mới được thờ trong nhà thờ dòng tộc và ghi tên trong gia phả, đó cũng chính là nỗi nhục lớn của phu nhân, bởi chưa có tiền lệ vợ lẽ khi chết đi được đặt trong nhà thờ chính của dòng tộc cả, trong khi bà vẫn còn sống đây. 

Hoseok nghe thấy xung quanh bỗng nhiên im bặt, từ xa có một nhóm người đang tiến vào trung tâm bữa tiệc. Tất cả họ đều mặc vest đen, gương mặt ai cũng vô cảm, bọn họ vây quanh một người đàn ông khoác áo lông đen, mái tóc đen trước trán che đi đôi mắt hẹp dài của hắn, tay hắn cầm một cây gậy được làm từ thứ gỗ quý giá, trên đầu gậy chạm khắc đầu sư tử, gõ từng nhịp xuống mặt đất. Kim Sunhee vừa phát biếu xong cũng vội nắm tay Min Yoongi đi về phía người đàn ông, gọi một tiếng "Taehyung à".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro