Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok ngày hôm sau bị mẹ mình kiên quyết bắt ở nhà, vì cái đầu hâm hấp và cậu phải chích ngừa uốn ván nữa. Hết cách chỉ có thể nhắn với Jungkook sau giờ học nhớ đem bài vở đến cho cậu. 

Sáng sớm mở mắt đã thấy mình nằm trên một chiếc rộng rãi mà cậu dám chắc nó không thể nào là giường của cậu được. Xoa ánh mắt nhập nhòe của mình, tấm hình cưới của mẹ và dượng Min nhanh chóng đập vào mắt cậu. Thì ra là cả tối qua cậu nằm ngủ trong phòng của họ. Cậu chỉ nhớ được tối ấy mình khóc tu tu trên vai mẹ, dùng tay che mặt sau đó lại tự thôi miên bản thân "Không có gì xấu hổ cả, mình chỉ là bệnh nên mới khóc nhè thôi". 

Tẩy não bản thân xong xuôi cậu xếp lại mền gối, cẩn thận phủi thẳng mấy nếp nhăn sau đó mới bước ra ngoài. Mẹ cậu đang xem điện thoại thấy Hoseok bước ra liền tới kiểm tra một hồi. Bị mẹ xoay tới xoay lui đến chóng mặt, sau đó bà mới chịu thả cậu lên phòng thay đồ, trước khi Hoseok đi Kim Sunhee không quên thả mộ trái bom nguyên tử có sức hủy diệt mạnh "Thay đồ đàng hoàng rồi xuống đây, cậu Taehyung sẽ ghé qua đây đó". 

Hoseok đứng hình mất năm giây, thôi được rồi, Hoseok không còn quá sợ hãi cậu Taehyung nữa "Dạ con biết rồi". Hoseok đáp xong nhanh chóng về phòng mình. Có lẽ qua những cái ôm vô tình như có như không với hắn, thêm nữa Taehyung đối xử với cậu tốt lắm.

Nhìn Yeontan đang chạy xung quanh mình, cậu nhớ về đêm hôm ấy. Trong giây phút ấy cậu thấy hắn thật cô đơn, thật tội nghiệp, như thể...hắn chỉ có một mình cậu thôi. Lắc đầu xua đi suy nghĩ điên khùng này, cậu Taehyung làm gì thiếu người bên cạnh. 

Ngồi xuống sàn nhà chơi đùa với Yeontan một chút, thưởng cho đứa nhóc này một cục xương sữa, lúc này cậu mới vào nhà vệ sinh tẩy rửa cho bản thân. Nhìn gương mặt trong gương ít nhất có sức sống so với ngày hôm qua, nhanh chóng vóc nước lên mặt, xong dùng khăn bông mềm lau đi. Thay cho mình chiếc áo len màu cà phê sữa cùng chiếc quần trắng thoải mái, sấy lại mái tóc đen mềm. Chắc chắn bản thân đã ổn hết, cậu xoa đầu Yeontan một cái nhanh chóng đi xuống nhà dưới, vì mười lăm phút trước người làm đã báo với cậu rằng cậu Taehyung đã tới.

 Hoseok thấy cậu Taehyung bên cạnh mẹ im lặng uống trà. Hoseok đến trước mặt cả hai, Taehyung nhanh chóng chú ý đến cái tay băng bó của cậu. Chưa kịp để cậu chào hỏi đã kêu cậu ngồi xuống đi. Hoseok tất nhiên không dám cãi lời, nhanh chóng đóng vai bé ngoan ngồi bên cạnh mẹ mình. Kim Sunhee tiếp tục câu chuyện dang dở của mình "Em thấy đó, Choi Siyeon không nói không rằng lại vào thẳng nhà chị, còn hành hung Hobi. Trong khi đó em xem, cánh tay của thằng bé không phải là tác phẩm của con bà ta sao?" 

Kim Sunhee không mượn chuyện bỏ đá xuống giếng chính là nể tình với bà ta lắm rồi. Điện thoại mẹ Hoseok đổ chuông, bà lịch sự xin phép ra sau nghe điện thoại. Phòng khách bây giờ chỉ còn Hoseok và cậu Taehyung. Taehyung vẫy tay cho cậu trai lại gần. Hoseok ngơ ngác di chuyển đến ngồi cạnh Taehyung. Cầm cái tay bị băng bó của cậu lên, không hiểu sao Hoseok lại thấy đôi mắt của Taehyung lại tối hơn, hơi thở lạnh lẽo từ người hắn khiến Hoseok hơi hoảng "Tay con không sao đâu cậu". 

"Đưa điện thoại con cho ta". Hoseok không hiểu tự động hai tay đưa điện thoại trong túi áo cho hắn. Chỉ thấy hắn bấm cái gì đó rồi đưa nó trở lại cho cậu "Đây là số của ta, chỉ cần có con có chuyện cần, bất cứ khi nào đều có thể gọi cho ta". 

Giọng điệu không cho phép từ chối, Hoseok chỉ đành lưu vào danh bạ với tên "Cậu Taehyung". Tuy bé ngoan nhưng Taehyung không khỏi thấy khó chịu khi Hoseok lưu tên mình như thế. Nhưng hắn không vội, vì sau lần gặp mặt này phần nào Hoseok không còn sợ hắn như sợ cọp nữa. Chỉ còn hơi rụt rè, hắn vò tung mái tóc được chải chuốt gọn gàng của cậu trai "Nhớ là phải gọi. Ta không thích con để tên ta trang trí trong danh bạ của con". 

"Nhưng mà nếu không có chuyện gì thì con đâu cần gọi ạ" Hoseok hợp tình hợp lí trả lời. Taehyung hơi ngạc nhiên khi thầy bé cưng hôm nay còn trả treo với hắn, nhịn không được nở nụ cười vui vẻ. Được rồi, mỗi lần Taehyung cười khiến tim Hoseok thật sự không ổn, nó thật sự đẹp mắt lắm. 

Kim Sunhee ra ngoài thành công cứu Hoseok trong tình thế ngại ngùng này. Bà nói với Hoseok "Tầm một tiếng nữa mẹ phải qua công ty của dượng Min. Bác sĩ sẽ đến sớm để chích ngừa cho con". Hoseok vô thức nắm chặt chiếc gối mềm đang ôm trên người, Taehyung bên cạnh cũng chú ý đến điều này. Kim Sunhee nhìn con trai mặt đang tươi tỉnh nhanh chóng ủ rủ, nghiêm túc lên giọng "Con không được trốn, mẹ không chiều theo ý con lần này đâu". 

Môi Hoseok nhịn không được bĩu ra, vẻ mặt này thành công làm trái tim hắn mềm đi. "Không cần đâu chị Sunhee, một lát nữa bác sĩ riêng của em sẽ đến đây kiểm tra cho Hobi". 

Mẹ cậu liền lắc đầu "Thôi không cần đâu Taehyung". Hắn đứng dậy, bóp nhẹ cánh tay của bà "Không sao đâu, chỉ là một bác sĩ thôi". Hắn gật đầu xem như chào bà, đôi mắt nhẹ lướt sang cậu trai còn hướng đôi mắt to tròn nhìn mình, môi tự động nhếch lên. 

Vệ sĩ mở cửa xe cho hắn, hắn ngã người lên xe, Kim Seokjin bên cạnh im lặng xem tài liệu "Đây là những tội danh nhà họ Choi anh thay em đào từ gốc lên đến ngọn, bao gồm các tội danh như trốn thuế, vi phạm đấu thầu, cướp đoạt đất đai, bán hàng giả ngoài ra còn thêm năm tội danh khác".

Đưa xấp tài liệu ghi kĩ càng tội danh của nhà họ Choi đã phạm phải trong những năm , Kim Seokjin đúng là phải tăng ca cả một đêm. Nhìn người em họ lạnh nhạt lật từng trang, anh day day thái dương "Em lần này mạnh tay thật đó. Vì ngay cả họ Lee ít nhiều cũng bị kéo theo phần nào". 

Ngón tay gầy gò lướt qua từng tội danh được ghi rõ ràng, hắn còn thấy thật tiếc khi Hàn Quốc không cho tử hình. Kim Seokjin đan tay đặt lên đầu gối hỏi Taehyung "Không phải em nói muốn một lưới bắt hết à? Lần này em làm như thế đánh rắn động cỏ, nhà họ Lee thế nào cũng nhanh chóng thu đuôi". 

Hắn đặt tài liệu xuống, giọng nói dửng dưng "Sớm hay muộn thì đều phải chết, chỉ là Choi Siyeon muốn gia đình bà ta chết sớm thôi". 

Tối qua hắn bất ngờ được nhận được cuộc gọi từ Kim Sunhee, bà bức xúc nói với hắn rằng cần hắn giải quyết chuyện gia đình. Choi Siyeon phát điên đến nhà làm loạn, nói đến việc còn khiến Hoseok bị thương. Sau khi cuộc gọi kết thúc hắn không thương tìn ném thẳng điện thoại xuống đất. Đôi mẹ con này thật giỏi, thằng con làm hại Hoseok không thành thì bà mẹ ngu dốt của nó đến giúp đỡ. Người hầu trong nhà trước cơn thịnh nộ của hắn không dám thở mạnh. Hắn thấy bản thân dạo này làm việc ngày càng từ tâm rồi. Ra lệnh quản gia gọi cho Kim Seokjin, không ngại giật ngược anh họ mình. Hắn muốn thẳng tay lật móng nhà họ Choi lên. 

"Không phải tự nhiên em lại làm vậy đúng không?" Anh lựa chọn từ, Kim Taehyung ít bao giờ làm việc nóng vội, vì hơn bất cứ ai, Taehyung rất giỏi nhịn nhục. Nhìn hắn năm mười lăm tuổi bị phu nhân Lee làm cho còn nửa cái mạng, phải lếch từ nhà chính họ Kim ra ngoài. Trên còn đường đó đầy vết máu của hắn, khi ba anh đưa hắn về nhà, anh không dám nghĩ hắn có thể sống tiếp. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Seokjin, Taehyung sống, không những sống còn quay về dùng máu tẩy rửa gia tộc họ Kim. Thế nên việc hắn đột nhiên nổi bão với nhà họ Choi khiến anh ngạc nhiên không thôi. Vì trước đó họ có ý định chờ thêm một chút nữa. 

Con ngươi đen như bầu trời đêm của hắn hơi lóe lên "Bà ta không nên đánh chủ ý lên Hoseok".

 Kim Seokjin nghe thế trầm ngâm một hồi "Anh biết em lo lắng cho Hoseok" anh xoa xoa bả vai "nhưng em phải cẩn thận. Nếu để bà Lee biết được Hoseok là điểm yếu của em thì thằng bé sẽ nguy hiểm". 

Taehyung nhớ đến hình ảnh yếu ớt của Hoseok khi hắn gặp cậu ở nhà, những vết thương chướng mắt kia khiến hắn càng muốn rạch từng vết dao lên người dám làm hại trân quý của hắn. Hắn bình thản lên tiếng "Em đủ sức để bảo vệ cho Hoseok. Còn nếu họ muốn làm hại Hoseok" Taehyung nheo đôi mắt đầy nguy hiểm "Phải xem coi Diêm Vương có cho phép bọn họ lên lại trần gian không đã". 

Nhìn cơn khát máu trong người Taehyung, Kim Seokjin chỉ có thể lảng qua chuyện khác "Em để Namjoon ở trường là để bảo vệ Hoseok hửm?"

Hắn vuốt tóc mái lòa xòa trước trán "Một phần là vậy. Phần còn lại để kiểm soát thế lực các gia tộc trong trường. Anh biết rõ mà, Lame chính là giới thượng lưu thu nhỏ". Kim Seokjin hiểu được, gia tộc họ Kim bây giờ chính là một con sư tử đầu đàn mạnh mẽ, các gia tộc khác không khỏi dè chừng. Việc trừ khử họ Choi vừa để báo thù cho Hoseok vừa để cảnh báo các gia tộc khác nên yên phận, đừng dính dáng vào việc hắn báo thù,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro