Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok giãy khỏi vòng tay đang dính chặt lấy eo mình để quay ngoắt ra sau. Taehyung vẫn mang áo khoác màu đen dài, mái tóc xoăn trước trán. Chỉ có điều mu bàn tay trái hắn rướm máu và vùng môi bị dập. 

Hoseok kinh ngạc đặt Yeontan xuống đất, cảm thấy may mắn khi chiếc khăn mùi xoa sạch sẽ chưa bị mình mang đi lau chân cho Yeontan. 

"Cậu có sao không ạ?" Hoseok nhanh tay cầm khăn lau vết máu trên tay hắn, mới phát hiện tay bị rạch khá sâu. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại như thể chính cậu trai là người bị thương khiến lòng hắn ấm áp. Cuối cùng chỉ có duy nhất Hoseok là người cứu vớt con tim sắp chết này của hắn mà thôi. Hắn thấy cậu đưa tay mình lên miệng thổi, Hoseok lúc này mới nhận ra cậu Taehyung vẫn luôn quan sát mình. 

Cậu vội buông tay Taehyung ra "Con xin lỗi cậu". 

Taehyung bật cười, bình thương Hoseok chỉ thấy nụ cười khinh miệt hoặc cái nhếch môi mà hắn dành cho nhà họ Kim thôi. Khi Kim Taehyung cười thế này thật sự đẹp mắt, rất mê người. Hoseok không biết mình bị cậu Taehyung mê hoặc, đến khi hắn nắm lấy cằm cậu nâng lên "Ta đẹp lắm sao?"

Ma xui quỷ khiến thế nào Hoseok lại đáp "Đẹp" một cách dũng cảm như vậy. Đến khi tỉnh táo không ngăn được vành tai đỏ lên, hắn lại cười. "Con mới là xinh đẹp nhất" nói rồi lần thứ hai Hoseok ngửi thấy mùi Lavender quẩn quanh chóp mũi. 

Hắn không biết vì sao khi bị tên chuột nhắt chết tiệt kia làm cho bị thương, dĩ nhiên Kim Taehyung không cho phép tên ấy chiếm dụng oxi của thể giới này rồi. Sau khi xử lí xong xuôi, hắn quăng mọi thứ lại cho Kim Seokjin và chạy tới đây tìm cậu. Hắn đứng ở góc khuất nhìn Hoseok dắt con cún hắn tặng đi dạo. Bóng dáng nhỏ bé đó không khác gì trong trí nhớ hắn. Vốn chỉ định lén nhìn cậu từ xa, hắn không nhịn được ôm lấy cậu. 

Mỗi lần mệt mỏi Taehyung chỉ muốn có thể ôm lấy Hoseok mà thôi. Khung cảnh ấm áp này đáng lẽ sẽ kéo dài lâu nếu cục than mang tên Yeontan không phát cuồng kêu gâu gâu liên tục. Hoseok khẽ cựa quậy, Taehyung ghì chặt lấy cậu sau đó tách khỏi người cậu. Hoseok mặt mày đỏ bừng chỉ vào tay hắn "Cậu nên xử lý vết thương, con thấy nó sâu lắm". 

"Ta rất vui khi con lo lắng cho ta". Taehyung đứng dưới ánh đèn đường, cái ánh sáng dìu dịu hắt lên người khiến Hoseok cảm thấy lúc này rất giống "con người", chứ không phải là kẻ máu lạnh điên khùng trong lời nói của giới thượng lưu. Mỗi lần hắn xuất hiện đều đối xử với Hoseok rất nhẹ nhàng, và ngạc nhiên làm sao khi cậu không chán ghét nó. Cậu nhớ hắn nói với cậu là đừng sợ hắn. Hoseok nghĩ mình có thể tin tưởng lời nói này của cậu Taehyung, vì mình đâu có cái gì để cậu lợi dụng đâu chứ. 

Hoseok ngập ngừng "Cậu có muốn vào nhà băng bó vết thương không ạ? Nhà con cũng gần đây". 

"Không cần" hắn lắc đầu, nhìn xuống bàn tay mình "Ta nghĩ con nên về sớm một chút. Ta về với con". Hoseok ôm Yeontan đi cạnh Taehyung, hắn suốt đoạn đường không lên tiếng. Đến khi đã đứng trước cửa nhà, cậu đành lên tiếng "Con vào nhà đây ạ. Cậu Taehyung ngủ ngon". 

Taehyung đẩy cậu vào nhà "Ngủ ngon".

 Nhìn bóng hình nhỏ xíu khuất sau cánh cửa, Taehyung mới gọi điện thoại cho vệ sĩ đến rước. Hôm nay hắn có thể ngủ ngon rồi. 

Hoseok tháo giày, bên trong nhà nghe thấy tiếng piano êm ả đang vang lên. Cậu tò mò đi đến nơi đặt cây piano cổ điển của dượng Min. Cậu thấy từng ngón tay thon dài trắng muốn lướt qua từng phím đàn tạo nên giai điệu dù cậu không rành nhạc lý vẫn biết nó khá hay đấy chứ. À không, rất hay mới phải. 

Mẹ cậu trên người vẫn là chiếc váy dài màu xanh lá đậm, gương mặt say mê không rời dượng Min. Min Yoongi đã cởi bỏ áo vest ngoài, chiếc áo sơ mi ôm sát cơ thể rắn rỏi. Gương mặt đẹp trai với đôi mắt khép hờ, cậu không phủ nhận mẹ cậu và dượng Min rất đẹp đôi. Bản nhạc kết thúc đôi vợ chồng mới phát hiện Hoseok đã đứng đó từ lúc nào. 

Mẹ cậu xoa mặt cậu "Hobi đi dạo với Yeontan về rồi sao?"

"Dạ, con thấy mẹ và dượng đang tập trung nên đứng đây nghe ké thôi" cậu trêu chọc, mẹ cậu cưng chiều nhéo đôi má bầu, mắng yêu "Cái thằng bé này". 

Min Yoongi vẫn im lặng ngắm nhìn cậu, hắn lên tiếng "Con thấy dượng đàn được chứ?". 

Nghe câu hỏi này của hắn cậu hơi bất ngờ, rồi cũng thành thật trả lời "Dượng đàn hay lắm, nhưng hình như con thấy bản nhạc này hơi lạ". 

Mẹ cậu khen ngợi "Hobi đúng là giỏi. Dượng Min con tự sáng tác đấy". 

Hoseok không che giấu vẻ mặt kinh ngạc, theo thói quen đưa ngón tay cái lên ngưỡng mộ "Dượng Min giỏi thật đó". 

Cậu chỉ nghe mẹ nói dượng biết chơi piano thôi, không ngờ có thể sáng tác nữa. Min Yoongi thỏa mãn nhìn vẻ mặt ngưỡng mộ của cậu trai, cậu tò mò "Bài nhạc này tên gì ạ?". 

"Tôi cần em" Min Yoongi như nói ra lời thật lòng của mình. 

Chỉ thấy Hoseok hai mắt lấp lánh, cái đồng điếu dần lộ ra "Trời, dượng lãng mạng quá à. Mẹ có nghe thấy không nè". 

Mẹ cậu mắc cỡ đánh nhẹ lên vai cậu, Hoseok nói thêm vài câu cũng xin phép đi ngủ. Từ đầu đến cuối Hoseok đều không chú ý, ánh mắt Min Yoongi nhìn cậu khi nói ra tên bài hát, đầy chân thành. 

Hoseok khi đã nằm trên giường, cậu không tài nào ngủ được. Cậu nhớ đến sự xuất hiện bất ngờ của cậu Taehyung, cái ôm mùi Lavender của hắn. Hoseok càng vùi sâu vào trong chăn, đến khi cơn buồn ngủ ập đến nụ cười đẹp đẽ kia vẫn xuất hiện trong giấc mơ cậu. 

Hoseok ngồi trong thư viện, ngày kiểm tra cận kề nên thư viện vốn vắng vẻ bây giờ cũng đông đúc hơn bình thường. Vì là trường quý tộc nên số lượng sách đồ sộ và không gian rộng lớn. Thế nên dù đông người Hoseok vẫn tìm được một cái bàn gần cửa sổ, tách biệt với mọi thứ xung quang. Hoseok đeo tai nghe để giải quyết tiếp phần nghe tiếng Anh của mình, tay không ngừng ghi chép. Tiếng Anh chết tiệt, phần nghe chết tiệt.

 Hoseok rủa thầm khi cảm thấy đầu óc mình quay cuồng sau khi nghe cái giọng Anh – Anh vẫn còn dư âm trong đầu. Đưa tay xoa đôi mắt mỏi nhừ, chợt cái mùi nước hoa gay mũi từ đâu xộc đến thành công khiến đầu cậu nhức kinh khủng. 

Kim Chanmi xuất hiện với gương mặt trang điểm tỉ mỉ, mái uốn dợn cùng chiếc nơ to lớn trên đầu. Cô ta chống một tay xuống bàn "Này Jung Hoseok". 

Giọng nói chóe đó khiến lỗ tai Hoseok hơi ê, cậu mặc kệ cô em họ phách lối của mình tay dọn dẹp lại sách vở trên bàn. Kim Chanmi phát cáu vì bị Hoseok bơ đẹp, cô ả lần thứ hai gào lên "Tôi nói anh điếc hả Jung Hoseok?"

 Hoseok vẻ mặt bình tĩnh "Anh không điếc nhưng anh nghĩ mắt em có vấn đề. Em mà cứ lớn tiếng thì anh không chắc cô thủ thư có tống cổ em ra ngoài hay không?"

 Cô ta hừ qua mũi, vuốt ve mái tóc dài của mình "Mạnh miệng thật đấy, anh nghĩ bây giờ anh không còn ở nhà họ Kim nên tôi không thể làm gì được anh đúng không, đồ con hoang". 

Kim Chanmi thích nhất là xúc phạm Hoseok, cô ta cảm thấy hả hê mỗi khi Hoseok im lặng không chống trả. Đẹp thì sao, chỉ là một thằng con trai, một đứa con nuôi thấp kém ăn hôi danh tiếng nhà họ Kim. Hoseok đã nghe quen những lời khó nghe của cô em họ này, cậu không quan tâm bỏ sách vở vào cặp, cậu muốn về lại lớp. Chanmi khó chịu khi tên con hoang này dám liên tục bỏ qua cô, cô ta bắt lấy cổ tay cậu "Tôi muốn có tiết mục biểu diễn chung với anh Jungkook".

 Hoseok lộ vẻ mặt khó hiểu "Việc đó em liên hệ với bên câu lạc bộ văn nghệ, anh nghĩ mình không giúp gì được em". 

Gỡ bàn tay với những móng tay đang báu chặt vào da thịt cậu, thế mà cô em gái này vẫn lì lợm "Nếu không phải do anh nói bậy bạ, anh Jungkook không thể chán ghét tôi như vậy. Tôi chính là hôn thê tương lai của anh ấy. Tất cả là do anh". 

Hoseok thấy trán mình giật giật, cậu thật sự khâm phục cách dạy con của mợ mình. Nhìn xem đào tạo hai đứa con "ưu tú" đến mức cậu không nói nên lời. Nhà họ Jeon mà chịu làm thông gia với nhà họ Kim, ai cho em gái có suy nghĩ ngốc nghếch vậy. 

Cậu không muốn lằng nhằng với Kim Chanmi, lợi dụng cô thủ thư mặt đằng đằng sát khí vơi cây thước to tướng trên tay, cậu nhanh chóng chạy mất. Kim Chanmi bị cô thủ thư bắt viết một bản tường trình thật dài và cấm tiệt vào thư viện trong một tháng. Cô ta viết viết vừa uất hận, cô thề nhất định phải bắt tên Jung Hoseok phải trá giá. 

Cô ta còn một người anh trai mà, nhanh chóng nhắn tin cho Kim Chanwoo lúc này đang hút thuốc trong nhà vệ sinh. Kim Chanwoo nhìn tin nhắn của em gái, hắn vẫn còn cay cú vì thằng con hoang kia mà tên Jeon Jungkook lẫn chú Taehyung đều khó dễ hắn. Không phải chỉ dựa vào gương mặt của mình sao. Nhớ đên Hoseok, hắn càng tưởng tượng cảnh cậu ta rên rỉ dưới thân mình. Quăng điếu thuốc dưới đất, dùng chân chà lên nó. Hắn ngoắt tay với bọn lâu la "Đi theo tao, chúng ta có chuyện vui để làm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro