Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok gồng người ngồi bên cạnh Taehyung, không khác gì cả tấn đá đè lên khiến cả người cậu cứng ngắt. Làm ơn ai đó có thể giải cứu cậu đem về nhà được không, cứ ở đây tim cậu thòng xuống mắc cá chân mất. 

Bắn ánh mắt cầu cứu đến Jungkook, cậu ta bây giờ bị anh họ mình lôi lên sàn nhảy nhảy múa tung trời luôn làm sao bắt được tín hiệu. Thở ra một hơi, hay xin phép cậu Taehyung đi về trước nhỉ. Cứ nửa muốn đưa tay nửa muốn rụt vào, thôi làm liều ăn nhiều vậy. Cậu nắm một góc áo khoác của Taehyung "Cậu ơi, con xin phép về trước được không ạ? Mai con phải đi học nữa".

 Taehyung đưa mắt nhìn cái móng bé xíu bấu lấy áo mình, kiềm không được khóe môi hơi câu lên "Nay con đi bằng gì đến?"

"Con đi chung xe với Jungkook, có gì con bắt taxi về cũng được ạ". Hoseok nhớ cảm giác như chơi tàu lựa siêu tốc khi ngồi sau yên xe của Jungkook thoáng rung mình. Đột nhiên Taehyung đứng dậy, cậu ngẩng tò te thấy hắn vuốt lại áo khoác rồi kéo cổ tay mảnh khảnh của cậu. "Ta đưa con về". 

Hoseok máy móc đi theo cậu Taehyung, cậu nhớ đến Jungkook "Cậu ơi, còn Jungkook nữa. Con chưa báo với cậu ấy". 

"Con có thể nhắn tin cho nó". Taehyung mở cửa xe cho Hoseok, đến khi thấy cậu đã yên ổn trên xe hắn mới ngồi vào, ra lệnh cho tài xế chạy xe. Hoseok móc điện thoại nhanh chóng nhắn tin báo mình sẽ về với cậu Taehyung sau đó đút điện thoại lại vào túi. Chưa kịp chào tạm biệt Jungkook và anh Jimin, có hơi thất lễ. Nhưng vốn dĩ cậu muốn về để tránh phải ở chung với cậu Taehyung mà bây giờ lại về chung xe với hắn, một nước đi đi thằng vào lòng biển chết mà. 

Rút kinh nghiệm đợt trước, cậu không nhìn lung tung mà hướng mắt ra ngoài cửa xe. Nhìn những bảng hiệu ngập tràn sắc màu, đèn đường vùn vụt qua mặt mình khiến Hoseok hơi chói mắt. Cậu lén liếc nhìn thấy Taehyung đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Chưa kịp thở phào thì hắn lên tiếng khiến cậu giật mình "Con sợ ta sao". 

Đúng, con sợ cậu đến xỉu bảy ngày bảy đêm không có ý định thức dậy luôn á.

Tất nhiên những lời đó Hoseok chỉ dám để trong lòng, cậu nào dám nói năng ngông cuồng với hắn chứ. Gượng cười, Hoseok lựa lời "Không đâu ạ, con chỉ là...hơi ngại khi tiếp xúc với cậu thôi".

Taehyung làm sao tin được, nhìn bé con mỗi lần gặp hắn hận không gắn tên lửa vào chân để có thể chạy thật nhanh thì hắn đã hiểu, đứa nhỏ này xếp hắn ở vị trí số một trong những thứ khiến Hoseok sợ hãi. Bất chợt Taehyung nhích người lại gần Hoseok, rút ngắn khoảng cách của cả hai. Hoseok thậm chí nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập rất to, đôi mắt sắc bén của Taehyung đang chắm chú nhìn cậu. Không còn cách khác Hoseok chỉ biết nhắm mắt nói một hơi "Con xin lỗi cậu Taehyung, con không dám nữa đâu". 

Nói xong im lặng chờ cơn giận dữ của Taehyung, tầm mấy phút trôi qua vẫn không có gì hết. Cậu hí mắt, đôi mắt Taehyung đang dịu dàng nhìn cậu, dùng chất giọng trầm trầm đầy mê hoặc nói với Hoseok "Đừng sợ ta, ta không làm gì con cả. Ta đã hứa...với chị Sunhee là sẽ bảo vệ cho con rồi". 

Và rồi gương mặt cậu tựa vào lồng ngực vững chãi của hắn, không giống như vẻ bề ngoài lạnh nhạt thường thấy, ngay cả khi cách một lớp quần áo cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ Taehyung. Ấn đầu cậu sát vào người mặc cho cơ thể Hoseok cứng đơ vì kinh ngạc. Đưa tay xoa lấy cái gáy xinh đẹp, cơ thể Hoseok như mềm ra, hệt chú chim nhỏ nép vào lồng ngực hắn, yêu ớt nhưng hắn thích thế. Đứng dưới sự che chở của Kim Taehyung, Jung Hoseok không cần phải mạnh mẽ. 

Không hiểu bằng cách nào mà cậu Taehyung biết được gáy chính là điểm yếu của Hoseok. Những cái xoa nhẹ kia khiến cậu không từ chối nỗi, thoải mái nằm trong lồng ngực hắn dù tâm trí gào thét cậu phải tránh xa hắn ra, cậu Taehyung chính là một người nắng mưa thất thường. Ai dám chắc bây giờ ôm ấp cậu một chút nữa không thả cậu trôi sông ở sông Hàn không chứ. 

Thiên thần và ác quỷ trong người Hoseok đang đấm nhau liên tục, bên ngoài thì cậu đờ người luôn rồi. Thậm chí xe đã dừng hơn mười phút trước cửa nhà Hoseok còn không biết. Đến tận khi nghe tiếng cười phát ra từ đỉnh đầu mình cậu mới tỉnh táo lại. Cậu lủi ra sau, tựa sát lưng mình vào cửa xe "Con...con..." 

Hoseok cà lăm không biết nói gì, mặt bị hai bàn tay to lớn của Taehyung bao lấy "Ta nói, con không cần sợ ta". Hoseok rén gần chết, chỉ dám dạ một tiếng như mèo kêu. Tài xế mở cửa xe cho cậu, Taehyung lúc này mới buông tay, hắn nghiêng đầu "Con ngủ sớm đi". 

Hoseok xuống xe trong trạng thái mông lung, đến khi chiếc xe đen bóng đắt tiền đã đi xa cậu vẫn nghệch người ra đó. Gió lạnh thổi tới khiến cậu rùng mình, nhanh chóng tra chìa khóa mở cửa. Cậu thấy mình còn thông minh khi đã hỏi mẹ về chìa khóa dự phòng, nếu không lại phiền mẹ cùng dượng Min phải chờ cửa cậu nữa. 

Mở cừa nhà, Hoseok ngồi xuống bật thềm để tháo giày đặt vào kệ, cậu nghe hình như bên ngoài phòng khách loáng thoáng tiếng tivi thì phải. Cậu chậm chạp đi vào, trên sofa Min Yoongi với bộ quần áo ngủ đang đối diện tivi, bây giờ mới chín giờ hơn, không tính là quá muộn đi. Có lẽ hôm nay dọn dẹp cho nhà mới khiến hắn thấm mệt nên đôi mắt kia đã nhắm nghiền. Không phủ nhận Min Yoongi bình thường không cảm xúc trông rất xa cách, gương mặt khi ngủ khiến hắn nhu hòa hơn nhiều. 

Phân vân không biết có nên đánh thức hắn hay không, vì có lẽ một lát nữa mẹ không thấy dượng cũng sẽ đi tìm. Nhưng mà ngủ ngồi thì đau lưng lắm. Hoseok cúi người lay nhẹ "Dượng Min, dượng ơi về phòng ngủ đi ạ". 

Đôi mắt từ từ hé mở, không hiểu sao lúc này trông dượng Min như mèo lười bị đánh thức vậy, bất giác nở nụ cười "Dượng nên về phòng nghỉ đi ạ". 

Min Yoongi đưa tay day thái dương, giọng hơi khàn do mới thức dậy "Con về rồi sao Hobi?"

 Hoseok gật đầu, ở góc này hắn có thể ngắm nhìn trọn vẹn gương mặt xinh đẹp của đứa nhỏ con riêng của vợ mình. Xinh đẹp là hai từ đầu tiên hắn nghĩ khi thấy cậu, tiếp đến chính là ngoan ngoãn, mà hai cái này hắn đều thích. Vì Hoseok đang cúi người đối diện với Min Yoongi nên khi hắn bất chợt đứng dậy khiến cậu theo phản xạ lùi ra sau, đụng vào bàn nên suýt ngã ngửa. 

Nói là suýt vì dượng Min đã nhanh tay đỡ dưới eo cậu, kéo cả người cậu dựa hết vào người Min Yoongi. Hắn quan tâm "Con không sao chứ?" 

"À dạ không ạ, dượng đi ngủ sớm đi ạ, con xin phép về phòng". Hoseok nhanh chòng thoát khỏi vòng tay hắn chạy biến lên phòng. Nhìn đứa nhỏ đã sợ hãi chạy trốn, lại nhìn xuống bàn khi nãy còn ôm trọn vòng eo nhỏ xíu của cậu, Min Yoongi nhếch môi, tắt tivi quay về phòng mình.

 Hoseok ngồi trên giường ngẩng người. Cũng là cái ôm, nhưng cái ôm của cậu Taehyung khiến cậu rất an tâm, rất chân thật lại còn ấm áp nữa. Hơi ấm của Taehyung khiến Hoseok quyến luyến, cậu nghĩ có lẽ tự nhỏ thiếu hơi ấm của cha nên mới khiến cậu tham luyến cảm giác này chăng? 

Người cha trên danh nghĩa khi cậu còn ở nhà họ Jung không ngày nào không mắng nhiếc cậu. Có mẹ ở nhà còn đỡ, nếu không có mẹ thì ông ta mặc kệ bà nội và các người cô đem cậu ra trút giận. Chỉ vì cậu dám mang họ Jung trên người, vì cậu là nỗi nhục của họ. Phải nuôi nấng một đứa nhỏ không huyết mạch, một lời cảnh báo của nhà họ Kim để nhớ vị trí mình đang ở đâu.

Không thể trút giận lên nhà họ Kim, họ chỉ có thể chọn Hoseok là nơi phát hỏa. Cậu nhớ một lần bà ngoại bị bệnh, mẹ phải về chăm sóc bà một tuần. Một tuần ấy Hoseok như sống trong địa ngục, thậm chí ông Jung khi say còn lôi cậu ra đánh đập, nhốt cậu vào kho đến trước ngày mẹ quay về Hoseok mớii được thả ra để băng bó. Tất nhiên cậu bị cấm tiệt hé răng nói với mẹ, nếu không muốn lần sau sẽ phải chịu đòn roi nhiều hơn. 

Thế nên ngày nhà họ Jung sụp đổ, cậu lo lắng mẹ sẽ để mình ở lại, dù sao mình chỉ là một đứa vô thừa nhận. Ngày đó cậu bật khóc nức nở sợ hãi, thậm chí có ý định sẽ trốn đi. Mẹ đã đến phòng cậu, không nói không rằng đem quần áo của cậu để vào vali, ôm lấy cậu nói rằng sẽ không để cậu ở đây. Vì vậy từ khi biết nhận thức, Hoseok chỉ có duy nhất người mẹ này ở cạnh mình. Nhưng cái ôm như có như không của dượng Min, cậu cảm giác hơi...chán ghét.

Quyết tâm để bộ não rối bù của mình nghĩ ngơi là vừa. Hoseok thay cho mình bộ đồ ngủ thoải mái, Yeontan nãy giờ trong lồng liên tục la hét muốn ra ngoài chơi. Cậu mở cửa lồng bé nó lên, đưa tay gãi bụng "Bé con mà cái miệng to không ai làm lại luôn". Cậu nhóc nghe không hiểu liên tục liếm tay cậu khiến cậu không chịu được cảm giác nhồn nhột mà phá cười. Để cậu nhóc chơi thêm một xíu nữa Hoseok mới đem Yeontan quay về ổ của mình, nó ngáp một cái rồi lập tức ngủ say. Cũng đã mười giờ rưỡi, Hoseok thả người xuống chiếc giường êm ái. 

Hôm nay thật mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro