Chapter Four (pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn mưa bụi xám xịt nặng nề nhiễu ướt cả bầu trời nước Anh.

Thời tiết chỉ có thể tóm tắt bằng hai từ 'tồi tệ'. Trong không khí là mùi bùn đất và mùi cỏ ngai ngái, cái mùi ủ dột kiệt quệ như muốn bào mòn lí trí, dây dưa cuốn chặt linh hồn, che kín mọi giác quan rồi từ từ gặm nhấm từng chút từng chút yếu mềm trong lòng người. Tiếng chuông nhà thờ trong cơn mưa dường như càng trở nên trầm đục, nhuốm lên không gian vốn đã u buồn lặng lẽ một lớp màu tịch mịch tang thương. Bãi cỏ xanh dưới chân có phần dập nát, nghiêng ngả trộn lẫn với bùn sình, không chút sức sống.

Một ngày như hôm nay, lại là ngày lễ trọng đại nhất, cũng là buổi lễ cuối cùng của một đời người.

Một tang lễ.

Trên đồi cỏ phía sau nhà chính của gia tộc họ Kim, hàng trăm chiếc ghế trắng xếp thành hàng ngay ngắn, chừa lại một lối đi nhỏ ngay giữa trung tâm những hàng ghế, được phủ đầy bằng những vòng hoa lưu ly trắng dịu dàng nở rộ - thứ duy nhất mang vẻ tươi sáng trong ngày hôm nay. Phía cuối con đường là bục đá đặt quan tài cao ngang eo một người trưởng thành, sắc đá trắng toát lạnh lẽo, im lìm ở đó như đang chờ đợi nghi thức tiễn đưa cuối cùng.

Quá nửa số ghế đã được lấp kín, số còn lại hẳn cũng đã có chủ, bởi dòng người xếp hàng tiến đến từ biệt vẫn còn kéo dài không nhìn thấy cuối. Quả thực là một "đại lễ" của gia tộc, có quá nhiều người xuất hiện, chung một vẻ mặt phân ưu tiếc nuối, chung một sắc đen ảm đảm của những bộ lễ phục cầu kì, chung một lời mỏng nhẹ "bớt đau thương", song những chi li tính toán trong lòng họ, thì hẳn là có đủ mỗi người một vẻ.

Seokjin lẳng lặng đứng ở hàng ghế đầu tiên, trước quan tài bằng đá cẩm thạch đã đóng chặt, hai mắt tựa hồ không hề chớp động. Người mặc vest đen phía sau anh cẩn thận nghiêng dù chắn đi màn mưa bụi, nhỏ giọng mời vị chủ nhân trẻ tuổi này ngồi xuống, nhưng Seokjin không cử động. Áo chùng dài chấm đất tựa như đã hóa thạch, nếu không phải lồng ngực của chàng thiếu niên vẫn còn lên xuống theo từng nhịp thở, thực có thể nghĩ rằng anh cũng đã giống như người nằm kia, không còn sinh mệnh.

Người tóc vàng nghiêm cẩn đứng, bờ vai dưới lớp áo chùng nặng nề căng cứng, sống lưng thẳng tắp, bày ra tư thế của một người thừa kế gia tộc đủ mạnh mẽ lạnh lùng, không chút biểu cảm dư thừa bi lụy. Mái tóc hoàng kim cẩn thận hất lên giấu dưới mũ phớt mềm, đuôi mày khóe môi không buồn giấu diếm vẻ lạnh lẽo âm trầm, gương mặt điển trai không biết vì gió lạnh hay vì tâm sự trong lòng mà thêm phần trắng nhợt, càng tỏ rõ khí chất khiến người khác không dám lại gần.

Dù vậy, một vài người vẫn tiến đến nhỏ giọng chia buồn với Seokjin, nhưng anh không nhận ra họ. Đối với Seokjin bây giờ, tất cả chỉ là những cái bóng mờ mờ, giống như những con ma thấp thoáng lướt ngang, không có thực giữa khung cảnh xám xịt này. Anh nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời cảm ơn, song ánh mắt vẫn không rời khỏi quan tài đá. Họ vẫn tiếp tục thầm thì điều gì đó, âm thanh như cơn gió lay lắt thổi qua vành tai chàng thiếu niên, rồi cũng như gió mà bay đi mất. Seokjin không đáp lại họ, một mực trầm ngâm trong thế giới của riêng mình.

Cho đến khi đóa hồng trắng cuối cùng đặt lên nắp quan tài lạnh lẽo, Seokjin mới chậm rãi ngồi xuống, nhường lại tầm nhìn cho những người phía sau. Mưa ngày càng nặng hạt, những chiếc dù đen khổng lồ được bung mở cản lại những giọt nước sắc buốt, đồng thời cũng che khuất chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng của ban ngày. Tiếng lộp độp của nước mưa rơi trên vải bạt như được phóng đại gấp đôi giữa không gian im ắng.

Một vị pháp sư tiến lên trước linh cữu, vẻ mặt tràn đầy sự đau khổ (Nếu là bình thường, hẳn Seokjin đã ném cho ông ta một cái nhìn trào phúng), húng hắng giọng nói khàn khàn lê thê đọc diễn văn tiễn đưa người đã khuất. Seokjin không nghe được ông ta đang nói gì, những câu nói trôi ngược ra khỏi tai, chẳng hề giống bất cứ thứ ngôn ngữ nào anh từng học. Lời văn tiễn đưa như một bản hùng ca tráng trí, ca ngợi và tô vẽ người đã khuất thành một anh hùng kiệt suất, nhưng đối với Seokjin, chúng còn chẳng phải một nửa của sự thật. Những lời sáo rỗng hoa mĩ vẽ nên một ai đó thật khác, không phải người đang lặng lẽ nằm im trong quan tài.

"Ta rất tiếc, Seokjin"

Bài diễn văn kết thúc, quan tài được hạ táng. Lục đục đã có một vài người rời khỏi tang lễ, để lại phía sau chỉ là những cái ngoái đầu dò xét biểu tình của gia chủ. Người đàn ông mặc măng tô đen dài vừa cất tiếng cũng là lựa thời điểm này mới tiến lại gần Seokjin. Ông ta đeo gọng kính viền vàng, khuôn mặt thật hiền hòa, những nếp nhăn giữa trán và hai khóe mắt khiến dung mạo điển trai có thêm một phần gần gũi ấm áp.

"Ta xin lỗi. Việc chứng kiến một người mất đi ngay trước mặt thật sự là một điều kinh khủng ở tuổi con."

Tay của người đàn ông vươn đến ôm lấy chàng thiếu niên tóc vàng, hai bàn tay đeo găng da mềm mại đặt lên bờ vai người nhỏ tuổi, chậm rãi vỗ về như muốn an ủi đối phương.

"Tôi không sao, chú hai. Dù là phù thủy cũng không thể thoát khỏi tử vong, tôi hiểu điều ấy."

Trong suốt buổi lễ, đây là lần đầu tiên Seokjin lên tiếng, giọng điệu và hơi thở vẫn thực từ tốn bình ổn, giống như không hề có cảm xúc gì đặc biệt. Biểu cảm lạnh lẽo trên mặt thoáng phai bớt vài phần, khóe miệng khẽ động, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt.

"Ngày hôm nay vẫn còn nhiều việc chưa hoàn thành, xin chú thứ lỗi. Còn có, cho tôi gửi lời chúc hi vọng Alan sớm khỏe, thời tiết này đúng là thật dễ đổ bệnh."

"Là niềm vinh quang của gia tộc khi có một người thừa kế trưởng thành như con. Con không cần bận tâm tới Alan. Thằng bé đổ bệnh không nặng lắm, một hai bình dược là khỏi. Ta đi trước, Seokjin, gặp lại con sau."

Người đàn ông chào từ biệt, vẫn là bộ dạng trưởng bối hiền hòa. Chỉ có điều, trong ánh mắt của ông ta lại để lộ một phần phức tạp, dù chỉ là thoáng chốc trong tích tắc. Đương nhiên, Seokjin không bỏ qua điều ấy, tuy vậy cậu vẫn vô cùng lễ phép cúi chào người này, nghiêm túc dõi theo cho đến lúc bóng dáng ông ta khuất hẳn.

Lại một người nữa bước đến bên cạnh Seokjin, nhưng lần này, không có đụng chạm, không có tiếng nức nở, không có những giả dối phô bày thô thiển. Người nọ tựa hồ muốn hòa vào thế giới của người tóc vàng, dùng sự tĩnh lặng và kiên nhẫn mà dịu dàng dung nhập. Seokjin không phản ứng lại, song bờ vai dưới lớp áo chùng bí mật run lên, như thế đang cố sức kìm nén giãy dụa, gắng gượng gồng gánh vùng trời bình yên vừa sụp đổ trên vai.

Mưa cuối cùng cũng dừng hẳn, tang lễ đã kết thúc được một lúc lâu, người vệ sĩ đứng sau lưng Seokjin cũng đã rời về phía sau, cả một ngọn đồi rộng lớn chỉ còn lại bóng dáng hai người. Tới tận bây giờ, Seokjin mới có thể nhắm mắt, thở ra một hơi thật dài như thể rũ bỏ mọi tâm trạng não nề vẫn luôn đè nén trong lồng ngực. Bờ vai cứng còng cuối cùng cũng được thả lỏng, người thừa kế uy quyền giây trước liền lập tức trở nên nhỏ bé đến lạ kì. Seokjin hơi ngửa đầu về phía sau, thoáng chốc cảm thấy hai má mình có chút ướt lạnh, lại chớp mắt ngước nhìn bầu trời nhá nhem xấu xí, phát hiện không phải do trời mưa.

Hóa ra kìm nén đeo lên một cái mặt nạ trầm ổn lâu như vậy, vậy mà vẫn khóc rồi.

"Đã xong rồi."

Người bên cạnh anh cất tiếng, gã cũng đang ngước nhìn bầu trời phía trên cao, rất chăm chú dõi theo từng đám mây xám xịt, ánh mắt như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật treo trong bảo tàng. Nhưng đũa thần nắm trong tay gã lại lóe lên ánh sáng xanh nhàn nhạt, trùm lên hai người một lớp màng bí mật. Kẻ tóc xanh dừng lại một lúc mới tiếp tục lên tiếng.

"Vừa rồi anh để lộ sát khí. Chỉ là một giây, nhưng vẫn rất nguy hiểm."

"Anh biết, Yoongi, lúc đó chỉ thiếu chút nữa anh đã cho hắn một bùa Avada Kedarva rồi. Anh thực sự không thể bình tĩnh được."

Người tóc vàng đưa tay che lại đôi mắt của mình. Trong giọng nói có chút run rẩy không thể kiềm chế.

"Phải tươi cười trước mặt tên sát nhân giết cha mình, Yoongi, anh tự nhận anh vẫn quá yếu đuối."

"Yoongi, anh vẫn chưa đủ vững vàng để ngồi vào cái ghế đó."

"Nhưng anh phải ngồi lên đó."

"Ừ."

Yoongi lúc này mới quay sang nhìn người thừa kế gia tộc họ Kim, trên mặt có chút không dành lòng. Là gia tộc nắm giữ gần như toàn bộ mạng lưới phù thủy của Đông Á, cái ghế tộc trưởng vốn cha truyền con nối của kia chính là cái bánh kem thơm phức ngọt ngào khiến bất cứ kẻ nào họ Kim cũng muốn liều mình ăn gọn.

"Anh biết phải làm gì tiếp đúng không?"

"", Seokjin gật đầu, không nói gì thêm.

"Sẽ khó khăn?"

"Hẳn rồi."

"Nhưng không có con đường khác."

"Không có đường khác."

Jin biết anh không có lựa chọn nào khác ngoại trừ trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ đến nỗi không một ai dám thách thức anh, mạnh mẽ đến nỗi không một kẻ nào có thể ngang chân anh trên bậc thang dẫn đến cái ghế tộc trưởng. Nếu anh không mạnh hơn, máu của những người anh yêu thương sẽ đổ. Cái chết của cha chính là lời cảnh báo đầu tiên mà số phận gửi tới anh.

Và giờ là mẹ anh. Bà đang trả giá vì anh.

Hai ngày trước, thời điểm cha qua đời, Gracie từ một phụ nữ hiền thục dịu dàng liền biến thành một người khác. Không ai biết bà đã dùng cách nào, đánh đổi những gì, lại thành công khiến Hội đồng Trưởng lão cho phép người góa phụ thay mặt đứa con trai chưa trưởng thành chấp trưởng việc trong gia tộc, đợi Seokjin thành niên tốt nghiệp mới tổ chức lễ kế thừa.

Người phụ nữ kia liều mình đánh cược, chấp nhận trở thành mục tiêu công kích để tranh thủ cho Seokjin một năm chuẩn bị. Anh không thể phụ lòng bà.

Seokjin không thể không phủ nhận, anh của bây giờ thật yếu đuối.

"Yoongi, sắp xếp giúp anh một vài việc bên Nhà và Học viện. Anh cần tranh thủ ổn thỏa chuyện của gia tộc trước khi quay lại Hogwarts."

"Còn một tháng là tới lễ Nhập học, anh vừa được nhận chức Thủ lĩnh Nam sinh, đừng về muộn quá."

"Sẽ không, hẳn là có thể trở về trong mười lăm ngày."

Dừng lại một lúc như để cân nhắc điều gì, Seokjin một lúc sau mới tiếp tục:

"Còn có, giúp anh chú ý tới Taehyung và Namjoon. Hai đứa trẻ ấy chắc cũng sẽ bị tên khốn kia cho vào tầm ngắm. Nhưng đừng để bọn họ phát hiện, càng không có quan hệ với anh hai đứa mới càng an toàn."

"Làm bảo mẫu, nghe không tệ lắm cho một công việc mùa hè." Yoongi chép miệng. "Em sẽ để ý tới chúng. Hẳn người chú kia của anh sẽ chờ một thời gian cho đến khi chuyện này yên ổn. Tạm thời mà nói, hai đứa nhóc kia sẽ an toàn."

"Lão ta sẽ không chờ quá lâu, chỉ còn một năm nữa cho đến lễ kế vị của anh, sẽ khó khăn hơn nếu ông ta không thể giết anh trước lúc đó. Alan cũng không quá tốt, nó bị bệnh. Vậy nên nếu bệnh tình của nó trở nặng theo thời gian, nó sẽ không có nhiều lợi thế hơn Namjoon là mấy. Các chi thứ của họ Kim có quyền thừa kế bình đẳng nếu nhánh tộc trưởng tận diệt."

"Em biết anh sẽ không làm điều gì ngu xuẩn. Nhưng làm ơn, đừng để bản thân gặp phải nguy hiểm."

"Hẳn là không dễ chịu đâu, gã khốn kia ra tay quá sạch sẽ, nhà chính đã không còn an toàn. Mẹ ngầm ra lệnh anh không thể về nhà cho tới khi lễ kế thừa diễn ra. Đối với mẹ, hẳn chỉ còn Hogwarts là an toàn với anh."

Yoongi yên lặng không đáp lại. Gã không muốn nhúng tay quá nhiều vào chuyện của gia tộc Kim, cũng chưa bao giờ trải qua tranh đấu giữa những kẻ kế thừa. Malfoy, suốt một chặng đường lịch sử, vẫn luôn chỉ sinh con một. Trong gia tộc mang dòng máu Veela này không có tính toán thủ đoạn giữa những người nhà. Yoongi gã là một đứa trẻ bên nhà ngoại được dì Astoria nuôi nấng, được Draco đồng ý cho gia nhập gia tộc Malfoy vì thiên phú tuyệt vời về độc dược, vậy nên gã chưa từng nghĩ đến cái ghế tộc trưởng - thứ ngay từ đầu đã thuộc về Scorpius.

Chỉ có điều Kim Seokjin lại là bạn thân của gã, một người bạn thân thật sự, gần như đã trở thành người thân trong gia đình của riêng gã, mà không phải dựa trên những lợi ích hay cái họ chết dẫm của hai người. Vì thế gã sẽ không ngần ngại làm những gì có thể vì anh. Dù dòng máu trong kiêu ngạo kia không chảy trong xương tủy, dù cái họ tôn quý kia không thực sự thuộc về gã, gã vẫn là một Malfoy, một Malfoy đi qua mọi tội ác mà tay vẫn sạch sẽ, một Malfoy luôn đề cao gia đình, vượt lên trên cả tham vọng hay vinh quang.

"Anh cũng không phải đèn cạn dầu chờ chết, không cần lo lắng, cứ giả bộ mọi chuyện vẫn như ngày thường là được, không phải chúng ta vẫn luôn giỏi nhất việc này sao?" Seokjin mệt mỏi cười, "Bộ dáng của em bây giờ thối lắm, ngài Malfoy ạ."

"Đồ họ Kim chết dẫm. Đừng chết nhanh quá, tôi còn muốn đấu với anh một trận để giành chức Chủ tịch Slytherin đấy."

Yoongi quát lại với cái giọng lè nhè mỉa mai cố hữu. Jin mỉm cười khi kéo kẻ tóc xanh vào một cái ôm tạm biệt. Nhưng khi người lớn tuổi hơn xoay người định rời đi, Yoongi lại bất ngờ kéo tay áo anh.

"Cái này, giữ lấy nó."

Trong tay kẻ tóc màu thiên thanh là một chiếc hộp nhẫn, bọc vải nhung xanh thẫm với những đường hoa văn thêu bằng chỉ bạc. Jin nhướn mày ranh mãnh.

"Gì đây Min Yoongi. Anh rất lấy làm vinh dự nhưng em biết mà, anh chỉ nhận lời cầu hôn từ em-biết-đấy-là-ai thôi! Và đây không phải cách cầu hôn đủ tiêu chuẩn đâu nhé!"

"Vì Merlin lòng lành, đừng khiến tôi phải nghi ngờ về trí thông minh của anh."

Yoongi thở hắt ra. Gã mở văng nắp hộp và nhét cái nhẫn vào lòng bàn tay Jin một cách thô bạo (mà Jin cho rằng đấy đúng hơn là hờn dỗi và thẹn thùng). Chiếc nhẫn mảnh chưa tới 0.2 inches, hoa văn bện thừng đơn giản, được trang trí chỉ bằng một viên đá Obsidian to cỡ giọt nước. Trông chiếc nhẫn không có vẻ gì là nổi bật và hoàn toàn không gây chú ý.

"Nó là một khóa cảng. Thiết lập vị trí là cách chủ nhân nó năm mươi bước chân về phía nam, viên đá nạm là chìa khóa khởi động."

"Cảm ơn em, Yoongi." Jin đeo chiếc nhẫn nơi ngón út. Vừa vặn một cách hoàn hảo. Anh xòe tay ra trước như muốn khoe với người đối diện.

"Ít nhất thì để khi nào anh hấp hối, tôi rất sẵn lòng đưa anh về với vòng tay của tôi-biết-đấy-là-ai."

"Cậu thật là chu đáo, cậu Min." Jin bật cười, "Vậy thì đừng có càu nhàu nếu tôi có ghé qua làm phiền đấy nhé!"

"Xem ra trách nhiệm phải giữ cho tên sư tử vô tư kia sống, ít nhất tới khi ấy, lại càng quan trọng rồi." Yoongi khịt mũi, nhưng rồi gã cũng cười, lần này con mèo cáu kỉnh của nhà Slytherin quyết định không thèm che giấu điều ấy.

.

"CONFRINGO!"

Màn lửa đỏ cháy rực xuất hiện, cắn nuốt hết mọi thứ trong tầm nhìn của Seokjin.

Đợi cho đến khi màn lửa kia tan biến, Seokjin mới có thể di chuyển. Dù chỉ mới vài giây trôi qua, người tóc vàng kim lại cảm thấy như toàn bộ sinh lực cùng kiên nhẫn trong anh bị rút sạch. Anh vội vã chạy tới ôm lấy cơ thể cao lớn đang nằm trên tuyết, ánh sáng xanh của bùa hồi phục liên tiếp tuôn ra từ đũa thần, như con rắn nhỏ cuốn lấy cánh tay buông thõng của Namjoon, cắn lấy ngón tay cậu rồi biến mất dưới lớp da. Người trong lòng anh hai mắt nhắm nghiền, máu chảy dọc theo khóe miệng, loang lổ trên vùng cổ, nhuốm đỏ cả đôi mắt và ánh nhìn run rẩy của Seokjin. Anh như rơi vào hoảng loạn, tay sờ loạn trên lồng ngực đối phương, cố gắng tìm kiếm một nhịp đập tượng trưng cho sự sống. Dù may mắn cú nổ của lời nguyền không phản phệ lên Namjoon, sức ảnh hưởng của nó vẫn khiến Seokjin sợ hãi. Trong thoáng chốc, người tóc vàng như có cảm giác bị ném về mùa hè của một năm trước, cũng là cảm giác yếu đuối bất lực kiệt cùng, cũng là cảm giác đau quặn thắt lồng ngực, cũng là ôm lấy thân thể người mình yêu thương, vô lực chứng kiến sinh mệnh người ấy chấm dứt.

"Làm ơn, Merlin, làm ơn, Namjoon, làm ơn ..."

Thanh âm nghẹn ngào thoát ra từ phiến môi trắng bệch, run rẩy thốt lên như đang cầu xin người trong lòng. Những kí ức của đám tang ngày mưa hôm đó ùa về xâm chiếm tâm trí người tóc vàng, chồng đè lên hiện thực khiến Seokjin như rơi vào ảo giác. Đũa thần trượt khỏi những ngón tay run rẩy. Seokjin không còn giữ được lý trí. Anh không còn phân biệt được sự thật, không còn biết mình phải làm gì. Con người lạnh lùng ngạo nghễ lúc trước giờ đây như một con thú hoang yếu ớt bị đả thương, luống cuống ôm ghì lấy thân thể bất động trong lòng, nước mắt không thể tự chủ mà rơi xuống.

"Em phải sống, Namjoon, làm ơn," Seokjin gục đầu xuống lồng ngực người nhỏ tuổi hơn, gần như rên rỉ cầu xin trong tuyệt vọng, "Anh xin lỗi, Namjoon, anh xin lỗi, làm ơn tỉnh lại đi, anh còn chưa nói, anh còn chưa nói ..."

/CHÁT/

Đột ngột, Seokjin bị đẩy ngã về phía sau, gương mặt trắng bệch hứng trọn một cú tát dùng đủ mười phần sức mạnh. Anh thoáng ngây người, rồi nhanh chóng loạng choạng như muốn đứng dậy đánh trả, sát ý bùng lên trong con ngươi trắng dã mở to vì hăng máu.

"Seokjin, tỉnh lại!"

Tóc xanh họ Min gào lên, gã nhanh chóng nhào lên người Jin, hai tay khóa chặt cử động của lớn tuổi hơn, không cho anh cử động. Dường như sợ người kia còn chưa tỉnh táo, gã lại vung tay, lần này là một cú thụi vào bụng vương tử Slytherin.

Kì thực ngay từ lúc bị đè xuống sàn tuyết, Seokjin đã lấy lại được lý trí của mình, nhưng anh vẫn để Yoongi thụi anh một cú. Người tóc vàng biết mình cần nó để bình tĩnh lại, anh cần nó, như một sự trừng phạt cho sự ngu ngốc của mình.

"Yoongi, cảm ơn em."

Seokjin đau đớn lên tiếng khi chạm lấy nắm tay của người nhỏ tuổi hơn, như một dấu hiệu cho thấy anh đã tỉnh. Anh lách người để ngồi dậy, tìm lại đũa thần rơi bên cạnh mình. Hai tay người tóc vàng kim nắm chặt đầy run rẩy.

Yoongi không đáp lại, gã đảo mắt một vòng để chắc chắn không còn kẻ nào còn khả năng chiến đấu, ngoại trừ hai Slytherin. Kẻ tóc xanh nhanh chóng lục tìm hòm thuốc trong túi không gian trước khi túm lấy Namjoon, ép buộc cậu mở miệng rồi đổ xuống liên tiếp năm bình dược. Yoongi đẩy cho Jin hòm thuốc.

"Tự lấy dược đi, đồ ngốc nghếch. Em cần ổn định linh hồn cho Namjoon. Giờ không phải lúc để trách móc bản thân, em sẽ rất vui lòng giúp anh làm điều đấy sau."

Seokjin gật đầu, lục trong hòm thuốc và nốc cạn bình dược cầm máu, sau đó tự mình yểm bùa chữa trị lên bản thân mình. Người tóc vàng kim đứng dậy, đi tới xem xét khu vực đã bị vụ nổ biến thành một cái hố sâu hoắm. Ray nằm sõng soài dưới đáy hố, mắt hắn nhắm nghiền. Hắn rên rỉ khi cố gắng hít thở. Jin hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế ham muốn giết chết tên khốn kia ngay lập tức. Slytherin năm bảy thành công tìm lại được sự tự chủ, anh yểm một bùa trói chặt lên hắn trước khi nhốt hắn vào hòm không gian tùy thân. Anh quay về bên Namjoon khi Yoongi thả lại cậu xuống mặt đất.

"Không chết được đâu, nhưng chúng ta cần rời khỏi đây. Em đã chuẩn bị xong bên dinh thự Malfoy, sẽ không ai biết anh tới đó."

"Sao em lại tới được đây? Có chuyện gì xảy ra rồi?"

Dường như tới tận lúc này Seokjin mới có thể lấy lại tốc độ suy nghĩ bình thường. Yoongi đã về dinh thự Malfoy từ vài ngày trước, gã thậm chí còn chặn liên lạc gương hai chiều với anh vì sợ anh lảm nhảm. Mà hiện tại xuất hiện trước mặt anh, Yoongi còn mặc một thân áo ngủ không hợp phẩm cách Slytherin.

"Jimin và Jungkook không liên lạc được với cả anh và Namjoon qua gương hai chiều." Yoongi trả lời, nét mặt sa sầm. "Nên chúng gọi cho em. Chuyện này từng xảy ra một lần trước đây khi anh dùng không gian gương*, vì thế em dùng khóa cảng tới để kiểm tra. May mắn pháp lực của khóa cảng có thể đè lên không gian, vậy nên em mới có thể xông vào được."

Nói đến đây, Yoongi nhìn sang vị Gryffindor nằm trong vòng tay vương tử Slytherin, hơi bất đắc dĩ lên tiếng:

"Seokjin, Taehyung mất tích ở kí túc xá. Mười phút trước."


―――――――

〚AN〛Mình cảm thấy cụm từ "Khẩu thị tâm phi" khá đúng khi dùng để miêu tả Slytherin. Slytherin cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là dối lòng mình :)))

Thiết lập Min Yoongi trong truyện là một người độc mồm độc miệng, nhưng tính cách đó thực ra là vì cậu ta không biết phải thể hiện cảm xúc của mình thế nào mới đúng, và việc có những cảm xúc quan tâm tới người khác khiến cậu ta bối rối (thẹn thùng). Con mèo của Slytherin thực ra rất quan tâm tới Thủ lĩnh của gã, mình nghĩ điều này đã được thể hiện bằng việc Yoongi (dù lúc nào cũng thể hiện mình chán ghét và gắt gỏng) luôn ngồi đó để lắng nghe Jin tâm sự. Cậu ta biết Jin không thể mở lòng mình với ai khác, vì thế cậu ta luôn để ý và có mặt khi Jin cần. Chỉ một việc không thể liên lạc được với Jin khi đang trong kì nghỉ cũng đã đủ để cậu ta mặc nguyên đồ ngủ mà nhảy bổ về trường để kiểm tra. Cậu ta cũng sẵn sàng can thiệp vào chuyện của gia tộc Jin - dù nó đi ngược với nguyên tắc chỉ quản chuyện mình không quản chuyện người của Slytherin - chỉ vì Jin nhờ. Cuối cùng, Yoongi làm đúng với lời hứa gã đã cam kết với Jin, sẽ bảo vệ Namjoon.

(Thiết lập tính cách nhân vật trong truyện không phải tính cách của con người ngoài đời thật. Mình mong mọi người sẽ cân nhắc và không nhầm lẫn giữa truyện và đời thực.)

―――――――

Chú thích:

1. Không gian gương: không gian thứ hai song song với thực tại, được mở ra bởi phép thuật của phù thủy. Những gì xảy ra trong không gian gương không gây ảnh hưởng tới thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro