Chapter Four (pt.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung quy lại, nơi bọn họ đứng đã tiến rất gần tới trung tâm của Rừng Cấm.

Ray hốt hoảng, trong phút chốc hắn liền nhận ra sai lầm của bản thân. Gương mặt nam sinh Gryffindor vặn vẹo biến đổi từ vẻ bất đắc dĩ giả tạo thành bộ dáng nham hiểm tràn đầy ác ý. Khớp hàm Ray nghiến chặt, ánh mắt trợn ngược ghét bỏ dán chặt lên người trước mặt.

"Tốt lắm, sư tử nổi danh thẳng thắn lại có thể lật mặt nhanh như thế." Vị thủ lĩnh nam sinh năm bảy dùng giọng điệu trào phúng, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc nhìn về đối diện. Người tóc vàng kim tiến lên thêm một bước, chắn trước ngực Namjoon. "Ra đủ cả đi, tôi không có nhiều thời gian dành cho các cậu đâu."

Cặp lông mày rậm trên mặt Ray như xoắn lại với nhau, rõ ràng hắn đang vô cùng bất mãn. Nhận ra không còn cách nào khác, mà dường như hắn cũng chẳng muốn làm gì hơn, Ray ngoắc tay ra dấu cho những kẻ còn đang nấp phía sau tiến ra, tay còn lại đưa về bên hông lần tìm đũa phép. Nam sinh Gryffindor nhanh chóng vào thế phòng thủ trước cái nhìn cảnh cáo của Seokjin.

Thiện ý như này quá sức rõ ràng rồi, Seokjin không khỏi thở dài, kéo từng này người tới là muốn gây náo nhiệt cỡ tới cỡ nào, anh dù sao cũng không muốn uống trà trong phòng hiệu trưởng. Merlin mới biết ngài ấy bỏ bao nhiêu đường vào hồng trà và bánh ngọt.

Từ phía sau Ray tới thêm hơn mười nam sinh. Tất cả đều mặc áo chùng Gryffindor, biểu cảm trên khuôn mặt nếu không phải là giận dữ thì cũng là thù hận, ánh mắt như dao găm một mực đều ném về phía vị thủ lĩnh nam sinh nhà Slytherin.

Seokjin nhướn nhướn mày, nghiêng mặt nhìn sang thiếu niên đứng sau lưng mình. Con rắn duy nhất trong đám người chớp chớp mắt như đang suy nghĩ.

Anh thiếu nợ Gryffindor cái gì hả, Seokjin tự trỏ vào mình, hay là Min Yoongi lại bắt mất tên nào đem nấu dược?

Namjoon chỉ chậm rãi lắc đầu, khóe miệng hơi cong lên một cung độ rất nhỏ, không rõ là đang cười vì động tác của Seokjin hay đang khinh bỉ đám người trước mặt.

"Đồ hèn!"

Một tên trong số những kẻ đối diện bỗng dưng gào lên, đánh gãy sự im lặng giằng co giữa hai bên.

Người tóc vàng cảm thấy mí mắt của mình co giật, song anh vẫn giữ nguyên dáng đứng thẳng tắp, chỉ hơi hạ tầm mắt nhìn kẻ thô lỗ vừa chen lên phía trước để đứng trước mặt anh. Tên nam sinh to béo nhưng chân tay lại ngắn ngủn, mái tóc hung quăn tít cùng khuôn mặt đỏ bừng khiến Seokjin, mặc dù có chút bất lịch sự, không khỏi liên tưởng đến mấy con quỷ lửa hay làm tổ trong những bãi đá dung nham nguội. Nhìn bộ dạng hai mắt trợn lớn cùng khớp hàm nghiến chặt vào nhau của đối phương, không cần nghĩ nhiều cũng biết, tên này e là đang hận không thể đấu tay đôi với Seokjin ngay lập tức.

Thực lực chừng này không đủ để gây áp lực lên thủ lĩnh nhà Slytherin, nhưng cũng không có nghĩa là không phiền phức. Seokjin vốn luôn sống với tiêu chí thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện hiển nhiên đã bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn.

"Tôi e 'hèn' không phải là tính từ dùng để khen người khác lần đầu gặp mặt." Người tóc vàng kim không nhanh không chậm cất tiếng, vẫn giữ thái độ ung dung, nhàn nhạt nhìn xuống bàn tay đang siết chặt hung hăng trỏ thẳng vào mặt mình. "Hoặc là bạn học đây nghĩ rằng làm như vậy có thể thu hút được sự chú ý của đối phương hơn là giới thiệu tên họ cho rõ ràng. Nếu thật là như vậy, tôi rất tiếc phải tỏ lòng tiếc thương cho tương lai và tiền đồ cùng danh dự của trò."

"Chỉ bằng việc chặn đường bạn học đã đủ để tôi cấm túc các trò cho tới cuối học kì, và sẽ là tới năm sau nếu các trò không thôi vung vẩy cái thứ èo uột kia trước mặt tôi. Hay cái não không được sử dụng thường xuyên lắm của mấy trò đã quên mất rằng hai người các trò vừa chặn đường là thủ lĩnh nam sinh của trường và huynh trưởng nhà các trò? Nếu như không muốn gặp thầy Filch* mỗi tối, thì mau chóng đàng hoàng rời đi cho tôi!"

"Kim Namjoon, hóa ra đây là lí do khiến cậu cư xử kì lạ vào sáng nay hả?" Ray cười gằn, thanh âm của hắn khàn đặc như đang khinh bỉ. "'Dẹp hết sách vở! Theo đuổi tình yêu! Đi tìm hạnh phúc!' Ôi Merlin, mình biết cậu bị chuốc tình dược mà. Bọn rắn lúc nào cũng giỏi mấy trò bẩn thỉu!"

Ray vừa cất lên, người đứng sau lưng Seokjin bỗng chốc biến đổi sắc mặt. Huynh trưởng nhà Sư tử ném một cái nhìn âm trầm vào hắn, ánh mắt sắc lạnh như thể lưỡi dao nhọn từng vết từng vết cứa lên da mặt Ray.

"Mày im mồm."

Jin quay sang nhìn Namjoon, trong ánh mắt anh có lẫn một chút khó hiểu. Jin nghĩ anh đã bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng. Một điều gì đó mà Namjoon đang che giấu.

"Mày là đồ khốn, Kim Seokjin!" Tên béo gầm gừ trong cổ họng, rồi giống như không thể kiềm chế được nữa, gã rít lên "Mày đu bám huynh trưởng của nhà bọn tao làm gì?"

"Là mày dụ dỗ Namjoon của chúng tao!"

"Lôi kéo huynh trưởng Gryffindor, mày ghen ghét cậu ấy giỏi hơn mày đúng không?"

"Đồ hèn!"

Việc Jin không đáp trả vô tình khiến đám người đối diện hiểu nhầm rằng vị thủ lĩnh nam sinh đã chột dạ. Như được tiếp thêm dũng khí, lần lượt từng tên đều mở miệng chửi rủa. Một trong đám người vung mạnh đũa thần lao về phía người tóc vàng kim.

"Thứ Slytherin xảo quyệt hèn hạ, có phải mày trèo lên gi-"

/Bộp/

Seokjin tròn mắt nhìn bóng người cao to phía sau vụt lên trước, vung tay thụi một cú thật mạnh vào mặt tên điên kia. Nắm đấm chuẩn xác đáp lên hàm trái vang một tiếng giòn tan, kế theo đó là tiếng lộp bộp của máu và răng rơi lên nền tuyết trắng, đi cùng với tiếng gào toáng của tên béo đang ôm mặt nằm sải lai.

Ồ?

Seokjin có cảm giác hơi ngoài dự kiến, lại khó hiểu mà nhìn bóng lưng cao lớn của người nhỏ tuổi hơn. Trong trí nhớ của anh, Namjoon vẫn luôn là một người dùng trí tuệ làm sức mạnh, và anh cũng quá hiểu sư tử nhà Gryffindor sẽ không bao giờ ra tay với bạn bè. Đây quả thực là lần đầu tiên anh nhìn thấy đứa em dịu dàng hòa nhã này vung tay đánh người, còn tàn nhẫn như thế, máu của tên kia một mảng loang lổ, nhiễu ướt cả áo chùng.

Đương nhiên, hành động này của Namjoon khiến đám vịt đang quang quác kia ngay lập tức im lặng, có chút không dám tin nhìn cậu. Seokjin khẽ thở dài, sau đó tiến lên, nghiêng đầu nhìn sang bên người cạnh mình tính khuyên cậu bình tĩnh lại. Không ngờ, Namjoon vẫn đang mỉm cười đến chói mắt, bộ dạng hết sức hòa nhã, nhưng có thật là như vậy không thì phải tính lại, bởi nụ cười kia giống như là kẻ đi săn tìm thấy con mồi của hắn hơn.

Jin không lên tiếng. Anh rút ra khăn tay từ túi áo, lau đi vết máu dính trên tay người nhỏ tuổi hơn. Chiếc khăn nhanh chóng bị yểm bùa Incendio* sau khi hết hữu dụng.

"Tôn nghiêm của anh ấy, lũ chúng mày không có tư cách động vào."

Namjoon cuối cùng cũng cất tiếng, song ngữ âm và khẩu điệu lại khiến Seokjin có chút xa lạ. Anh hơi nheo mắt nhìn sườn mặt tinh xảo của người kia. Chẳng biết từ bao giờ, đuôi mắt và chân mày của Namjoon đã nhuộm đặc vẻ khinh miệt và lạnh lẽo. Bờ môi bạc khẽ nhếch, từng tiếng thoát ra lại càng khiến không khí xung quanh thêm áp lực âm trầm.

Xem ra sư tử giấu đi móng vuốt thì vẫn là sư tử.

"Mày phản bội Nhà, Namjoon!" Ray từ phía sau rít lên, hai mắt hắn trợn ngược, đầu ngón tay siết lấy áo chùng run rẩy. Âm vực của hắn ngày càng cao vút, nhưng lại không nghe ra sự tức giận, thay vào đó giống như đang có chút gấp gáp cùng lo sợ. "Mày vì nó mà phản bội Nhà!"

"Phản bội Nhà? Ôi làm ơn đi Ray, chúng ta dừng màn diễn kịch ở đây được không? Mày không thể lừa tao, mà anh ấy hẳn cũng nhận ra rồi."

Cảm giác được người bên cạnh đang quay sang nhìn mình với nụ cười có thể dịch ra thành anh đừng có hòng đuổi em đi, Seokjin đột nhiên có chút cười không nổi. Có vẻ không tránh được nữa rồi, Seokjin thở dài.

Đúng là người Slytherin đã nhận ra điểm bất thường của đám người, nhưng có Namjoon ở đây, anh liền tận lực muốn tránh né trận giao tranh này. Hoặc giả như không tránh được, anh cũng muốn kéo dài thời gian, tạo lí do nào đó đẩy Namjoon ra khỏi đây trước. Phiền ở chỗ, tên sư tử đi cùng anh hẳn cũng đã nhận ra tình cảnh, vậy nhưng lại không có ý định để anh đuổi đi, thậm chí còn xông lên ra tay trước.

Jin cẩn thận quan sát từng tên trong vòng chiến. Không đời nào anh thèm tin cái lí do "Đi giải cứu huynh trưởng" của đám người này. Đám Sư tử có thể không nghĩ trước khi làm, nhưng họ vẫn là học sinh của Hogwarts. Họ có thể đùa dai giỡn dại, nhưng tinh thần chính nghĩa của họ sẽ không cho phép họ ra tay với bạn học. Gryffindor kiên trung, dũng cảm và ngay thẳng. Còn đám người này, không một ai trong số chúng có được một phần phẩm cách Gryffindor. Đấy là chưa nói đến biểu cảm có thể diễn đạt, song ánh mắt của bọn chúng lại rất rõ ràng ý định muốn giết quách hai người ở đây.

Nếu đã như thế, chỉ còn cách nhanh chóng giải quyết, người áo xanh khẽ hừ một tiếng, lộ rõ vẻ chán ghét. Rất nhanh, biểu cảm trên khuôn mặt người tóc vàng kim thay đổi, không còn che giấu sát tâm trong đáy mắt.

Nếu chúng đã có bản lĩnh muốn săn anh cùng Namjoon, anh đương nhiên không thể không tỏ chút thành ý tán dương sự dũng cảm này.

Còn Namjoon, nếu cậu đã quyết định không đi, vậy Seokjin liền tranh thủ dùng cơ hội này để cậu làm quen, dù sao anh cũng hiểu rõ, người này không phải búp bê trong tủ kính, mà hẳn là một con sư tử chưa thèm tỉnh ngủ.

Đũa thần trượt vào lòng bàn tay, Jin im lặng mường tượng về câu thần chú anh muốn dùng trong đầu. Trong ánh mắt của Slytherin năm bảy thoáng xuất hiện sự hài lòng khi phép thuật được khởi động. Không một ai trừ anh biết được không gian mà họ đang đứng vừa thay đổi.

"Namjoon à," Seokjin chép miệng, huých vai đối phương như đùa giỡn. Người tóc vàng kim theo bản năng tiến lên trước nửa bước, vạt áo chùng cứ như vậy chắn lấy phân nửa thân người bên cạnh. Sương giá trong mắt hạnh ngày càng lộ rõ, đuôi mắt cong cong, hệt như một con rắn hổ mang chúa kiêu ngạo. "Bạn học của em tới tìm anh đòi người, em có muốn giải thích chút không?"

Namjoon bật cười, trong mắt không còn chút nào tức giận của khi nãy, ngược lại giống như rất vui mừng với điệu bộ thân thiết của người bên cạnh. Nhận ra đối phương không còn đặc biệt xa cách như khi nãy, áo chùng đỏ dứt khoát kéo anh lại gần hơn, đưa tay gạt đi hạt tuyết đậu trên mái tóc người lớn hơn. Cậu cũng không để tâm vị trí của hai người lúc này, tự nhiên vươn thân về phía trước, một tay choàng lấy bờ vai rộng, môi kề sát bên vành tai có chút đỏ, cười cười lên tiếng.

"Ôi Seokjin, anh cũng thấy mà, ở đây chỉ có em và tên Ray là Gryffindor hàng thật giá thật thôi. Bảo đám còn lại thuộc về nhà Sư tử, trừ khi cái mũ phân loại của Viện trưởng Gryffindor bị bụi bẩn làm cho lẩm cẩm! Vụ này em hoàn toàn bị oan đấy! Sư tử bọn em thẳng như ruột ngựa, bọn em thà nhảy vào đánh nhau luôn chứ dựng kịch diễn làm gì?"

"Ồ?"

Namjoon quay lại nhìn đám người, cười gằn một tiếng. Cậu trai Gryffindor đem đũa thần xoay trên tay, bộ dạng vẫn nhàn tản giống như giữa hai bên chỉ đang trò chuyện thường ngày.

"Ít nhất anh phải tin tưởng, Sư tử bọn em có thể có thiên hướng thích xông pha, nhưng tuyệt đối không ngu xuẩn lao đầu vào chỗ chết! Bọn em dũng cảm chứ bọn em đâu ngu!"

Câu nói không có lấy một ý đe dọa, thậm chí nghe thế nào cũng chỉ thấy huynh trưởng nhà Gryffindor đang một mực giải thích và lấy lòng rắn chúa Xà viện. Nhưng thanh âm cuối vừa dứt, Ray cảm thấy như có dòng điện chạy dọc theo sống lưng hắn, rút sạch toàn bộ máu nóng đang chảy trong cơ thể. Báo hiệu nguy hiểm như tiếng hét của lũ nhân ngư gào thét trong đầu hắn, khiến da đầu hắn tê rần. Một tia sáng đỏ xẹt đến, tia lửa bắn tới khiến hắn hoàn hồn, vội vàng giơ đũa phép lên ngăn cản.

"Protego!"*

Lớp màng chắn bạc nhanh chóng xuất hiện giữa hai bên, dao động phép thuật khiến tuyết bay toán loạn, còn đẩy ngã hai tên chưa kịp chuẩn bị đứng phía sau. Namjoon cười gằn, trên mặt hiện giờ hoàn toàn là vẻ hưng phấn (Jin sẽ không nói anh cảm nhận thấy cả sự hiếu chiến trong ánh mắt cậu) không còn ngụy trang, đũa thần lại một lần nữa vung lên.

"Để em chứng minh cho anh xem, Seokjin. Em không những có thể bảo vệ mình, em còn đủ tư cách để đứng cạnh anh!"

.

"Đây rồi!"

Taehyung cân nhắc một hồi, đào lên chiếc áo chùng cất tận dưới cùng trước khi hất tay đóng lại rương quần áo. Chiếc áo thoạt nhìn có chút nặng nề cũ kĩ, nhưng cậu trai Hufflepuf lại có vẻ như rất thích chí, sau khi mặc xong còn tỉ mẩn chỉnh lại mái tóc của mình, để lộ vầng trán cao ráo sáng sủa cùng cặp mắt sáng như sao.

Chiếc áo chùng này có chút đặc biệt. Nút cài cổ cao che khuất yết hầu, hai bên khớp bả vai khảm vảy rồng hoa lệ, kéo dài xuống hết lồng ngực. Thân áo dài xuống tới tận mắt cá chân, hai bên hông xẻ tà không hề bó buộc người mặc. Tay áo phía trên có chút rộng, giúp người mặc thoải mái xoay người, xuống đến cổ tay thì bó chặt lại bằng giáp bạc. Phía dưới cánh tay còn cố ý che giấu một chiếc túi nhỏ, vừa vặn cất vào đũa phép. Như vậy chỉ cần thoáng hất tay, đũa phép sẽ trượt ra, tranh thủ được nhiều thời gian hơn việc cất đũa bên hông như bình thường. Bên ngoài áo là lớp lông dày đỏ như lửa, sờ lên vô cùng mượt mà, lại phủ thêm một bùa chú chống thấm nước và một bùa phản phệ, hẳn nhiên vô cùng thích hợp để mặc ra đường vào mùa đông. Mặt bên trong là vải nhung đen huyền trơn nhẵn, giấu đi hoa văn gia huy thêu chìm bằng chỉ bạc bên mép áo. Thông thường nếu không phải người thừa kế hay tới từ tộc chính, trên áo sẽ không thêu gia huy, vậy nhưng không chỉ ở hai bên mép áo, phía sau lưng cũng thêu chìm một đồ đằng gia huy rất lớn, ẩn giấu linh lực phép thuật bên trong.

"Chiếc áo đặc biệt cho ngày đặc biệt!" Lửng nhỏ nhà Hufflepuff huýt sáo khoái chí.

Nhốt mình trong phòng cả một buổi chiều, Taehyung có chút rảnh rỗi nhàm chán, mặc nguyên áo chùng mà nằm bò trên giường. Đũa phép đã cất vào túi nhỏ, vì thế cậu chỉ có thể lấy trái snitch giải khuây, thả ra rồi bắt lại, những ngón tay khéo léo lại mạnh mẽ như nhốt trái cầu vàng trong mê trận. Jungkook và Jimin vừa liên lạc thông qua kính hai chiều, thông báo họ sẽ mang bữa tối lên phòng trong vòng năm phút nữa. Taehyung gật gù, bỏ qua lời cảnh báo cấm rời giường của Jimin, nhe răng cười đáp lại, thầm nghĩ bữa tiệc hôm nay hẳn cũng sắp tới rồi.

/Cộc cộc/

Tiếng gõ cửa vang lên giữa không gian im lìm vậy nhưng không khiến Taehyung giật mình, ngược lại giống như đã chờ đợi rất lâu, ý cười trên mặt hiện lên rõ ràng. Cậu chàng bật dậy khỏi giường, vung vẩy tay vươn vai, giả bộ phủi phủi vạt áo chùng rồi mới thong thả tiến ra mở cửa.

"Tới nè tới nè!"

"Thề có Merlin, nếu hai bồ tới muộn hơn -"

Vừa mở cửa ra, Taehyung chỉ kịp cảm nhận có khói phả thẳng vào mặt, còn chưa nhìn rõ đối phương đã bị bắt chìm vào bóng tối đen kịt.

/Cạch/

Khung ảnh vừa được sửa khi nãy, lại một lần nữa rơi xuống, vỡ nát.

.

"Brachiabindo!"

"Emancipare!"

"Expelliarmus!!"

"Diffindo!"*

Một loạt thần chú liên tiếp xuất hiện, đi kèm theo ánh sáng xanh lạnh toát. Seokjin nhanh nhẹn tung bùa trói chặt tên béo đang tính đánh lén Namjoon, sau đó lại xoay người đối phó với hai tên đang áp lấy anh. Sườn mặt Namjoon đã hằn một vết cứa sâu, dù đã được anh cầm máu nhưng nhìn vào vẫn thấy vô cùng dữ tợn. Lần này càng thêm khẳng định đám người này không phải học sinh Hogwarts. Bùa chú chúng dùng đều là bùa chú cấp cao, có thể đánh tay đôi với người kế thừa gia tộc lớn lên cùng những buổi huấn luyện hà khắc như Seokjin, hẳn không thể nào là dạng tay mơ muốn tìm đánh.

May mắn đối tượng chúng nhắm đến phần nhiều vẫn là Seokjin. Mười người thì hết bảy đang vây quanh anh. Người tóc vàng kim cắn cắn má trong, biểu cảm trên mặt vẫn phẳng lặng như hồ nước, nhưng ánh mắt lại tràn đầy chán ghét. Xử lí hết đám này khó khăn hơn anh tưởng, nhất là khi tên nào cũng hành động rất liều mạng, giống như chỉ cần có thể giết được hai người thì cách nào cũng có thể sử dụng. Chưa kể đến dù Namjoon đúng là có thể tự bảo vệ bản thân, nhiều lúc ra tay còn tàn nhẫn hơn anh, nhưng xà vương Slytherin vẫn không khỏi bị phân tâm lo lắng mỗi lần bùa chú tấn công tới cậu.

Roẹt một tiếng, Seokjin âm thầm rủa xả, lùi ra phía sau, cánh tay cầm đũa phép dính phải bùa cắt, chẳng mấy chốc máu đã thấm ra áo chùng, rơi tí tách xuống mặt đất.

"Serpensortia!"*

Namjoon gần như gầm lên, con trăn khổng lồ bất ngờ hiện lên chắn giữa người tóc vàng kim và đám đối địch. Nó quật đuôi, lướt trên mặt tuyết để lại những lằn ranh sâu hoắm, cái lưỡi đỏ không ngừng thò thụt tạo tiếng rít dài ghê rợn. Vừa hiện hình, nó đã ngay lập tức vươn tới kẻ gần nhất, há rộng cái miệng đỏ lòm nuốt lấy cánh tay gã. Chẳng mấy chốc, tiếng hét đau đớn vang lên giữa trận chiến, khiến đám người trợn mắt vì sợ hãi.

Dù sao, bị cắn nuốt vẫn đau đớn hơn bị ăn một bùa nổ tung chết ngay lập tức.

Tranh thủ lúc đám người kia còn đang sững sờ, Namjoon lại đẩy Seokjin về phía sau, một mình chặn lại bốn tên đang đấu với anh. Mỗi lần niệm thần chú đều rất ngoan độc tấn công trực diện, không hề nương tay. Trên gương mặt của sư tử Gryffindor từ lúc nào đã vương máu của đối thủ, càng khiến không khí xung quanh cậu thêm âm trầm nguy hiểm. Tên Ray dường như là kẻ lấy lại bình tĩnh nhanh nhất. Hắn buông một tiếng chửi thề, rời khỏi vòng chiến với Namjoon, lấy hai tên đồng bọn bên cạnh làm lá chắn để lách về phía đối diện - nơi Seokjin đang đứng. Đũa thần lần nữa vung lên, vẻ tàn độc nhuộm đặc trong tiếng gào của hắn.

"DELETRIUS!"

Trong giây phút, đồng tử của Namjoon co rút, ánh sáng trong đôi mắt triệt để biến mất. Tia sáng đỏ cháy như lửa sét lao về phía Seokjin trong cái nhìn kinh hoàng của tất cả những ai đang có mặt. Lời nguyền rủa nhắm thẳng vào người tóc vàng với tất cả sự căm thù của đối phương, hiển nhiên muốn cướp lấy mạng sống của Slytherin duy nhất trong vòng chiến. Không còn kịp để phàn đòn, song Seokjin lại không thể tránh lời nguyền này, bởi anh còn một mối bận tâm to lớn hơn phía sau lưng mình.

Là Namjoon đang đứng phía sau lưng anh.

Chết tiệt thật, Merlin, Seokjin cười gằn, cánh tay bị thương run lên, hóa ra anh lại kết thúc thế này.

"ĐỒ NGỐC SEOKJIN! TRÁNH RA!"

Trong một tích tắc, Seokjin thấy mình bị thổi bay khỏi nơi đang đứng, với vạt áo chùng đỏ xẹt ngang trước mặt.

"CONFRINGO!"*

Một màn lửa đỏ cháy rực xuất hiện, như dã thú điên cuồng cắn nuốt hết mọi thứ trong tầm nhìn của người tóc vàng kim.


―――――――

〚AN〛Viết cảnh chiến đấu thực sự là một trải nghiệm khó khăn D: Nhưng mà các cậu thấy cặp đôi vàng trong làng hò hẹn ngầu chứ hả :D?

―――――――

Chú thích:

1. Argus Filch là giám thị trường Hogwarts, thích được phạt học sinh, ghét học sinh vì chúng có thể thực hiện phép thuật (trong khi ông không thể).

2. Incendio: Bùa tạo lửa.

3. Protego: Bùa che chắn. Dùng để tạo ra màng chắn ma thuật chặn phép thuật hoặc các tác động vật lí gây hại đến bản thân và những người trong màng chắn.

4. Brachiabindo: Bùa trói; Emancipare: Bùa thanh tẩy (đảo ngược của Brachiabindo); Expelliarmus: Bùa giải giới (Bùa này dùng để tước mọi vũ khí mà đối phương đang cầm, hoặc vô hiệu hóa phép thuật được dùng quá đà); Diffindo: Bùa cắt (Cắt đứt mọi thứ ra thành mảnh, kể cả da thịt người).

5. Serpensoritia: Bùa triệu hồi rắn

6. Confringo: Lời nguyền phát nổ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro