Chương 1: Vướng vào mạng nhện (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : bonbonpich.

Trans & Beta: Mai_kari

Kuroro Lucifer bước qua cái xác của người giải niệm – Abengane với khuôn mặt không chút cảm xúc. Anh đặt tay lên ngực, cảm nhận được sự trống vắng của mũi tên niệm của tên đeo dây xích. Hisoka đứng cách đó không xa để nhìn anh kiểm tra lại kết quả cuối cùng, trên môi nở một nụ cười tinh ranh như thường lệ.

"Muốn biết thì chỉ có một cách thôi," người đàn ông với dấu thập tự thánh ngược trên trán cất tiếng. Anh tập trung lại, hỏi có cần để thêm một chút nữa để có thể hoàn toàn hồi phục như cũ hay không. Thật sự mà nói thì tình trạng của anh lúc còn ở York Shin không hẳn là xấu. Nhưng theo lời tiên tri của Neon Nostrad, anh đã đi tới phía Đông ngoại ô thành phố Attique. Ở đây có người có khả năng giải được niệm của tên đeo dây xích trên người anh.

Anh đã liên hệ với Hisoka, vì hắn là người duy nhất có khả năng, hay đúng hơn là có nhiều hi vọng nhất trong việc tìm kiếm người giải niệm. Tất nhiên, điều gì cũng có cái giá của nó: Kuroro phải đấu một trận với hắn sau khi chuyện này được giải quyết xong. Anh đã dùng tên của Hisoka để gửi một tin nhắn mật đến các thành viên của Spiders đang ở GI để thông báo tình hình. Và họ tìm thấy Abengane.

Và giờ thì người đó nằm chết ở đây; đó là điều kiện để loại bỏ được niệm trói buộc trong tim anh. Abengane biết rõ điều đó, nhưng y vẫn bất chấp vì cái giá cao ngất mà Kuroro đưa ra, mặc dù sau đó y sẽ không còn cơ hội để sử dụng chúng. Y làm điều này cũng vì chị gái y, người đang bị một căn bệnh nan y. Dù Kuroro chẳng quan tâm gì đến chuyện đó.

Abengane tạo ra một tên khổng lồ bằng niệm và có khả năng nuốt niệm trong người anh. Nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình thì nó lập tức biến mất. Điều này chứng minh được sức mạnh của sợi xích niệm trong người anh. Thường những tên đó sau khi nuốt niệm trong mình người nào thì nó vẫn tồn tại để tiếp tục bảo vệ người đó.

Tên đeo dây xích vẫn còn ngoài kia, sự tồn tại của cậu ta là mối nguy hiểm đối với Kuroro. Chính vì vậy, anh cần phải giết cậu ta càng nhanh càng tốt.

'Nhưng giờ, cần ưu tiên việc kiểm tra trước.' Kuroro bắt đầu tập trung. Trên tay anh dần xuất hiện thứ vô cùng quen thuộc với anh: quyển sách kĩ năng. Đôi môi anh cong lên hé nở nụ cười. "Cuối cùng ..." So với lúc anh bị trói buộc vào mũi tên niệm ở York Shin và anh không thể sử dụng được niệm, thì giờ anh cảm thấy tốt hơn nhiều. Bản thân anh không chắc ai mới là người vui mừng khi anh có thể sử dụng lại niệm, là anh hay là người đàn ông tóc cam kia. Anh cho quyển sách biến mất và quay mặt đối diện với Hisoka, đôi mắt đen thể hiện sự thắc mắc, "Ngay bây giờ?"

Hisoka đi đến trước mặt anh và trả lời cho câu hỏi không thành tiếng đó. "Anh cần nghỉ ngơi và ăn uống, Kuroro. Tôi muốn khi đấu với tôi anh phải ở trạng thái tốt nhất." Sau đó, giọng hắn lạnh lùng hẳn đi, "Tôi khó chờ được cho đến lúc ấy."

Kuroro nhủ thầm. 'Lời hứa là lời hứa. Ít nhất thì hắn cũng không thúc giục một cách mất bình tĩnh như lần trước ...' "Vậy thì ngày mai. Tôi sẽ thu xếp."

Hisoka mỉm cười, đôi mắt nhấp nháy. Sau đó hắn quay người và vẫy tay. "Tôi rất trông chờ ngày mai đấy."

Kuroro nhìn hắn ta biến mất vào trong rừng. Giờ thì anh có thể đi rồi, cuối cùng cũng rời khỏi cái nơi chán nản này. Còn cái xác của Abengane, quên nó luôn đi.

Anh cần phải liên lạc với các thành viên trong bang, mặc dù trước đó phải giải quyết cho xong thỏa thuận với Hisoka. Sau đó nhanh chóng hạ gục tên đeo dây xích. Với những dự định đó, anh quyết định đi tới thành phố gần nhất.

XXXXXXXXXXXXX

Khi anh đến Attique, một thành phố gần biển Atlantic thì đã xế chiều. Attique được biết đến nhờ sự truyền thống đậm nét văn hóa nhân loại. Tất cả các khu văn hóa, bảo tàng lịch sử và các tác phẩm nổi tiếng khắp thế giới đều có thể được tìm thấy ở đây. Kuroro đi tản bộ dọc một con sông, ngắm nhìn mặt nước soi rọi những đám mây trên bầu trời dần vào chiều.

Anh vào một nhà hàng gần đó và hòa mình vào đám đông. Sau khi gọi thức ăn, anh lấy một tờ báo và lướt qua nó. Khi anh vừa lấy điện thoại ra và định nhấn nút gọi, anh chợt ngừng lại. Đôi mắt đen của anh chớp nhẹ, nhắm lại vài giây và mở ra để chắn chắn điều mà anh vừa mới thấy. Anh ngay lập tức đưa tờ báo lên che nửa mặt, chỉ hé ra đôi mắt.

Không cần thêm bất kì điều gì để có thể biết rõ hơn, người đó chính là cậu, người con trai nổi bật nhất trong đám đông này. Mái tóc vàng óng ôm lấy khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trà sáng, cơ thể mảnh khảnh, làn da trắng nổi bật trên nền áo màu xanh của bộ tộc, cậu không khác gì kể từ lần gặp cuối cùng tại York Shin.

'Tên đeo dây xích.'

Kuroro quan sát cậu từ sau tờ báo. Cậu ngồi xuống một bàn nằm trong góc và gọi thức ăn, khuôn mặt khuất nhiều khỏi tầm nhìn trung tâm của anh. Rõ ràng là cậu không biết có người đang theo dõi cậu.

Kuroro yên lặng quan sát cậu dùng bữa và âm thầm đánh giá.

Cậu là người đã khiến anh khốn đốn không ít, thay vì giết anh thì cậu lại trói buộc anh bằng một mũi tên niệm và khiến anh không thể sử dụng được niệm, thậm chí còn đưa ra những điều kiện có thể giết anh ngay lập tức nếu anh phạm vào nó.

'Thật ấn tượng.'

Một Kuruta đơn độc lại là người đầu tiên có thể khuất phục được thủ lĩnh Genei Ryodan. Khi Ugobin bị giết, Kuroro đã tưởng rằng đối thủ là một kẻ dữ tợn và hung ác, chứ không phải là một thằng nhóc, người đã khiến anh nhầm là một đứa con gái ngay từ lần gặp đầu tiên. Nếu chỉ nhìn bên ngoài, Kuruta chỉ khoảng là mười sáu, mười bảy là cùng. Thế nhưng có thể nhận thấy khả năng cảm nhận, hành động và suy nghĩ của cậu đều chín chắn hơn những người cùng trang lứa. Ai có thể tin được thủ lĩnh lừng danh bang Geinei Ryodan đã từng bị khuất phục bởi một đứa nhóc thuộc bộ tộc Kuruta, nơi được biết đến là yêu chuộng hòa bình.

'Có thể sức mạnh đó xuất phát từ lòng thù hận. Mình khó có thể biết chính xác được.' Kuroro tự hỏi có phải Kuruta đang theo dõi anh không. Đáng lẽ ra cậu phải cảm nhận được gì đó khi niệm của anh được giải chứ. Hoặc chí ít thì cậu cũng phải nhận ra được sự hiện diện của anh, nhất là với khoảng cách này.

'Chỉ có một cách để biết.' Anh đứng dậy, lấy dĩa thức ăn đã được phục vụ bưng ra từ nãy giờ, đi thẳng về phía cậu.

"Ghế này còn trống không?" Anh hỏi.

Kuruta khá hờ hững. Cậu có thói quen nhắm mắt lại trong lúc ăn, đó là hành vi của loại người lạnh lùng và không quan tâm nhiều đến xung quanh. Cậu gật đầu, nhưng giây lát sau cậu liền nhận ra giọng nói đó, giọng nói mạnh mẽ và lạnh băng ấy rất quen thuộc. Đôi mắt trà của cậu mở to khi người vừa hỏi cậu đã ngồi xuống và đặt dĩa thức ăn trước mặt cậu.

"Anh làm cái quái gì ở đây?" Kurapika đột ngột đứng dậy và khiến chiếc ghế ngã xuống đất. Cậu nhìn chằm chằm vào người trước mặt mình đầy sửng sốt. Tiếng la lớn cùng tiếng chiếc ghế ngã xuống đất khiến cho đám đông xung quanh chợt yên lặng đi. Toàn bộ họ đưa mắt nhìn về phía cậu.

Khuôn mặt anh vẫn bình thường và trả lời, "Ăn tối ..." Sau đó anh quay người gật đầu xin lỗi đám đông đang nhìn họ. "Cậu ấy chỉ quá ngạc nhiên khi gặp lại bạn cũ thôi, không có gì đâu." Xong anh quay sang cậu, và chỉ tay vào chiếc ghế. "Sao cậu không ngồi xuống và chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện ngắn?"

Nhận thức được tình hình hiện tại của mình, cậu dần bình tĩnh lại. Cậu hít thở sâu, trấn định lại cảm xúc và nhặt chiếc ghế lên.

"Ngạc nhiên thật đấy ... Cậu vẫn dám ngồi xuống sao?" Anh nhìn vào dĩa thức ăn của mình và bắt đầu cầm nĩa lên. 'Vậy ra cậu ta không theo dõi mình. Cậu ta thậm chí còn không ngờ được sẽ gặp mình tại đây. Thế giới này quá rộng lớn đối với một Kuruta bé nhỏ ...'

Kurapika trừng mắt nhìn anh và cảnh báo: "Anh không thể làm gì được đâu, anh vẫn còn phụ thuộc vào điều kiện của tôi."

Kuroro ngừng suy nghĩ và chớp mắt, anh đặt nĩa xuống, tự hỏi bản thân,'Vậy nghĩa là cậu ta vẫn chưa biết. Làm thế nào lại như vậy?' Anh đã sử dụng niệm và vẫn còn sống. Mặc dù anh vẫn chưa liên lạc với các thành viên trong bang nhưng anh có thể chắc rằng anh đã xóa được hai điều kiện trói buộc anh. Anh nghĩ rằng anh cần phải tìm cho lẽ chuyện gì đang xảy ra.

Kuroro hướng ánh mắt nhìn cậu. Và Kurapika hiểu được ánh mắt đó mang nghĩa gì; cả hai người họ đều cùng lúc tính tiền trước khi bước ra khỏi đó.

XXXXXXXXXXXXX

Trời tối dần. Mặt trời dần lặn xuống chân trời, ẩn phía sau mặt nước biển, vẫy tay chào bầu trời, với đàn hải âu bay lượng và vỗ cánh phía trên như đang tiễn biệt.

Kuroro đưa cậu đến một khu vực bị bỏ hoang trong thành phố. Cậu nhìn thẳng vào lưng người đi phía trước mình, bước theo từng bước và giữ nguyên một khoảng cách nhất định, thầm lặng quan sát. Anh đã không còn mặc bộ áo khoác bằng lông thú màu đen với hình thập tự thánh sau lưng, thay vào đó chỉ đơn giản chiếc áo thun dài tay màu đen cùng với chiếc quần tây dài. Anh vẫn không có gì thay đổi, vẫn là một khuôn mặt lạnh lùng với dấu thập tự thánh ngược trên trán.

Khi họ bước vào một vùng đất trống trải thì anh quay mặt lại đối diện với cậu.

Kurapika biết là ngày này sẽ đến, nhưng cậu không nghĩ sẽ sớm như vậy. Cậu rất bình tĩnh khi nghe Killua nói về Kuroro và cảnh báo rằng có thể niệm của cậu sẽ được anh ta loại bỏ bằng một cách nào đó. Nhưng trực tiếp đối mặt với kẻ mà cậu ghét nhất lại là một chuyện khác, nó khiến cậu vô cùng khó chịu. Thực tế điều đó thể hiện khá rõ trên gương mặt cậu. Anh là người đã gọi cậu ra đây và giờ thì anh chỉ đơn giản đứng đó, ngắm nhìn và chờ đợi. Cậu gần như phát điên lên vì hành động này của anh.

Kuroro mỉm cười khi nhìn thấy cậu dần mất bình tĩnh. Tất cả mọi biểu cảm của cậu đều được anh quan sát kĩ lưỡng. Nhìn cảm xúc trong cậu dần vượt đến ngưỡng giới hạn chịu đựng, Kuroro bỗng nghĩ được cách để có thể lừa cậu giúp anh giải đáp những thắc mắc từ nãy đến giờ.

"Tôi nghĩ rằng cậu đã đi khắp nơi để tìm kiếm đôi mắt của bộ tộc mình?"

"..."

"Chưa tìm được đôi nào phải không?"

"...!"

Kuroro cười tự mãn khi thấy cậu dần mất bình tĩnh.

"Tôi đang tìm người giải niệm, nhưng tôi nghĩ chắc cậu cũng biết ."

Kurapika chớp mắt. Cậu tự hỏi tại sao anh ta lại nói cho cậu biết điều đó. Nhưng những câu hỏi trước đó đã khiến cậu tức giận, vì vậy cậu không đủ tỉnh táo để nhận ra được ẩn ý đằng sau câu nói cuối. Cậu đáp lại anh bằng một giọng đầy giẩu cợt, "Không may cho anh nhỉ ... Tôi thấy rằng anh cũng chưa tìm được ai."

'Đúng trọng điểm rồi, đó chính xác là điu mà tôi đang muốn biết đây.' Có vẻ như cậu nhóc không biết rằng niệm của cậu đã bị giải. Câu hỏi là làm thế nào ... nhưng cứ để nó sau đi đã. 'Nào, giờ thì sẽ chẳng còn tên nhóc nào cản đường nữa, không con tin và cũng chẳng cần thương lượng.' Anh đã tới gần được mục đích của mình. "Cậu không nghĩ là chúng ta nên kết thúc trận đấu lần trước sao?"

Kurapika nhanh chóng phòng vệ. "Đừng ngu ngốc như vậy. Anh không thể sử dụng niệm."

Kuroro chợt nhận thấy trong lòng mình có gì đó không ổn. Anh chắc rằng cậu nhóc đang đứng trước mặt anh luôn muốn anh chết. Vậy tại sao lại tránh trận đấu này? Vì cậu tin rằng anh trở nên vô dụng khi không sử dụng được niệm? Vậy ... có nghĩa là cậu sẽ không đấu với một người không có khả năng tự vệ, thậm chí dù rằng người đó là người gây ra cái chết cho cả bộ tộc của cậu?

'Thật đáng ngạc nhiên ...'

Anh nhắm đôi mắt lại, đưa tay ra phía sau đầu mình vò nhẹ, rồi thở dài. "Đừng bất cẩn như vậy, tôi giết người bằng đôi bàn tay trần mà không cần sử dụng niệm. " Anh dừng lại. "Đó là điều mà tôi làm với người già, phụ nữ, và trẻ con trong bộ tộc Kuruta. Tôi lấy đi đôi mắt của họ mà không cần sử dụng niệm."

Ngay khi câu nói đó vừa kết thúc, địa ngục đã chính thức được mở ra.

XXXXXXXXXXXXX

Kuroro không hiểu được cậu bé trước mặt anh. Cậu thở hổn hển, khắp người đầy mồ hôi và máu, cũng như Kuroro. Cậu sử dụng niệm, nhưng Kuroro biết rằng đó chưa phải là toàn bộ khả năng của cậu. Và quan trọng nhất, khi anh kết thúc câu nói thì đôi mắt cậu lập tức hóa đỏ, và từ lúc đó cậu và anh đã đấu tay đôi với nhau.

Kuroro nhận thấy anh phải mau chóng kết thúc trận đấu này. Cậu nhóc rất có khả năng chiến đấu, nhưng không giỏi đấu tay đôi. Từ Hisoka thì anh biết được lúc trước cậu hay dùng đôi song kiếm để chiến đấu, nhưng giờ thì cậu chỉ dùng tay và dây xích niệm. Dù vậy với một người đã lớn lên ở một nơi mà phải sinh tồn bằng những cú đá, những trận đánh nhau hay vật lộn như Kuroro thì việc đấu tay đôi luôn chiếm lợi thế hơn là cậu.

"Không tệ," Kuroro khen ngợi. "Nhưng vẫn chưa tốt. Thôi cái trò vờn nhau này đi, hãy sử dụng tất cả những gì cậu có để giết tôi đi." Anh ra lệnh. "Cậu không thể thắng tôi. Cái gọi là công lý và công bằng không giúp cậu tồn tại được trong thế giới này đâu."

Kurapika chỉ có thể nghiến răng. Cậu muốn nói rằng cậu đã chiến đấu với tất cả khả năng của cậu rồi. Nhưng anh ta quá nhanh. Cậu chợt nhụt lòng trong việc nghĩ đến khả năng giết được anh ta, nhưng rồi ngay lập tức cậu nhớ lại những lời hồi nãy mà anh ta nói về bộ tộc cậu.

Kuroro lại thở dài. "Có lẽ tôi phải sử dụng niệm thôi ... Vậy thì cậu mới chiến đấu một cách đàng hoàng." Như anh dự đoán, Kuruta há hốc miệng ra kinh ngạc vì điều mà cậu vừa nghe. Xung quanh dần được bao phủ bởi dòng niệm màu xanh tím.

"Làm thế nào lại ...?" Kurapika lầm bầm, đôi mắt chớp liên hồi. Cậu biết rằng điều này có thể xảy ra, nhưng đáng ra cậu phải biết nếu như anh ta giải được niệm chứ.

"Tôi cũng rất muốn biết tại sao cậu lại không hay biết gì về chuyện này." Kuroro nhìn dòng niệm đang bao phủ người anh rồi quay sang Kuruta. "Nhưng tôi sẽ tìm hiểu điều này sau ... ngay khi kết thúc mạng sống của cậu."

Kurapika nắm chặt sợi xích trong lòng bàn tay, chuẩn bị cho vòng đấu thứ hai.

XXXXXXXXXXXXX

Trận đấu diễn ra một cách nhanh chóng. Kurapika nhận ra rằng trận giữa cậu và Ugobin chẳng là gì so với trận lần này. Kuroro né tránh được tất cả các đòn tấn công mà Chain Jail (1) phóng ra. Cậu biết rằng cơ hội chiến thắng của cậu gần như bằng không. Hơn nữa, cậu cũng nhận ra rằng có lẽ cậu cũng không giữ được mạng mình.

Từng lời của Kuroro hiện rõ lại trong đầu cậu. Dù có niệm hay không thì cậu cũng không nên đánh giá thấp anh ta. Bỗng nhiên cậu cảm thấy choáng váng khi bụng cậu bị giáng một cú đánh mạnh. Cậu khụy người xuống bằng khuỷa chân trước, khạc ra máu. Đầu cậu cúi gần sát mặt đất, khiến cậu nhìn thấy rõ được mồ hôi và máu cậu đang chảy xuống. Tay cậu chống xuống đất để tránh cho cậu ngã xuống, lòng bàn tay nắm chặt lại.

"Tôi khá thất vọng đấy. Tôi nghĩ là cậu giỏi hơn thế này nhiều khi cậu là người đầu tiên có thể bắt cóc và hạ gục tôi." Kuroro đứng ngay trước cậu và cúi nhìn bằng một khuôn mặt vô cảm. Anh khom người xuống, đưa tay nâng hai má cậu đối diện với anh. Sự thịnh nộ mãnh liệt ẩn sau đôi mắt đỏ như đang muốn thiêu rụi màu đen vô thẳm của anh.

'Thật kiên quyết,' Kuroro nghĩ, và nhận ra rằng anh đã nói thành tiếng. "Cậu quả thật rất giỏi, hơn hẳn những Kuruta khác. Vì vậy, tôi sẽ lấy cả đầu cùng với đôi mắt của cậu."

Cảm nhận được sự nguy hiểm, Kurapika giật đầu mình ra khỏi tay Kuroro. Cậu đứng dậy, nhảy ra phía sau vài bước và loạng choạng sắp ngã. Cậu không thể nào bỏ cuộc một cách dễ dàng như thế được, vì cậu, vì ... cả bộ tộc của cậu. Nhưng anh ta đã đứng trước mặt cậu khi cậu vừa đứng thẳng lên. Tất cả những gì cậu kịp thấy là một bàn tay đưa lên, nhắm ngay cổ họng cậu và giáng xuống.

Tuy nhiên ...

Nó rất nhanh, nhưng đủ để khiến Kuroro phải dừng tay khỏi việc đưa nó ngang qua cổ của Kurapika và cậu chớp ngay thời cơ đó để né đầu qua một bên. "Nhanh đấy!" Câu khen ngợi vừa kết thúc cùng lúc bụng cậu chịu thêm một cú đấm mạnh, khiến cậu phải ngã xuống đất.

Kuroro nghiêng đầu nhìn cậu bé đang cố chống người đứng dậy, nhưng thất bại, rồi cậu bất động. Kuroro đứng yên, nhận định lại mọi việc, sau đó ngước nhìn Kuruta đang bất tỉnh dưới đất. 'Chuyện quái quỉ gì đang diễn ra?' Anh đưa bàn tay mình lên ngay ngực, ngay trước trái tim anh. 'Mình cảm thấy ... mũi tên niệm ... vừa mới hoạt động trở lại ...'

XXXXXXXXXXXXX

"Dan ... chou? (2)" Shalnark nhìn thấy tên Kuroro hiện trên màn hình di động liền bắt máy, hỏi bằng một giọng đầy mong chờ. Ngay khi nghe từ "Danchou", mọi người nhanh chóng chuyển sự chú ý của họ sang cậu.

"Shalnark." Có chút ngập ngừng. "Cuối cùng –"

"Danchou! Anh đang ở đâu? Niệm của tên đeo đây xích đã được giải chưa?" Shalnark hỏi dồn dập. Spider khác tụ tập xung quanh cậu. Machi, Nobunaga và Phinx đặt tai họ sát điện thoại. Franklin, Shizuku và Feitan đứng sau bốn người bọn họ, lắng nghe cuộc đối thoại trong khi Coltopi và Bonorenof chỉ lặng nhìn từ vị trí ban đầu của họ.

"Được rồi, niệm đã đưc giải. Nhưng tôi không chc được chuyện gì đã xảy ra. Tôi không nghĩ là nó biến mất hoàn toàn ... mặc dù tôi đã phá được hai điều kiện kèm theo." Kuroro trả lời bằng một giọng bình ổn.

"Tôi không hiểu, Danchou. Nhưng anh quay trở lại với chúng tôi chứ? Chúng tôi vẫn còn đang ở York Shin." Shalnark hỏi, có chút mong mỏi ẩn chứa trong đó.

"... Ok ... Tôi sẽ có mặt ở đó trong khoảng hai hay ba ngày tới." Ngừng một chút. "Và ... tôi sẽ mang theo tên đeo dây xích."

"Cái gì?" Shalnark hét lên trong khi Machi, Nobunaga và Phinx như không thể tin được điều mà họ vừa nghe.

"Tôi sẽ giải thích sau. Nhưng hiện tại cậu ta đang ở cùng tôi."

"Nhưng ... tên đó nguy hiểm lắm. Anh chắc là anh ổn chứ?"

"Tôi bắt được cậu ta. Hisoka cũng đang ở với tôi. Tôi sẽ gặp các cậu ở York Shin sau." Sau đó, đường dây bị ngắt.

Mọi người vây quanh và quấy rầy cậu bởi hàng tá câu hỏi khi cậu cúp máy. Cậu thở dài và miễn cưỡng nở nụ cười. "Danchou sẽ trở lại ..."

Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên và dần thay bằng khuôn mặt nghiêm túc là khi Shalnark kết thúc câu nói,

"... cùng tên đeo dây xích."

HẾT CHƯƠNG 01 (01)

(1) Chain Jail:

(2) Danchou : Bang chủ.

Mai muốn giữ nguyên cách gọi truyền thống, cho nên sẽ không trans từ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro