CHƯƠNG 07 : ẢO ẢNH TRONG ĐÊM (03)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans & Beta 1: Mai_kari

Anh đã đúng; tình trạng của Kurapika khá hơn khi ở trong một căn phòng không có những bức tường cũ nát.

Nhưng thay vào đó, cơn sốt của cậu càng lúc càng tệ hơn. Hơi thở của cậu nặng hơn, và người đổ đầy mồ hôi lạnh. Cậu ũ rũ như mất hết khí lực và không còn sức để đứng vững nữa. Kuroro phải đỡ cậu lên cái nệm mà anh đã chuẩn bị sẵn.

Khi Kuroro đang thực hiện lại những việc mà hôm qua anh đã làm với Kurapika thì Machi bước vào. Và Kuroro nhận ra đã đến lúc họ phải đi.

"Machi!"

"Vâng?" Machi chớp mắt, bước hẳn vào phòng.

"Tôi cần một người ở lại với Kurapika." Anh nói. "Nói với Shalnark, bảo cậu ấy sẽ ở lại."

"Gì cơ?" Cô nhìn anh như không thể tin được điều mình vừa nghe, sau đó nhìn lại Kuruta đang nằm yên trên nệm, thở nặng nhọc. Cô không biết là cậu còn tỉnh hay không. Cậu không hề phản ứng với cuộc đối thoại giữa hai người họ nhưng dựa vào biểu hiện của cậu thì cô biết là cậu không hoàn toàn ngất đi. Trên trán cậu có một mảnh vải ướt, và một thau nước đặt kế bên nệm.

"Anh chắc chứ, Danchou? Ý tôi là ... ai có thể đảm nhiệm được vị trí của Shalnark đây, cậu ta là người duy nhất có thể phá hỏng hệ thống bảo an." Cô phản đối.

"Tôi sẽ làm việc đó." Câu phản hồi rất ngắn gọn.

Machi nhìn lại Kuruta một lần nữa. "Danchou, tôi không nghĩ là cậu ta sẽ chạy trốn đâu. Vì thế —"

"Machi, cô đã từng trông trẻ bao giờ chưa?"

Mặt cô cứng lại.

Kuroro phì cười. "Đùa thôi, giờ gọi Shal cho tôi đi!"

'Đùa?' Cô nhướng mày và suy nghĩ. "Được rồi ... Danchou. Tôi sẽ nói với cậu ta."

Khi cánh cửa đóng lại, Kuroro nghe được một giọng nói yếu ớt.

"Không cần, tôi không cần ai ở bên trông chừng cả."

Kuroro cúi thấp xuống gần chỗ cậu và đón lấy ánh mắt của cậu. "Cậu biết là tôi không thể để mất cậu."

"Và anh cũng biết là tôi sẽ không chạy trốn mà." Cậu nhìn anh trả lời rồi kéo chăn lên che đầu mình lại.

"Nếu cơn sốt tệ hơn thì sao?" Anh chuyển sang câu hỏi khác.

"Tôi không chết đâu. Tôi ổn mà. Khi anh trở lại anh sẽ thấy tôi nằm đây, còn sống, ok?" Giọng Kurapika vang ra từ trong chăn, tràn đầy bực bội.

Cũng do cậu giấu mình vào trong chăn nên không thể thấy được khuôn mặt của anh hiện giờ. Biểu cảm hiện giờ trên gương mặt anh hiện rõ sự lo lắng.

"... Làm ơn ..."

Mắt Kuroro chớp liên tục khi nghe được hai từ mà Kurapika vừa mới nói. Anh không chắc đó có phải giọng của cậu hay không nữa, vì từ trước đến nay anh chưa bao giờ nghe cậu nói vậy. Nhưng ở đây đâu còn ai khác, và chắc chắn là anh không hề nghe lầm.

Anh thở dài. "Được rồi ..."

Khi nói như vậy anh có thể biết được là cậu thật sự rất muốn ở một mình. Kuroro cũng biết rõ cậu nhóc không bao giờ cầu xin một ai đó, vì như vậy làm ảnh hưởng tới lòng tự trọng của cậu ấy.

Khi Machi quay trở lại, cô không chỉ đưa một mình Shalnark lên theo.

"Giờ thằng nhóc đó lại bị gì nữa đây? Thật là một gánh nặng mà!" Giọng nói vang lên, và Kuroro biết ai là người mới nói câu đó.

Nobunaga gần như nhảy xổ vào phòng, và Phinx bước theo phía sau.

"Hôm nay Kurapika không thể tham gia. Nhưng dù sao đi nữa chúng ta cũng sẽ xuất phát." Anh thông báo và quay sang Shalnark đang kiên nhẫn chờ mệnh lệnh mà hồi nãy mới nhận được.

"Kế hoạch thay đổi. Cậu vẫn đi cùng chúng tôi. Cậu ấy sẽ ở một mình."

"Anh chắc chứ, Danchou? Cậu ta sẽ không chạy mất đấy chứ?" Phinx vừa nói vừa nhìn thẳng vào Kuruta.

"Tôi biết là cậu ấy không làm vậy đâu. Và cậu ấy cũng không đi đâu nỗi với cơn sốt này đâu." Kuroro khẳng định. "Được rồi, chuẩn bị đi thôi!" Anh ra dấu bảo mọi người ra ngoài.

Nhưng trước khi anh đi, anh quay sang nhìn Kurapika lần cuối. Anh đưa tay vào túi và lấy ra chiếc điện thoại, khởi động nguồn và nhấn một dãy số, sau đó anh chạm nhẹ vào đầu cậu.

Kurapika kéo chăn ra khỏi đầu và nhìn thấy điện thoại của chính mình. Cậu nhìn nó rồi lại nhìn anh.

"Đây là số của tôi và Shalnark. Nếu có chuyện gì thì gọi ngay nhé!"

Mắt cậu mở to và kinh ngạc không thôi. Và khi Kuroro nhìn thấy điều đó, anh chợt thấy ... vui.

"Danchou! Anh trả lại điện thoại cho nó sao?" Nobunaga lên tiếng. "Anh đang nghĩ gì vậy? Nếu thằng nhóc đó gọi cho bạn nó thì sao đây?"

Kuroro mỉm cười và lắc đầu. "Không, cậu ta không làm vậy đâu. Cậu ta sẽ không đưa bạn mình vào nguy hiểm. Sẽ ổn thôi, chúng ta chỉ mất chừng ba bốn tiếng là trở về rồi còn gì." Anh đứng dậy và bảo mọi người bắt đầu khởi hành.

XXXXXXXXXXXXX

Số điện thoại của các bạn cậu vẫn còn y nguyên đó. Kurapika tự hỏi tại sao anh lại làm vậy. Anh ta hoàn toàn có thể xóa hết mọi thông tin trong đây để cậu không thể liên lạc với bạn cậu mà.

Với tính cách của các bạn cậu, cậu biết rõ dù thế nào họ cũng sẽ chạy tới đây để cứu cậu ra khỏi chỗ này, dù cho nguy hiểm thế nào đi nữa. Và tất nhiên kurapika không hề muốn điều đó. Và Kuruta chợt nhận ra và thừa nhận rằng anh ta hiểu cậu rất rõ.

Nhớ tới lần trước, có lần cậu đã nói thẳng với anh rằng chỉ cần có thể giết được Spiders, cậu chấp nhận mất bạn bè của mình; nhưng anh lại bảo rằng cậu tuyệt đối không bao giờ làm điều đó. Nhưng anh cũng nói thêm. 'Thành viên khác đều tưởng rằng yếu điểm của cậu chính là không thể dùng niệm với người ngoài bang Spiders. Nhưng tôi biết yếu điểm của cậu chính là bạn bè cậu.'

Lần đó, cậu rất tức giận, tức giận vì sự thật rằng: Kuroro còn hiểu cậu hơn chính bản thân cậu. Nhưng giờ thì cậu biết là Kuroro đã đúng.

Giờ thì cậu được ở một mình, và cũng có nhiều thời gian để suy nghĩ hơn. Tất nhiên là cậu không nghĩ tới việc chạy trốn, cậu không muốn để bạn bè của mình gặp rắc rối vì chuyện này.

Lúc đầu, cậu đã từng nghĩ rằng chết đi có lẽ tốt hơn là ở chung với Spiders. Nhưng giờ thì cậu nhận thấy cậu có thể chịu đựng được việc đó tốt hơn cậu tưởng. Spiders không đối xử với cậu tệ lắm.

Dù lúc trước Nobunaga, Feitan và Phinx hay chọc ngoáy cậu, nhưng giờ thì Phinx và Feitan không còn đụng chạm gì tới cậu nữa, chỉ còn mỗi mình Nobunaga là hay gây hấn với cậu mà thôi.

Người duy nhất luôn đứng giữa cậu và y là Kuroro.

Trước giờ cậu cứ nghĩ anh không muốn giết cậu vì tính mạng của anh. Nhưng anh đâu cần chăm sóc cậu khi cậu bị bệnh đâu, cũng đâu cần bảo vệ cậu khỏi sự tấn công của các thành viên khác. Cả hai người họ đều biết rõ Spiders sẽ không giết cậu, vì chính an toàn của Danchou mình.

Dường như Kuroro đang ... bảo bọc cậu vậy.

Nghĩ như vậy, Kurapika cảm thấy có chút ... kì lạ.

Khi Kurapika cố gắng ngủ lại, thì cậu nghe đươc tiếng động cơ xe ở bên ngoài tòa nhà, sau đó cảm nhận được niệm rất mạnh từ một người đi cùng với một nhóm người mà cậu không biết đang bước vào tòa nhà.

XXXXXXXXXXXXX

"Sao lại là Shalnark chứ? Trong khi cậu ta là người duy nhất có khả năng phá hỏng hệ thống bảo an." Franklin lên tiếng hỏi các Spider khác, cả nhóm bọn họ đang đi theo sau Danchou của mình.

"Có phải vì Shalnark là người duy nhất có thể gần gũi Kurapika không?" Shizuku nói, không có chút biểu cảm nào.

"Hơn trên hết, cậu ta biết cách trông trẻ." Machi thêm vào. Mắt cô bắt gặp được ánh nhìn của Shalnark và Franklin; cô biết họ đang nghĩ gì, và họ cũng biết ý mà cô đang ám chỉ.

Phinx nhìn biểu cảm của ba người bọn họ.

"Này! Ba người biết điều gì mà chúng tôi không biết phải không?"

Hisoka ngước mắt nhìn bọn họ một lát rồi quay đi chỗ khác.

Phinx trông thấy biểu hiện nó và nhướng mày. "Cả Hisoka cũng biết luôn."

Sau đó hắn quay sang Nobunaga. "Này, anh có đang nghĩ giống tôi không? Chuyện liên quan đến Kuruta ấy."

"Tất nhiên!" Nobunaga nhanh chóng đáp lời. "Thằng nhóc ấy sẽ không chết vì bị sốt."

Phinx trợn tròn mắt. 'Đó không phải điều tôi đang nghĩ ...'

Nobunaga quay sang Danchou của mình và hỏi. "Tôi không nghĩ anh cần làm vậy, Danchou. Cơn sốt của thằng nhóc đó không thể nào tệ hơn được nữa đâu." Nobunaga vừa hỏi vừa bước cùng đoàn người hướng thẳng đến biệt thự của Lucchese.

Kuroro nhận thấy các thành viên khác cũng đang chờ câu trả lời của anh.

"Anh hỏi quá nhiều rồi đấy, Nobunaga. Tôi biết tôi đang làm gì mà." Kuroro dần cảm thấy mệt mỏi vì mấy câu hỏi như thế này.

Y nghiêm mặt lại và quyết định bỏ qua chủ đề này. Có quá nhiều thứ mà y không hiểu, nhất là liên quan đến Danchou của mình.

Điện thoại của Shalnark bỗng run nhẹ và ngay lập tức Kuroro hướng mắt nhìn về phía cậu. Khi Shalnark nhìn vào màn hình điện thoại, cậu cảm giác được Kuroro đang nhìn cậu. Cậu chỉ mỉm cười và bắt máy, không nói cho anh biết đầu dây bên kia là ai.

Cuộc đối thoại rất ngắn, chừng một phút là cùng. Nhưng có thể nhận thấy biểu cảm trên mặt của Shalnark dầnt hay đổi, từ tươi tỉnh sang u ám.

"Kurapika?" Kuroro hỏi ngay khi Shalnark cúp máy.

Shalnark chớp mắt và phì cười, nhưng cậu cố kìm lại. "Không. Là từ ủy ban Ryuuseigai."

Tất cả Spiders quay sang nhìn cậu.

"Họ nói Ryuuuseigai đang bị tấn công, tình hình rất tệ. Họ nói có rất nhiều người chết, và bọn họ gần như muốn thành quái vật luôn rồi. Kẻ thù lần này có một biệt hiệu khá bí ẩn gọi là Chimera Ants." Shalnark tóm tắt lại cuộc đối thoại vừa rồi.

"Tệ như thế nào?"

"Ở đó như địa ngục vậy." Shalnark trả lời.

Kuroro đặt tay lên môi và nhanh chóng suy nghĩ. Phinx và Feitai tình nguyện đi đến đó tìm hiểu trước, rồi đến Bonorenof và Shizuku cũng muốn đi; Kuroro ra lệnh cho Shalnark đi cùng với họ, bọn họ cần một người biết cách chỉ huy.

"Được rồi. Giờ, Shalnark, Phinx, Feitan, Shizuku, và Bonorenofu đi đến Ryuuseigai, giúp đỡ bọn họ. Chúng tôi sẽ đuổi theo mọi người khi chúng tôi xong kế hoạch ở biệt thự và đưa Kurapika theo."

Đôi mắt Hisoka ánh lên sự hứng thú, nhưng hắn muốn ở lại. Cái cách mà hắn nhìn Kuroro khiến anh bực bội.

"Đừng nghĩ đến việc đẩy tôi đi nhé!"

Cả nhóm nhanh chóng chia ra.

XXXXXXXXXXXXX

Vụ cướp vẫn diễn ra dù chỉ còn nửa thành viên bang Spiders.

Khi Kuroro trở về căn cứ, anh lập tức đi thẳng đến phòng Kurapika khi cảm thấy không khí kì lạ ở đây. Anh nhìn chằm chằm vào đám đất ở trước tòa nhà, còn các thành viên khác thì nhìn anh.

Họ nhận ra điều mà Kuroro chú ý thấy.

Có ai đó, hay chính xác là một nhóm người vừa đến đây.

Dấu bánh xe hiện rõ trên mặt đất cho thấy có nhiều chiếc xe loại lớn đã đến đây và đậu lại, đồng thời cũng cho biết những người đó đã đi từ lâu rồi.

"Ai đó vừa đến đây?" Franklin cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng Kuroro không nói gì và bước thẳng vào tòa nhà.

Machi dường như có một linh cảm gì đó về chuyện này.

"Kurapika biến mất rồi?" Cô đột ngột lên tiếng.

Franklin và Nobunaga mở to mắt nhìn cô, còn ánh mắt của Hisoka thì hiện chút kì quái. Họ liền đi theo Danchou của mình.

Họ ngửi thấy mùi máu khi đến gần căn phòng gần phòng của Kuruta và Danchou. Như Machi dự đoán, chỉ có một mình Kuroro đứng ở đó.

Anh đang đứng trước chiếc nệm trống rỗng, nơi mà hồi nãy Kurapika đã nằm.

Trên bức tường ngay trước chỗ đó là một dòng chữ dành cho bọn họ, hay chính xác là dành cho thủ lĩnh Spiders. Nó được viết bằng máu, chính xác hơn là bắng máu người, máu của Kurapika.

'Đi chết đi, Kuroro Lucifer.'

Các Spiders khác nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh. Kuroro yên lặng từ nãy đến giờ, và bọn họ không biết rõ cảm xúc hiện giờ của anh thế nào.

Nobunaga chỉ nghĩ đến một việc, mạng sống của Kuroro phụ thuộc vào thằng nhóc Kuruta ấy, và chuyện này thật nguy hiểm và phiền phức.

"Thằng ngốc Kuruta ấy, sao lại dễ dàng bị bắt bởi ... Ai nhỉ?" Nobunaga tức giận lên tiếng, đồng thời quay sang các thành viên khác.

"Mafia." Hisoka lên tiếng và mọi người nhìn hắn đầy nghi ngờ. Hắn giấu mặt mình sau những lá bài và nhún vai. "Cảm giác thôi, phải không? Machi?"

Cô khoanh tay quanh ngực và ngật đầu. "Có thể là một cuộc trả thù cho những gì chúng ta đã làm."

"Muốn trả thù Genei Ryodan? Bọn Mafia đó bị điên à?" Nobunaga thở dài đầy nhạo báng.

"Bọn chúng có một ai đó rất mạnh." Franklin kết luận.

"Mạng sống của Danchou phụ thuộc vào thằng quỉ đó đấy. Chúng ta phải làm gì đó thôi." Nobunaga nói.

Machi bước đến gần anh; cố gắng đoán xem tiếp theo anh sẽ làm gì. Tìm và lấy Kuruta trở lại? Cô biết là anh sẽ như vậy.

"Danchou ..."

Kuroro cầm trong tay thứ gì đó, tay anh nắm chặt lấy nó.

Cô có thể nhìn thấy máu trên tay anh, nhưng đó không phải máu của anh.

Trong lòng bàn tay Kuroro là một chiếc khuyên tai, nó là cái mà Kurapika thường đeo, trên đó dính đầy máu. Kuroro có thể đoán được ý định của bọn Mafia là gì khi để nó lại. Máu dính trên khuyên tai là do bọn chúng đã giựt mạnh nó xuống ngay trên tai Kuruta, và khi nghĩ đến điều đó, anh cảm thấy khó chịu.

Lúc trước anh thường nói với cậu rằng đừng để mấy thứ lặt vặt quấy nhiễu bản thân mình. Nhưng giờ anh có thể biết được cảm giác đó rồi.

Anh đặt chiếc khuyên tai vào trong túi và quay sang nhìn các thành viên khác, khuôn mặt vô cảm. "Franklin và Machi sắp xếp lại những thứ mà chúng ta vừa lấy được. Sau khi xong xuôi mọi người hãy đến Ryuuseigai va giúp bọn họ chống lại Chimera Ants. Tôi sẽ đuổi theo mọi người sau khi tôi tìm thấy Kurapika."

"Anh định đi một mình sao, Danchou? Nó có thể là một cái bẫy." Nobunaga vặn vẹo lại.

Kuroro mỉm cười đầy tự tin. "Chúng ta chưa bao giờ lọt vào bẫy của bọn Mafia hay bất kì tên nào khác. Tôi chỉ đi đến đó và đưa cậu ta trở về thôi. Nó rất dễ dàng mà phải không?"

Và tất nhiên là Nobunaga biết rõ điều đó.

Đột nhiên điện thoại anh reo, và khi Kuroro nhìn vào màn hình điện thoại, anh nhìn thấy số của Kurapika. Ngay lập tức anh bắt máy, biết rõ người bên kia chắc chắn không phải chủ nhân của số điện thoại này, mà là của người chủ mưu sự việc này.

"Muốn nó trở về không?" Một giọng nói cất lên.

"Làm sao cậu ấy lại bị các người bắt?" Kuroro tò mò hỏi.

"Tao có một người sử dụng niệm rất mạnh. Có vẻ như mày rất muốn nó trở về thì phải, đúng không? Nếu vậy thì nghe đây ..." Người đó ra lệnh. "Thằng nhóc ấy là Kuruta, đúng không?"

Kuroro không hề ngạc nhiên khi cảm thấy được sự chờ mong ẩn sau giọng nói kia.

"Đó là lý do mà mày giữ nó bên cạnh, và giờ thì muốn lấy lại nó."

Mắt Kuroro chớp nhẹ hai cái với các thành viên của mình. "Đứng nói tào lao nữa, nói tôi biết điều ông muốn đi." Anh không còn sự lựa chọn nào khác cả, không có cách nào theo được dấu tích của Kuruta, và tất cả điều mà anh biết hiện giờ chính là muốn đưa cậu trở về, càng nhanh càng tốt.

Một nụ cười mỉa mai thoát ra từ đầu kia điện thoại. "Toàn bộ Mafia đều muốn có được nó, tất nhiên không chỉ đôi mắt, mà còn cả cái đầu xinh đẹp của nó nữa. Nếu muốn lấy lại nó, một mình tới biệt thự Dolinku, York Shin. Tao cho mày ba ngày, nếu quá hạn, nó sẽ chết. Nếu mày dẫn thành viên của mày theo, nó cũng sẽ chết. Tao biết nó là người sử dụng niệm, nhưng tao cũng có một người biết sử dụng niệm. Niệm của tên Kuruta đang bị khóa, và giờ nó chẳng khác gì một tên vô dụng cả, à, còn đang rất yếu nữa chứ. Tao đoán nó sẽ mau chóng ra đi sớm đấy."

'Ba ngày, mày nghĩ tao sẽ cần đến ba ngày mới tới được đó sao?'

"Sẽ có mặt ở đó." Kuroro cúp máy. Anh quay sang nhìn các thành viên khác đang chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của anh.

Nhưng trái với mong đợi của bọn họ, điều mà Kuroro nói khác hoàn toàn điều nãy giờ bọn họ tưởng.

"Niệm của Kurapika bị khóa rồi."

Khuôn mặt Nobunga sáng bừng lên và giọng y tràn đầy hưng phấn. "Thật sao? Điều đó có nghĩa giờ có thể giết thằng nhóc ấy được rồi phải không? Và anh sẽ được giải phóng hoàn toàn." Y bước đến gần Kuroro. "Phải không, Danchou?"

"Nó có khả năng rất cao đấy." Kuroro quay sang chỗ khác.

"Tôi đoán là bọn chúng sẽ giết thằng nhóc ấy thôi, anh không cần phải đến đó làm gì." Nobunaga nói tiếp, trong giọng nói không che giấu sự vui mừng.

Kuroro im lặng một cách kì lạ.

"Danchou?" Machi kêu, nhưng Kuroro không nghe thấy. Đến khi Franklin cất tiếng gọi thì anh mới chú ý.

Khi Kuroro nhận ra thì Machi và Franklin đang nhìn anh chằm chằm, anh liền hướng mắt sang chỗ khác. Cuối cùng anh nói. "Tôi sẽ đến đó. Tôi cần chắc rằng cậu ta sẽ chết."

"Nhưng ..." Nobunaga phản đối.

"Kurapika là Kuruta cuối cùng. Cậu ấy là ..." Kuroro dừng lại một chút. "... Một tạo tác còn sót lại trên thế giới. Bọn chúng không dễ dàng giết cậu ấy như vậy đâu. Tôi phải tận mắt nhìn thấy xác của cậu ta."

"Vậy mệnh lệnh của anh là gì, Danchou?" Machi hỏi, và dường như cũng biết được câu trả lời.

"Như tôi đã nói. Mọi người đến Ryuuseigai trước. Tôi sẽ đuổi theo mọi người ngay khi tôi tìm thấy Kurapika ... Và nhìn thấy cậu ta chết." Anh ra lệnh.

Machi là người đầu tiên đi ra khỏi phòng, tuân theo mệnh lệnh của Kuroro. Franklin cố gắng kéo Nobunaga ra ngoài, và Coltopi đi theo sau. Nhưng hisoka vẫn đứng bất động ngay cửa.

Kuroro thở dài, đi đến bên cạnh cửa sổ. Anh quay người lại và nhìn hắn. "Sau khi tôi nhìn thấy xác của Kurapika, tôi sẽ đấu với anh."

"Không dời lại nữa chứ?" Hắn chớp nhẹ mắt, và quanh người hắn xuất hiện một làn niệm bao bọc. Ngay khi Kuroro gật đầu, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau mình. Machi đang đứng đó, khoanh hai tay lại quanh ngực, đưa mắt liếc nhìn hắn. Hisoka mỉm cười vô tại, nhận thấy cô đã biết ý định của hắn. Nhưng hắn không muốn bất kì ai chen ngang vào và cản trở trận đấu giữa hắn và Kuroro. Hắn sẽ phải chờ thêm một lúc nữa rồi.

"Được rồi, đi trước nhé!" Hắn vẫy tay và đi ngang qua Machi.

Nhưng Kuroro không bỏ lỡ ánh mắt đầy tinh quái của hắn, dường như hắn lại có ý định kì quái nào nữa thì phải. Kuroro biết rõ hắn là người thế nào mà.

Machi nhìn hắn khuất bỏng hẳn, và rồi nhìn Kuroro. "Anh sẽ ổn chứ, Danchou?" Lần này, Machi không đề cập đến linh cảm của cô về một việc sẽ xảy ra sắp tới. Cô đoán rằng nếu Kuroro dính vào vụ này cũng không đến nỗi nào tệ, nên cô quyết định im lặng.

"Ngay khi tôi thoát khỏi niệm của Kurapika, tôi sẽ đấu với hắn một trận." Và anh dành cho cô một nụ cười đầy tự tin. "Tôi sẽ ổn thôi. Đi trước đi, Machi."

Cô gật đầu và rời khỏi đó.

Kuroror đến gần cửa sổ.

'Phải rồi. Lần tới khi chúng ta gặp nhau, đó là ngày cuối cùng của cậu, Kurapika.'

HẾT CHƯƠNG 7

Mai_kari: Chương sau, seme giải cứu uke (theo chủ nghĩa lãng mạn), seme tìm uke giải quyết nợ (theo chủ nghĩa thực tế!)Sẽ có thêm nhân vật xuất hiện trong tình huống nghẹt thở này! Đón đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro