CHƯƠNG 07 : ẢO ẢNH TRONG ĐÊM (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans & Beta 1: Mai_kari

Đoán thử xem ai sẽ là người bị shock nhất?

Các thành viên Spiders là những người chứng kiến mọi việc?

Kuroro?

Hay chính bản thân Kuruta, người đang cầm khẩu súng, thứ mà cậu đã chợp lấy từ cái xác bên cạnh ngay khi nghĩ rằng thủ lĩnh Spider có thể bị bắn.

Người đó đã bị bắn chết.

Đôi tay của Kurapika run rẩy và làm rơi khẩu súng xuống đất; một tiếng thét vang vọng không gian.

Mắt của Kuroro mở to lên khi lần đầu tiên nhìn thấy một cậu bé luôn bình tĩnh và yên ắng thét vang lên như bị khích động và như tan vỡ ra. Anh lập tức lấy lại lý trí và chạy tới ôm lấy cậu vắt ngang qua vai, quay sang các thành viên khác cũng đang sững người vì ngạc nhiên. "Đi thôi!"

Bọn họ cuối cùng cũng rời khỏi đó.

XXXXXXXXXXXXX

Ngay cả Nobunaga là người luôn xỉa sói cậu giờ cũng im lặng đi theo các thành viên khác. Dường như Shalnark và Machi không bị quấy nhiễu nhiều như tên Samurai kia, nhưng trong lòng họ vẫn cảm thấy có gì đó không bình thường. Trong lúc đó Kuroro vẫn ôm chặt lấy Kuruta đang bất tỉnh. Mặc dù cậu đã ngất nhưng thân thể đôi lúc vẫn động đậy như lo lắng gì đó và đôi lúc còn phát ra vài tiếng rên đứt quãng.

Khi họ quay trở về căn cứ, Kuroro đi thẳng đến phòng anh. Mấy thành viên khác đã trở về trước và gọi anh hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh không mở miệng nói gì cả. Những thành viên đi cùng anh gọi họ trở lại và bắt đầu giải thích mọi việc.

Kuroro bước vào phòng của họ và đặt cậu nằm xuống nệm. Anh kiểm tra mạch đập của cậu, sau đó đặt tay lên trán, cảm thấy nó nóng bừng. Anh nghĩ rằng cậu đã bất tỉnh, nhưng sự cử động trong vô thức của cậu khiến anh cũng không chắc về điều đó lắm.

"Kurapika, cậu nghe tôi nói không?" Câu trả lời duy nhất mà anh nhận được là hơi thở nặng nề của cậu. "Kurapika!"

Ngay lúc đó Shalnark và Machi bước đến chỗ anh.

"Cậu ấy sao vậy?" Shalnark hỏi ngay lập tức.

Kuroro chỉ lắc đầu.

"Lấy ít nước lạnh và vài mảnh vải đến đây." Kuroro đột nhiên ra lệnh.

Shalnark và Machi chớp mắt khi nhận được mệnh lệnh kì lạ đó từ Danchou. Nhìn thấy hai thành viên trong bang cứ đứng bất động tại đó, Kuroro liền đứng dậy và tự mình đi lấy. Shalnark và Machi nhìn nhau, không biết phải làm gì tiếp theo, rồi họ nghe được tiếng lách cách cùng tiếng nước chảy từ phòng vệ sinh.

Kuroro bước ra với một thau nước trong tay, anh nhúng ướt mảnh vải và đặt lên trán cậu, kiểm tra mạch đập lại một lần nữa. "Chỉ là một cơn sốt bình thường mà thôi."

Dù chỉ trong tíc tắc nhưng Shalnark và Machi vẫn nhìn ra được biểu cảm của anh, họ có chung một ý tưởng. "Tôi sẽ lấy thuốc", cả hai người họ nhìn nhau khi cùng kết thúc câu nói.

"Maichi, cô đi lấy thuốc. Shalnark, cậu cùng tôi giúp cậu ấy." Kuroro phân công cho họ.

'Cùng tôi giúp cậu ấy?'

Shalnark lặp lại câu nói ấy trong đầu.

Ngay lập tức họ thực hiện mệnh lệnh. Hiển nhiên là Machi rành về thuốc men hơn bất kì thành viên nào trong Ryodan, với sự lạnh lùng cùng với kiến thức rất chuẩn, đôi lúc cô còn đảm nhiệm cả vai trò bác sĩ phẩu thuật. Còn Shalnark thì biết cách chăm sóc người bệnh hơn cô.

Khi Machi đi khỏi đó, Kuroro chuyển toàn bộ sự chú ý của mình đến Kuruta. Cậu trông khá chật vật với giấc ngủ chập chờn này. "Bình tĩnh nào, Kurapika. Cậu sẽ ổn thôi." Kuroro thì thầm, đồng thời lấy tay đặt lên vai Kurapika, rất dịu dàng. Shalnark cũng làm y như vậy ở phía bên kia.

Một lát sau, Kuruta xoay người từ bên này qua bên kia rồi cơ thể cậu nằm yên tại một chỗ. Nhờ vào mí mắt thỉnh thoảng cử động nhẹ cùng lồng ngực phập phồng mà anh biết cậu vẫn còn sống. Kuroro và Shalnark thở dài.

"Giờ thì thằng nhóc đó bị cái quái quỉ gì vậy?" Nobunaga và Phinx bước vào phòng. Feitan, Franklin và Shizuku đứng ngay trước cửa nhìn vào trong.

Kuroro ra dấu bảo mọi người tản ra, và họ hiểu nguyên nhân là do Danchou của họ muốn cậu bé mang bệnh kia có chút không khí. Anh im lặng, sau đó thở dài. "Cậu ấy là tuýt người khá nhạy cảm, lại hay giằn vặt bản thân. Tự hủy hoại bản thân mình sau khi chính tay giết ai đó." Kuroro thay một mảnh vải khác lên trán cậu.

"Anh lo cho cậu ta quá đấy, Danchou." Shalnark nói thẳng vào vấn đề.

Nobunaga há hốc mồm nhìn cậu khi nghe câu nói đấy.

Kuroro chuẩn bị đặt mảnh vải ướt khác lên trán Kurapika. Khi nghe thấy câu nói đó, Kuroro chợt dừng tay lại. Anh quay lại nhìn các thành viên khác, không chút cảm xúc nào. "Nếu cậu ta chết, niệm của cậu ta sẽ giết tôi, nhớ không?"

Tất cả Spiders gật đầu, đó cũng chính là lý do mà bọn họ tập trung tại đây.

"Cậu ta đã ... cứu anh, Danchou." Shalnark lại cất tiếng.

"Nhưng Danchou cũng có thể tự mình tránh được đường đạn đó mà." Nobunaga cắt ngang. "Đúng không? Danchou có thể cảm nhận được, và anh ta chỉ cần mất vài giây là né được viên đạn, nhưng thằng nhóc lại hạ gục tên đó trước."

Kuroro gật đầu. "Đúng, tôi có thể cảm nhận được đường đạn và mất vài giây để tránh viên đạn kịp thời. Nhưng Kurapika lại bắn chết tên kia trước. Để giờ đây khiến bản thân mình khổ sở đến vậy." Anh đưa mắt nhìn vào cậu bé bất tỉnh kế bên.

'Tại sao cậu lại làm vậy?'

"Làm một việc vô ích với người khác và có hại với bản thân mình." Feitan chế nhạo.

'Phải, rất vô ích, nhưng quả thật nó ảnh hưởng tới tôi rất nhiều khi thấy cậu ta lâm vào tình trạng này vì những gì cậu ta đã làm.' Kuroro yên lặng suy nghĩ.

"Dù sao đi nữa ngày mai chúng ta cũng phải đi đến biệt thự Lucchese. Chúng ta sẽ rời khỏi thành phố này vào nửa đêm. Mọi người nghỉ ngơi đi, tôi sẽ trông cậu ta."

Vài phút sau thì Machi quay lại, đưa cho Kuroro những viên thuốc cần thiết. Sau khi đảm bảo rằng Kuruta không sao, cũng có nghĩa là Danchou của họ không sao, họ rời khỏi đó, rồi tập trung tại sảnh lớn.

"Kế hoạch của cậu có hiệu quả đấy, Shal. Chuyện vừa rồi cho chúng ta thấy Kuruta dần mềm lòng hơn rồi." Phinx đặt nấm đấm vào lòng bàn tay còn lại, tỏ ý hài lòng với chiều hướng của kế hoạch này.

Shalnark đặt tay lên cằm, suy ngẫm. "Trước khi cậu ta làm vậy tôi cảm thấy như Kuruta có chút khó chịu. Với cá tính của cậu ta, dù là ai cậu ta cũng sẽ làm vậy để cứu mạng họ. Có lẽ cậu ta cảm thấy rối khi nghĩ rằng người cậu ta cứu lại là Danchou."

"Cậu ta hận Danchou rất sâu. Tôi không nghĩ cậu ta sẽ cứu mạng một ai đó khi cậu ta thật sự ghê tởm và hận họ đâu." Franklin đưa ra luận điểm.

"Vậy rốt cục ... là tại sao?" Shizuku hỏi.

"Ai biết? Khi thằng nhóc đó tỉnh dậy chúng ta sẽ biết." Nobunaga chấm dứt chủ đề này.

Shalnark đột ngột nghiêm mặt lại, suy nghĩ lý do thật sự khiến Kurapika làm vậy. Những người khác hầu như không suy nghĩ ra được, hay bản thân họ không dám nghĩ tới lý do đó. Nhưng cậu cảm thấy Machi và Hisoka nhìn về phía cậu và biết hai người đó cũng có chung một suy nghĩ với cậu.

XXXXXXXXXXXXX

Đầu tiên chỉ có những thi thể với hốc mắt trống rỗng rải rác quanh làng. Nhìn những hình ảnh ấy lặp đi lặp lại trong đầu khiến cậu cảm thấy không còn gì tệ hại hơn được nữa rồi. Nó luôn xuất hiện bất cứ khi nào cậu nhắm mắt và cứ lặp lại trong mỗi giấc mơ, kể từ lúc tộc Kuruta bị diệt vong.

Nó kéo dài khoảng 4 năm và cậu đã học được cách ngăn cản nó lại; bằng cách tập trung toàn bộ hận thù của mình vào Spiders và giữ đầu óc luôn tỉnh táo.

Tuy nhiên, giờ nó lại lần lượt xuất hiện.

Và giờ cậu không biết phải làm sao để ngăn cản được nó.

Cậu đã mơ thấy một giấc mơ khác. Trong một nơi tối tăm, ở một góc tường có một vết xám hiện rõ trên nền tối, cậu nhìn thấy một người phụ nữ và một tên đàn ông cao to. Đó chính là hai người mà cậu đã giết.

Bản thân cậu đã học được cách sống cùng với giấc mơ đó. Họ chính là Spiders, là những người mà cậu muốn tiêu diệt.

Nhưng còn giờ thì ...

XXXXXXXXXXXXX

Mỗi lần bị sốt cậu luôn cảm thấy mí mắt mình rất nặng. Cậu cố gắng mở mắt, cậu muốn thoát ra khỏi bóng tối đang bao trùm lấy mình.

Cuối cùng Kurapika cũng lấy lại được ý thức. Đôi mắt màu trà mở ra, nhìn chung quanh và nhận thấy cậu đã trở về căn cứ, ở trong phòng cậu và một mình. Ngay khi cậu ngồi dậy thì một mảnh vải từ trên trán cậu rớt xuống. Và cậu thấy vài quyển sách và một thau nước đặt ngay bên cạnh nệm nơi cậu nằm.

Cậu biết chuyện cũ đã lặp lại. Nhưng cậu cảm thấy may mắn khi anh ta không có mặt ở đây khi cậu tỉnh dậy. Cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn khi quay trở về phòng của mình chứ không còn ở trong tòa biệt thự kia.

Vụ cướp ... Biệt thự ... Mafia ...

Đôi mắt trà mở lớn khi cậu cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Mấy cơn sốt thế này luôn khiến bộ nhớ của cậu bị nhiễu loạn.

Mafia ... Súng ... Xác chết ...

Giữ chặt lấy đầu để xoa dịu cơn đau đang lan tỏa, nhưng cậu vẫn không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra ngay thời điểm đó. Tất cả Spiders đi đến biệt thự của tên Mafia kia. Nhưng họ trở về như thế nào? Cậu chỉ nhớ được thời điểm họ đi vào, nhưng chẳng có chút ấn tượng gì lúc họ quay trở ra cả.

Trước khi cậu có thể suy nghĩ thêm, nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống. Theo bản năng, cậu ngừng việc suy nghĩ lại và đưa mắt nhìn khắp phòng. Ánh sáng mờ ảo trong phòng khiến cho một góc phòng ở phía đối diện chỗ cậu nằm bị khuất hẳn trong bóng tối. Đôi mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào bức tường có một vết dơ khiến màu xám của chính nó càng hòa cùng với màn đêm tối tăm, ảm đạm.

Cậu nhìn thấy thứ gì đó, không phải, đúng hơn là cậu cảm nhận được nó bằng tất cả các giác quan của mình. Cậu nghe được tiếng xương gãy hòa cùng tiếng leng keng đầy mạnh mẽ của dây xích. Tiếp đó là âm thanh của mũi tên bằng kim loại sắc bén đâm xuyên da thịt và mùi máu

Người phụ nữ và người đàn ông to lớn kia cậu đã từng gặp qua, nhưng ngoại trừ hai người đó ra còn có một người thứ ba. Người đó mặc một bộ âu phục đen, và không giống thành viên trong bang Spider.

Cậu biết người đó.

Máu, cậu cảm nhận được máu dính đầy trên người cậu, thậm chí cậu còn nếm được vị tanh nồng của nó trên đầu lưỡi nữa.

Mắt cậu hóa đỏ.

XXXXXXXXXXXXX

Kuroro vừa mới đi xuống sảnh để giải thích kế hoạch tiếp theo liên quan đến vụ cướp tại biệt thự Lucchese với mọi người. Anh trở về phòng, tưởng rằng cậu vẫn còn hôn mê, ai ngờ đã thấy cậu đang ngồi trên nệm, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, đôi mắt đỏ rực màu lửa.

"Tỉnh rồi à? Chẳng phải tôi đã bảo cậu đừng như thế sao?" Anh ám chỉ đến tình trạng hiện giờ của đôi mắt cậu, vừa nói vừa bước lại gần cậu nhưng lại nhận thấy cậu không hề phản ứng lại. Kuroro đến sát bên cậu và thấy có điều gì đó không ổn, nếu là bình thường thì cậu chắc chắn sẽ nhảy dựng lên khi thấy anh lại gần.

"Kurapika?" Anh lên tiếng gọi, đồng thời vẫy vẫy tay trước mặt cậu.

Cậu không hề chớp mắt, vì vậy anh lắc mạnh vai cậu.

Vẫn không có phản ứng.

"Này!" Anh cất cao giọng của mình nhưng cậu vẫn không nhúc nhích, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào phía trước. Kuroro nhìn theo hướng ánh mắt của cậu và chỉ thấy phía trước là một bức tường khuất sau bóng tối.

Kuroro cảm thấy trong lòng mình có chút gì đó kì lạ khi nhìn thấy cậu như thế. Cậu ta không ổn, và bản thân anh cũng cảm thấy chính mình không ổn. Một thứ cảm giác kì lạ cứ quấy nhiễu anh, thứ cảm giác tựa như ... lo lắng.

"Kurapika!"

Anh cố lắc mạnh vai cậu lần nữa và lần này đứng ngay trước mặt cậu, chặn lại tầm nhìn của cậu khỏi mấy cái thứ gì đó đã khiến cậu trở nên như vậy, nhưng nó chẳng cải thiện được gì. Chẳng còn cách nào khác, anh vỗ nhẹ lên má cậu. "Tỉnh lại đi!"

Sau khi bị vỗ nhẹ, mặt Kurapika nghiêng về một bên, rồi dần quay đầu lại, đôi mắt cậu vẫn còn chút thất thần nhưng ít nhất cũng đã lấy lại chút ý thức hơn hồi nãy. Cậu chớp mắt rồi lên tiếng.

"Spiders."

Khi nghe thấy từ đó Kuroro cảm giác như trong lòng anh vừa dỡ đi được một gánh nặng, nhưng anh nhanh chóng bỏ qua cảm giác đó.

"Phải, là tôi, giờ tỉnh táo lại đi, Kurapika!" Anh thuyết phục cậu.

"Không!" Mắt cậu lại chuyển đến ngay tâm của bức tường đối diện."Spiders ... đang ... ở đây."

Kuroro nhận thấy Spiders mà Kurapika nói không phải ám chỉ anh. Bộ còn ai khác ở đây sao? Anh nhìn quanh và chắc rằng ngoại trừ hai người họ ra không còn ai khác nữa.

"Họ ở đây ..." Kurapika cất tiếng qua làn môi khô, và Kuroro cũng nhận thấy hơi thở của cậu đứt quãng như lo lắng gì đó.

"Ai đang ở đây?" Kuroro đỡ cậu đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt cậu.

"... Spiders ... thành viên của anh ..."

Kuroro mở to hai mắt để chờ đợi câu trả lời của cậu.

"... Tên khổng lồ ... và người phụ nữ ... mà tôi đã .. giết." Kuruta nắm chặt hai tay lại với nhau và run nhẹ. Bỗng nhiên má cậu bị vỗ mạnh.

Đôi mắt đỏ rực của cậu nhìn về phía Kuroro, đầy bất ngờ và nghi vấn.

"Tỉnh táo lại đi; họ không thể ở đây để làm hại cậu đâu." Kuroro cất giọng lạnh lùng.

Giờ cậu đã bắt đầu cảm nhận được cái đau từ hai bên má. Kurapika đưa tay đặt lên hai má đang nhói đau của mình. Cậu đưa mắt nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước mặt mình, nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Rồi cậu đột ngột lấy bàn tay còn trống kia đấm thẳng vào mặt anh, nhưng không may cho cậu, Kuroro đã đỡ được. Kurapika làu bàu vài tiếng khi không thể đáp lại điều mà hồi nãy anh ban tặng cho cậu.

Nhưng với Kuroro, hành động của cậu lại khiến anh cảm thấy ... nhẹ nhõm hơn.

"Tôi vừa mới đánh thức cậu, và giờ cậu đáp trả tôi thế này sao?"

"Đánh thức tôi làm gì? Đâu phải tôi đang ngủ mớ hay trầm tư gì đó để ... nhìn thấy họ đâu." Kuruta đáp lại, đồng thời giật bàn tay mình ra khỏi tay anh.

'Nhìn thấy họ?'

Kuroro hướng mắt nhìn về bức tường, cảm thấy chẳng có gì kì lạ cả, nên bắt đầu giải thích cho cậu hiểu.

"Cậu không hề nhìn thấy họ, cậu bị ảo giác rồi. Với lại họ không phải dạng người trở lại để trả thù kẻ đã giết mình đâu. Spiders không hại bất kì ai sau khi họ chết cả. Tính chất công việc của chúng tôi luôn khiến người khác căm ghét và muốn hạ gục mà, nên đó là chuyện bình thường."

Hơi thở Kurapika lạnh dần. "Thật sao? Tôi luôn nghĩ cái tên Samurai bạn anh là dạng người đó đấy."

"Ngoại trừ Nobunaga." Kuroro thấy cậu trở nên xanh xao hơn. "Cậu không nhìn thấy họ đâu, thật đấy. Tôi biết rõ họ mà, họ không ở đây để làm mấy chuyện ngu ngốc thế này đâu."

Đôi mắt đỏ của Kurapika vẫn kiên trì nhìn vào khoảng trống trước mặt, nơi cậu đã nhìn thấy hồn ma Spiders.

Anh cau mày. "Theo những gì mà cậu nói thì chuyện này xảy ra khá thường xuyên, phải không?" Anh chờ đợi và không nhận được hồi âm nào cả. "Cậu im lặng, nghĩa là tôi đúng." Anh thở dài.

'Dạng người hay dằn vặt bản thân bởi những gì đã xảy ra ... Thật khó để thuyết phục những người đó.'

"Bỏ đi!" Kurapika liếc anh một cái rồi xoay người đi. "Chẳng sao cả. Tôi ổn."

"Không, cậu không hề ổn."

"Thế thì khác gì nhau chứ? Tôi vẫn phải ở chung với Spiders các người thôi." Cậu hét lên, đẩy mạnh người anh ra chỗ khác, hơi thở nặng nề. Cậu trở về tấm nệm của mình và giấu mình dưới tấm chăn. Hành động của cậu rất trẻ con, nhưng giờ thì cậu không muốn quan tâm đến việc đó nữa. Cậu luôn làm như vậy mỗi khi nhìn thấy những hồn ma đó. Và khi cậu tỉnh dậy sau một đêm đầy mộng mị, bọn họ sẽ biến mất.

"Uống thuốc đi, cậu vẫn còn sốt đấy!" Kuroro vừa nói vừa kéo tấm chăn ra khỏi người cậu, và bắt cậu ngồi dậy. Đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào ly nước cùng thuốc để trước mặt cậu.

"Tôi đang yêu cầu cậu đấy, Kurapika."

Cậu đưa tay lấy thuốc và nuốt ực một hơi. Kurapika cất tiếng hỏi, cố tránh nhìn về phía bức tường kia. "Làm thế nào ... chúng ta trở về đây ... Sao tôi lại nằm đây?"

'Ra cậu ấy chẳng nhớ gì cả. Hèn gì cậu ấy chẳng đá động gì đến cái tên Mafia mà cậu ta đã bắn chết.' Kuroro suy nghĩ, và quyết định không đề cập đến điều đó. Nhớ lại tiếng thét lúc đó của cậu, anh biết chuyện đó vượt qua mức chịu đựng của cậu. Với lại chính anh cũng cảm thấy mệt mỏi nếu giờ lại xảy ra thêm chuyện gì nữa vượt qua sự kiểm soát của anh.

"Cậu bị ngất đấy nhóc, do nhìn thấy quá nhiều máu."

"Thật sao?" Kurapika thở dài. "Nhưng ... tôi cảm thấy hình như còn xảy ra chuyện gì khác nữa kìa. Tôi không thể chỉ ngất xỉu vì thấy máu, tôi đã quen nhìn thấy nó rồi mà." Câu cuối cùng tựa như tiếng thì thầm nhỏ vậy.

"Nghỉ ngơi đi, để mai thấy tốt hơn rồi hãy suy nghĩ tiếp." Kuroro thúc giục.

'Tôi hi vọng là cậu sẽ không bao giờ nhớ lại chuyện đã xảy ra.'

Sau những tiếng hét và những cú đẩy mà cậu dành cho anh, Kuroro vẫn kiên nhẫn thuyết phục Kuruta rằng thành viên trong bang của anh sẽ không làm hại cậu. Kurapika không biết chính xác ý định của anh là gì, nhưng cậu không phủ nhận rằng điều mà anh nói với cậu khiến cậu cảm thấy khá hơn nhiều. Tuy nhiên, cậu hi vọng là anh ta sẽ không ngồi đó và quấy nhiễu cậu hoài. Và hi vọng của cậu đã thành hiện thực khi cậu nghe tiếng bước chân của anh đi về phía đối diện, nơi mà anh hay ngủ.

HẾT CHƯƠNG 7 (01)

Mai_kari: Vì chương 7 rất dài, nên Mai sẽ chia chương 7 thành 3 phần. Những chương sau tùy theo số lượng page mà có thể Mai cũng sẽ chia thành 3 phần hay 2 phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro