Ngoại truyện 5: Gà quay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Chu Nhất mập lên một cân, nguyên nhân là dạo này tài nấu nướng của Đoàn Trình Chi tăng vọt.

"Muốn ăn gà quay."

Ba giờ đêm, Chu Nhất tỉnh ngủ, đột nhiên nghĩ đến hai hôm trước khi lướt web thì vô tình lướt đến kênh chiếu đồ ăn. Người trong video đang ăn gà quay, mà con gà kia thì da mỏng, lại nhiều thịt, tươi ngon mọng nước.

Lúc đó trông thấy nó, Chu Nhất vẫn chưa có cảm giác gì, nhưng bây giờ trong đầu cậu tràn ngập hình ảnh mỗi lần chủ kênh xé miếng thịt gà.

Lớp da trông cũng rất giòn.

Hơn nửa đêm, Đoàn Trình Chi bị đánh thức do Chu Nhất cố ý phá bĩnh. Cậu khi thì bóp mũi, khi thì bóp môi, lúc quá đáng hơn còn nhéo chỗ nào đó phía dưới người anh.

Đoàn Trình Chi vẫn đang say ngủ, mơ màng bắt lấy tay cậu.

"Bé Nhất Nhất, sao thế?"

"Muốn ăn gà quay."

Nghe cậu nói vậy, Đoàn Trình Chi dở khóc dở cười, nhéo khuôn mặt nghiêm túc của cậu.

"Nhìn xem bên ngoài có bán không?"

Chu Nhất gật đầu, đè lên người Đoàn Trình Chi với lấy điện thoại di động của anh.

Cơ thể mềm mại dán lên người Đoàn Trình Chi, anh đột nhiên nghĩ, nhớ không nhầm thì đã mấy ngày rồi không "mua cô-ca"(*) rồi."

(*) Từ lóng, nghĩa là "làm tình".

Chu Nhất không để ý tới suy nghĩ của anh, mở khoá điện thoại xong rồi vào ứng dụng đặt đồ ngoài, bắt đầu nghiêm lúc lướt xem.

Đáng tiếc, hơn nửa đêm rồi, cửa hàng đã đóng từ lâu.

"Chẳng có gì hết."

Cả người cậu như cây cỏ héo úa, ủ rũ cúi đầu xuống. Đoàn Trình Chi xoa nhẹ cái đầu nhỏ của cậu, nhẹ giọng dỗ dành.

"Ngày mai anh làm cho em, được không?"

Chu Nhất gật đầu một cái, sau đó chợt nhớ ra hình như Đoàn Trình Chi chưa từng làm món này.

"Vậy bây giờ chúng ta tìm hiểu cách làm chút xem?"

Đoàn Trình Chi thoáng cái đã nhìn ra Chu Nhất đang nghĩ gì, kéo cậu vào trong ngực, cầm tay cậu gõ chữ.

Hai người nhìn chằm chằm kết quả tìm kiếm mà Baidu đưa ra, Chu Nhất đầu hàng trước.

"Phiền phức quá đi, còn phải mua dụng cụ."

"Không sao."

Đoàn Trình Chi luôn nuông chiều Chu Nhất, cậu biết nếu mình muốn ăn loại nhân bánh từ trên trời rơi xuống, anh cũng sẽ làm cho mình.

"Mai đưa em ra ngoài ăn nhé."

Chu Nhất rúc vào lồng ngực anh, cảm thấy thoải mái thế là lại dụi thêm một cái, giống như một chú mèo nhỏ lười biếng vậy.

"Được."

"Vậy bây giờ đi ngủ đi."

Chu Nhất rúc vào trong chăn, nằm xuống chuẩn bị ngủ. Đoàn Trình Chi bị sự dễ thương của cậu chọt phải, đưa tay kéo chăn lên cho Chu Nhất.

"Bé cưng, anh không ngủ được nữa, sao bây giờ?"

"Vậy em đếm cừu cho anh nhé?"

Chu Nhất không hiểu mấy lời nói bóng gió của anh, bắt đầu nghiêm túc đếm cừu thay Đoàn Trình Chi.

"Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, bốn con cừu, năm con cừu,... một trăm con cừu, một trăm linh một con cừu,... Ngủ chưa?"

Giọng Chu Nhất sắp líu hết lại. Đoàn Trình Chi biết cậu đếm mệt, anh không đáp lại cậu nữa, giả bộ như mình đã ngủ rồi.

Nếu mình còn nói chưa ngủ được, chắc đứa ngốc này đếm hết cả đêm luôn mất.

Đợi Chu Nhất ngủ, Đoàn Trình Chi cầm điện thoại ở bên cạnh lên, mở lại trang Baidu.

Bé cưng muốn ăn, nhất định phải làm cho em ấy.

_Hết ngoại truyện 5_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro