Ngoại truyện 4: Thế giới song song (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Trình Chi cảm thấy gần đây Chu Nhất hơi là lạ. Thỉnh thoảng hai người có chạm mặt nhau, cậu sẽ nhanh chóng tránh đi.

Nếu là trước đây, Chu Nhất nhất định sẽ vung nắm đấm không có tí tính sát thương nào lên uy hiếp anh, nói: "Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?"

"Chu Nhất."

"Hả?"

Chu Nhất nghe thấy anh gọi tên mình, dáng vẻ như gặp phải đại địch. Quyển sách bị ngăn giữa hai người, bản thân Chu Nhất cũng hơi lúng túng vì sự đề phòng vừa rồi của mình.

Phải biết rằng dù có nói gì đi nữa thì bọn họ cũng được coi là bạn tốt.

Hai người là bạn cùng bàn từ năm lớp mười. Cho tới nay, Chu Nhất luôn là người đơn phương bắt nạt Đoàn Trình Chi.

"Ê, viết hộ bạn cái này với."

"Ăn giúp bạn cái này đi."

"Không cần cái này nữa."

Dù sao thì ăn gì chơi gì, chỉ cần Chu Nhất không muốn nữa thì đều sẽ bị đùn sang cho Đoàn Trình Chi. Thật ra thì cậu cũng không biết tại sao anh lại nghe lời cậu như vậy, nhưng có một thằng em dễ bắt nạt như thế, ai mà chê cho được?

"Gần đây cậu sao thế? Cứ hay lơ đãng."

Hiếm khi Đoàn Trình Chi nói ra một câu dài như vậy. Nếu là trước đây, Chu Nhất đã đốt pháo ăn mừng từ lâu, hôm nay lại ngược lại, cậu chỉ tìm một cái cớ qua loa lấy lệ.

"Không sao đâu, không hề."

Đương nhiên Đoàn Trình Chi sẽ không tin lời cậu. Anh vốn là người nhạy cảm, tự nhiên thấy lo lắng trong lòng. Hình ảnh nhiều tháng trước vô tình lướt qua tâm trí anh.

Lẽ nào lúc ấy... bị phát hiện rồi?

Trái tim anh đập dồn dập. Đoàn Trình Chi cảm thấy máu trong người như chảy ngược, bỗng dưng không thở nổi nữa.

Nhìn phản ứng này của Chu Nhất, anh biết giữa hai người họ tuyệt đối không có khả năng.

Nếu như trước đây là bản án chung thân không có hồi kết thì nay anh trực tiếp lãnh án tử hình.

Đoàn Trình Chi cứng ngắc ngồi đó không dám lộn xộn, sợ có ai đó nhận ra mình có gì khác thường. Hai người im lặng cả buổi không nói thêm gì nữa. Dường như Chu Nhất cảm thấy bầu không khí hơi gượng gạo, bèn mở miệng bắt chuyện:

"Ha ha, tan học rồi."

"Ừ, phải về sao?"

"A... đúng vậy đúng vậy, haha."

Chu Nhất cười nhạt nhẽo hai tiếng. Đoàn Trình Chi không đáp lại cậu. Anh tiến lên trước một chút để cậu tiện ra ngoài hơn.

Nhìn ra tâm trạng Đoàn Trình Chi không tốt, Chu Nhất thấy hơi khó hiểu. Nhưng chính cậu cũng đang phiền muộn, nào có tâm trạng đi hỏi thăm nữa.

Đoàn Trình Chi nhìn bóng lưng Chu Nhất, cảm thấy mình giống như một con dã thú tâm địa xấu xa bị con mồi phát hiện vậy.

Trạng thái như này kéo dài một tuần lễ. Đoàn Trình Chi không muốn chờ đợi trong vô vọng như thế nữa, dứt khoát thu dọn đồ đạc về nhà ở mấy hôm.

Lấy lí do là gì? Đương nhiên là bị ốm rồi.

Mấy ngày liền không nhìn thấy Đoàn Trình Chi, Chu Nhất nhìn chỗ trống bên cạnh mình mà tưởng như đang ngồi trên bàn chông.

Trước đó ở cạnh anh thì thấy lúng túng, bây giờ anh không có ở đây cũng chẳng thấy tự nhiên hơn chút nào.

Vương Uy thấy cậu liên tục ngẩn người cả mấy hôm, thế là đi tới vỗ vai cậu. Chu Nhất bị hù, giật mình quay lại đấm cậu ta một cái, một lúc lâu sau mới phản ứng lại.

"Cậu làm cái gì thế? Mưu sát à!"

"Không có."

Chu Nhất cảm thấy gần đây thần kinh của cậu quá căng thẳng, chính cậu cũng không biết mình đang đề phòng cái gì.

"Liệu có phải liên quan đến Đoàn Trình Chi không?"

Vương Uy sáng tỏ trong lòng, trêu ghẹo nhìn cậu một cái.

Chu Nhất hé miệng ra xong lại nhanh chóng khép lại. Cậu thở dài, cuối cùng vẫn không nói gì.

"Cậu ta tỏ tình với cậu rồi hả?"

"?"

Chu Nhất nghi ngờ nhìn Vương Uy một cái. Trước đây chẳng qua chỉ là suy đoán của cậu thôi, nhưng những gì Vương Uy vừa nói cơ bản đã khẳng định suy nghĩ của cậu.

"Sao cậu lại nói như vậy?"

"À, không có gì."

Nhận ra mình lỡ miệng, Vương Uy lập tức nín ngay. Chu Nhất trợn mắt nhìn cậu ta, tiếp tục tra hỏi. Đáng tiếc Vương Uy là một kẻ ăn mềm không ăn cứng, nói gì cũng không cạy được miệng cậu ta ra.

"Ôi, Vương Uy, cậu nói cho tôi biết đi, như này tôi khó chịu lắm."

Chu Nhất kéo tay Vương Uy, bắt đầu làm nũng. Chiêu này cậu thường xuyên dùng để đối phó Đoàn Trình Chi, hơn nữa còn hiệu quả một trăm phần trăm. Vương Uy bị cậu dí cho nổi hết cả da gà, nâng tay đẩy cậu ra.

"Được được được, tôi nói cho cậu. Chuyện này không phải nhìn phát ra ngay sao? Cậu ta tốt với cậu như vậy, ai nhìn vào cũng hiểu."

Chu Nhất không lên tiếng nữa, cậu muốn phản bác lại rằng Đoàn Trình Chi tốt với mình chỗ nào? Cậu suy nghĩ một lúc, lời đến miệng rồi lại không nói ra.

Hình như Đoàn Trình Chi thật sự rất tốt với cậu.

Trước đây, khi thi hỏng, bố mẹ cắt luôn tiền tiêu vặt của cậu, mà cậu cũng giận dỗi với gia đình mình. Đoàn Trình Chi đã chứa chấp cậu cả mấy ngày, nhường giường cho cậu ngủ, còn anh thì ngồi trên bàn học mà ngủ.

Rõ ràng đã không có tiền mà lại còn mua bánh ngọt đắt tiền cho cậu, rồi lại làm bài tập hộ người khác để kiếm tiền.

Nghĩ đến đây, tim Chu Nhất như bị bóp nghẹt, trong lòng trào ra một cảm xúc khó diễn tả được bằng lời.

"Tôi thấy cậu ta bỏ chạy, có thể là vì nhận ra rằng đã bị cậu phát hiện rồi?"

"Nhận ra rằng đã bị tôi phát hiện là sao cơ?"

"Chính là cậu biết cậu ta thích cậu đó! Sao đần thế."

Vương Uy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép(*), cảm thấy mình đã nói đủ nhiều rồi, sau đó lắc đầu rời đi.

(*) 恨铁不成钢: Ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.

Chu Nhất tỉnh ngộ, nhớ đến phản ứng nhạy cảm mấy ngày trước của Đoàn Trình Chi, cái dáng vẻ thận trọng kia giống như rất sợ bị mình phát hiện ra sơ hở nào đó.

Khoảng thời gian này không chỉ mình dằn vặt, e rằng Đoàn Trình Chi còn bị dày vò hơn cả mình.

Chu Nhất lại ngồi lên chiếc xe buýt kia tới nhà Đoàn Trình Chi. Sau mấy tiếng lắc lư trên xe, cuối cùng cậu cũng tới nơi.

Chu Nhất đứng trước cửa nhà Đoàn Trình Chi mà thấp thỏm không yên, kết quả lại phát hiện anh không ở nhà. Bố mẹ Đoàn Trình Chi lấy điện thoại di động ra chia sẻ định vị cho cậu, bảo cậu lên núi tìm anh.

Chu Nhất cầm cái điện thoại kia, trong đầu vẫn còn hơi mơ màng, cả quãng đường cũng không biết mình đang nghĩ cái gì nữa.

Hai hình đại diện trên điện thoại càng ngày càng gần. Chu Nhất đứng trên sườn đồi chỉ cao mấy trăm mét này nhìn mặt trời lặn.

"Chu Nhất?"

Nghe thấy tiếng gọi, Chu Nhất quay đầu lại thì thấy Đoàn Trình Chi đầu đội nón lá, tay cầm cái cuốc. Cây cối trên núi tương khá nhiều cho nên quần áo anh đang mặc đều là loại ống dài.

Chu Nhất liều lĩnh lên núi, cánh tay và bắp chân bị cứa cho nhiều viết thương nhỏ. Đoàn Trình Chi cởi áo ngoài ra khoác lên người cậu, lại đột nhiên bị cậu ôm lấy.

Sau khi ôm, Chu Nhất mới phát hiện, eo Đoàn Trình Chi vừa gầy vừa cứng rắn. Ngửi được mùi hương thường ngửi thấy khi anh giảng bài cho mình, Chu Nhất nhắm hai mắt lại.

Đoàn Trình Chi đơ ra không biết phải làm sao, cánh tay khựng lại giữa không trung cũng không biết làm gì mới phải.

"Miễn cưỡng cho phép anh thích em đấy."

Chu Nhất làu bàu một tiếng, âm thanh rất nhỏ. Đoàn Trình Chi nghe không rõ lắm. Anh gần như run rẩy hỏi lại Chu Nhất:

"Cái... cái gì?"

"Rõ ràng anh nghe thấy rồi!"

Chu Nhất thả anh ra, nét mặt hơi tức giận. Đoàn Trình Chi khẽ cười một tiếng, bỗng dưng cúi đầu xuống.

Xúc cảm lành lạnh mà lại mềm mại vỗ về cái nóng bức của ngày hè.

Không quá hai giây sau, Đoàn Trình Chi lại ngẩng đầu lên. Chu Nhất sờ môi mình, không thể tin nổi.

Đoàn Trình Chi... Đoàn Trình Chi...

Tay cậu bị Đoàn Trình Chi nắm lấy. Chu Nhất ngắm hoàng hôn cùng anh. Mặc dù mặt trời đã lặn, nhưng mặt trăng cũng sẽ mọc lên sớm thôi. Giống như tình yêu của anh vậy.

_Hết ngoại truyện 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro