CHAP 8. ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch - Cánh cửa phòng được mở ra một cách mạnh bạo Anh chạy nhanh đến giường bệnh cậu nhìn thấy cậu tự ôm lấy thân mình để bớt lạnh nhưng không hề có tác dụng, anh vội lao đến ôm lấy cậu truyền hơi ấm cho cậu, có lẽ hơi ấm đã dần truyền sang cho cậu một ít nên cậu đỡ run hơn lúc nãy Anh dường như cảm thấy được cậu lạnh ngắt mà từ từ tăng nhiệt độ lên đôi chút Anh cũng yên tâm vào phần nào, cậu cảm thấy được hơi ấm nên đã chui rúc vào người anh tìm lấy hơi ấm trông đáng yêu cực kỳ và cứ thế trên chiếc giường nhỏ có 2 thân xác đang quấn lấy nhau vì người kia thân nhiệt không được ổn định và cả hai cũng đã mệt nên đã ngủ đi rồi

______

Bây giờ là buổi sáng bên Mỹ Thanh và Phượng từ giường ngồi dậy, Phượng định gọi cho Toàn hỏi thăm tình hình sức khỏe nhưng gọi mãi không thấy cậu bắt máy nên đã chuyển sang gọi Tuấn Anh, TAnh nghe xong cũng thấy trong lòng thấm thỏp mà bỏ hết công việc chạy vào với cậu ngay trong đêm trời Việt Nam. cũng may là kịp lúc. Nếu Anh đến trễ thì chuyện gì xảy ra, từ lúc đó đến giờ TAnh cũng chưa gọi lại thông báo tình hình của Toàn cho đôi trẻ làm ăn xa đỡ lo lắng hơn một phần nhưng vì TAnh ngủ quên nên quên bén đi việc đó làm cho đôi trẻ người thì ở Mỹ nhưng đầu óc lại lo cho người bạn thân đang nằm viện ở VN kia, cả hai cũng cố gắng giải quyết thật nhanh công việc để nhanh về VN với người bạn thân xem như là gia đình của cả hai.

___________________________

Quay lại với Toàn cậu lúc này đã tỉnh bên giường bệnh nhưng mà bên cạnh có một người bác sĩ đang ôm lấy cậu. Đêm qua vì lạnh quá mà cậu chả nhớ chuyện gì xảy ra, Toàn định đẩy tên bác sĩ kia xuống giường nhưng thấy bộ mặt của hắn ta khi ngủ thấy "tội" nên thôi cũng "kệ" còn phía TAnh thì Anh đã dậy từ lâu rồi vì thấy cậu còn ngủ nên không dám động đậy sợ cậu tỉnh giấc, cả hai đều ôm nhau giả vờ ngủ nhưng không ai biết là đối phương đã dậy cứ thế mà nằm ôm nhau trên chiếc giường bệnh bé tí. Thân cậu bé nên Anh nằm vào cũng không hẹp lắm, mãi đến 9h cả hai mới chịu dậy lúc này Toàn cũng hơi ngại vì hành động ôm Toàn của TAnh, Anh cũng sợ cậu ngại nên hỏi cậu

Em bớt lạnh chưa ?

Đêm qua em làm sao ạ ? - Toàn như ngơ ngác hỏi anh

Đêm qua em phát lạnh Phượng gọi em không bắt máy nên gọi cho Anh, Anh mới chạy vào với em

Còn công việc của anh thì sao ?? Việc nhà gì của anh ấy

Không sao có người lo rồi, người cần lo là em mà

Phiền Anh quá

Không sao, Anh không thấy vậy

TAnh nói như vậy cũng làm Toàn một phần nào đó bớt ngại với TAnh hơn nhưng cậu cũng còn hơi chút chút ngại. Rửa mặt xong Toàn lại nằm vào giường bệnh vì Anh không cho cậu đi đâu còn Anh thì vào căn tin bệnh viện mua một ít cháo. Lúc đầu Anh định ra ngoài mua nhưng sợ sự việc lúc tối nên xuống căn tin cho gần, mua xong Anh mang lên đút cậu ăn, ăn xong thì có y tá vào kiểm tra sức khỏe cho cậu. Xong xuôi tất cả cậu được Anh trả điện thoại lại để nghịch cho đỡ chán vì Anh sợ cậu mãi nghịch điện thoại quên ăn quên uống ảnh hưởng đến sức khỏe nên đã tạm tịch thu điện thoại.

Mở điện thoại lên thấy cuộc gọi nhỡ của bạn thân mình cậu nhấc máy lên gọi cho Phượng để cậu ấy bớt lo. Bên Mỹ lúc này cũng đã tối Phượng và Thanh đang xem tivi thì nhận được cuộc gọi từ Messenger Phượng nhanh tay bắt máy hỏi thăm tình hình sức khỏe cậu cả hai trò chuyện với nhau một lúc thì Phượng và Thanh tắt máy cho cậu nghỉ ngơi Anh cũng vì vậy tịch thu điện thoại cậu tiếp, cậu nghịch chưa thõa mãn nên đã nũng nịu đòi Anh cho mượn lại nhưng Anh kiên quyết không cho cậu đành bỏ cuộc mà dỗi anh, làm nũng không được quay sang dỗi cũng ổn nhề. Bí quyết của Toàn nhưng Anh thì hiểu ý nên mặc cậu bảo cậu ngủ trưa lấy sức nhưng cậu ngang bướng không chịu ngủ Anh đành dùng biện pháp mạnh nhảy tọt lên giường ôm cậu xuống giường cho cậu ngủ, cậu cũng ren rén mà nằm im rồi chìm vào giấc ngủ anh cũng chìm vào giấc ngủ cùng với cậu không biết cả hai đã thấy gì nhưng trông sắt mặt không được tươi cho lắm
___________

Có hai cậu nhóc đang đan hai bàn tay của nhau lại ở một công viên có vẻ độ tuổi của hai cậu bé chênh lệch nhau, một cậu thì lùn lùn còn một cậu thì cao cao cả hai đang ngồi trên một chiếc ghế đá ở công viên, thời tiết ở công viên cũng se se lạnh nên hai cậu bé ấy cứ đan lấy tay nhau không chịu rời nhau

Về thôi hai đứa trời lạnh rồi ở đây chút nữa cảm lạnh đấy

Dạ!!!! - Cả hai đồng thanh đáp rồi nắm tay nhau đi theo người cất tiếng gọi lúc nãy

Đến khúc qua đường thì cả hai tách rời nhau ra cũng chẳng biết vì lý do gì rồi bỗng dưng cậu bé lùn lùn chạy ào ra đường cùng với chiếc xe bán tải đang lao đến với tốc độ cao

Cậu bé nằm dưới vũng máu tươi màu máu tanh nồng hòa hợp với khí trời se se lạnh chiếc xe thì cũng đã dừng lại trước thân xác của một cậu bé đang nằm, tí nữa thì cả tay chân cậu bé bị cán qua nhưng may là chưa bị cán qua nhưng đầu thì va mạnh xuống đường nên máu chảy rất nhiều, chả hiểu sao cậu cao cao ấy cứ đứng nhìn cùng cái người gọi hai cậu bé ấy về, cả hai chỉ đứng nhìn, xung quanh thì không có ai bác tài xế lái xe thì cũng không có trên xe ??

_____________

Toàn ơi! dậy đi em chiều rồi, dậy Anh dẫn đi vòng vòng bệnh viện cho khuây khỏa nè - Một chiếc giọng Thái Bình vang lên bên tai cậu cắt ngang giấc mơ mờ mờ ảo ảo

Chiều rồi ạ ? Nhanh thế

Ừ chiều rồi em, dậy đi Anh dẫn đi đến chỗ này vui lắm này

Ở đâu ạ ?? - Toàn ngơ ngác hỏi Anh,  Tuấn Anh nhìn thấy bộ mặt đó của cậu mà cười không ngớt nhưng phải nhịn cười

Tuấn Anh dẫn cậu đến khuôn viên bệnh viện nơi có các em bé đang điều trị vui chơi ở đây, đứa nào cũng lạc quan vui vẻ hết chúng bày ra nhiều trò chơi vui để quên đi những cơn đau của mình, Anh đưa cậu đến đây mong cậu nhìn thấy mấy em bé này để tinh thần lạc quan hơn

Những đứa bé này đang là bệnh nhân ở đây hết đó

Nó quên đi cơn đau để chơi cùng nhau hả Anh? Dù bị bệnh nhưng tinh thần vẫn lạc quan ạ? được cha mẹ chuyển vào bệnh viện này điều trị chắc cũng nặng lắm nhưng chúng vẫn vui vẻ với nhau hay thật Anh nhỉ

Hay hơn em đấy, chúng vẫn lạc quan tươi cười còn em sao cứ buồn hoài vậy điều gì đã khiến em thành ra như này? Nói Anh nghe đi giúp được gì thì anh giúp. Còn nếu em không muốn nói ra thì Anh cũng không ép nhưng Anh mong em vẫn lạc quan như những đứa trẻ này, em có muốn chơi cùng bọn chúng không ?

Có ạ - TAnh đẩy xe lăn cậu đến gần bọn nhỏ để cậu có thể chơi cùng cậu, bọn nhỏ thích cậu lắm cứ quay quanh cậu mãi thôi, còn cậu thì tinh thần đã tươi tắn hơn một chút, chơi cùng những đứa trẻ như này giúp cậu quên đi những giấc mơ kỳ lạ mà cậu thấy. Trong những giấc mơ kia nó có phải là thật không hay do ảo giác mà ra

Một buổi chiền nhàn hạ kết thúc sau khi để cậu chơi cùng bọn nhỏ thì Anh đưa cậu đi vòng quanh bệnh viện để cậu phần nào đó quên đi những điều cần quên, cuối cùng Anh đưa cậu về lại phòng bệnh để cậu nằm trên giường và đi mua đồ ăn cho cậu, tối nay Anh sẽ ở lại cùng cậu tâm sự với cậu. Sau khi ăn xong Anh trả lại điện thoại cho cậu nghịch một lúc rồi gọi điện cho Phượng trò chuyện, bên Phượng đang là trời sáng. Phượng và Thanh đang làm nghe chuông điện thoại cậu gọi vẫn cứ bắt máy có lẽ Phượng và Thanh đang rất chờ cuộc gọi từ cậu nên bắt máy ngay và luôn, Phượng thì vẫn cứ hỏi tới tấp cậu hỏi xem cậu thế nào cậu ra sao còn cậu thì cũng vui hẳn ra mặt sau khi trò chuyện với Phượng, Anh nghĩ chắc cậu cũng vui hơn một phần nào đó rồi nên cũng không định bày tỏ tâm tư với cậu nữa. Trời cũng tối dần đi cậu trả lại máy và tạm biệt Thanh và Phượng để đi ngủ, cậu thì ngủ trên giường Anh thì ngủ chiếc giường be bé bên cạnh cả hai đều nhắm mắt nhưng chưa ai có thể ngủ được có lẽ trong tâm họ đang suy nghĩ về một chuyện gì đó hay suy nghĩ về nhau...

______________END CHAP 8_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro