Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeff đung đưa hai chân: "Tôi nói với Aun, anh ta sẽ sống, sẽ thoát khỏi căn bệnh nan y đó, nhưng tôi chẳng biết khi nào hạt giống sẽ nảy mầm. Khi nó nảy mầm sẽ là lúc anh không còn giá trị gì với nó nữa."

Barcode kinh ngạc: "Khi nào nó nảy mầm?"

"Tôi cũng không biết." Jeff lắc đầu, hắn nhún vai: "Aun là loài người, loài người có quy tắc sinh tồn và pháp luật riêng, tôi không muốn xen vào quỹ đạo tạo hóa vận hành, hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên."

Hắn để Aun sống trong lo âu hoảng sợ, không khó để đoán được cái ngày anh ta tự phát điên.

Barcode nhìn hắn nói một đống triết lý, không nhịn được mà phì cười.

Chẳng phải Jeff chính là tự nhiên sao?

"Không nói tới chuyện này nữa."

Barcode đứng dậy đi tới gần hắn, vì hắn đang ngồi, cậu lại đứng lên cậu có thể thấy rõ lồng ngực đang phập phồng sau lớp áo mỏng manh kia. Barcode áp lòng tay vào ngực hắn, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ dội ra.

Sức sống ở đó là thứ duy nhất trấn an linh hồn cậu lúc này.

Jeff biết cậu đang nghĩ gì, hắn nắm lấy bàn tay trên ngực mình.

"Tôi đến gặp Aun là để kết thúc mọi thứ." Hắn chỉ vào đầu mình: "Trước đó, ý thức của "Jeff" vẫn còn ở trong này."

Thân thể này là của "Jeff", của người mắc bệnh tim, có khả năng giao tiếp với thực vật, cũng là nạn nhân trực tiếp sau những âm mưu của Aun, vướng vào những rắc rối không đáng có với gia tộc, với hai cô gái kia. Từ lúc còn nhỏ, "Jeff" đã có thể nói chuyện với hắn, là người bạn tâm giao duy nhất của hắn, chia sẻ cho hắn biết rất nhiều thứ ở thế giới bên ngoài.

"Tên đó lấy tên cho tôi, gọi tôi là Jeff, như thể tôi và anh ta là hai bản thể song song. Anh ta còn cho tôi đọc ký ức của mình thông qua kết nối thần kinh, nên là..." Jeff bỗng ho khan: "Tôi rất tin tưởng anh ta."

Barcode gật gù: "Nên là anh đã giao đoạn mã giúp giao tiếp với thực vật cho anh ta?"

Jeff xấu hổ gật đầu, thế mới nói, là do hắn tin tưởng người khác quá nên mới gây ra cơ sự ngày hôm nay.

Thật ra anh chàng "Jeff" muốn công khai đoạn mã đó với mục đích tích cực, muốn thế giới này có thêm nhiều người hiểu được ngôn ngữ loài cây, sẽ biết quý trọng môi trường hơn. Ý định cao cả nhưng thực tế nghèo nàn, cộng thêm lòng ích kỷ ganh đua và quá nhiều bất cập, cuối cùng anh ta biến thành người thực vật, mà hắn cũng chịu ảnh hưởng vì đoạn mã mất tích.

Sau mười năm, cuối cùng hắn cũng có thể cấy ý thức của mình vào cơ thể "Jeff", không vì lý do gì, chỉ vì làm người thực vật quá lâu, ý thức của anh đã dần chết đi. Chút ý thức còn sót lại của anh nhận ra không còn phương pháp nào để cứu vãn tình hình nữa, vậy nên anh đã hoàn toàn đồng ý để hắn kiểm soát thân thể này.

Và chỉ khi có được đoạn mã đó, hắn mới có thể điều khiển thân thể của "Jeff" một cách triệt để.

Đó là một quyết định khó khăn.

"Nhưng nhờ anh, người đó mới có thể sống tới ngày hôm nay mà." Barcode thở dài. Anh chàng đó bị bệnh tim, vốn là đã đoản mệnh rồi, kéo dài đến năm hai mươi mốt tuổi, thậm chí là ba mươi mốt tuổi cũng là nhờ tên ma cây này duy trì sự sống.

Ở một khía cạnh nào đó, đây là một giao dịch công bằng.

Jeff chớp chớp mắt: "Anh ta cũng nói như thế. Bọn tôi tới gặp Aun để anh ta trăn trối nốt lời cuối cùng, sau đó... ý thức của anh ta đã biến mất."

Giờ đây, thân thể này thuộc về hắn.

"Còn một chuyện nữa." Barcode vỗ vào mặt Jeff: "Trước khi gặp anh, em đã thấy anh trong giấc mơ... đó là giấc mơ đúng không?"

Bọn họ gặp nhau ở Rừng Ngủ Say trong mơ, cậu thấy được rất nhiều thứ, có thứ là điềm báo trước, cũng có ám chỉ, tóm lại là vừa lộn xộn vừa logic, và cậu đã gặp hắn lần đầu ở đó.

"Những cảnh tượng em thấy là mảnh ký ức của "Jeff", nó cũng nằm trong đoạn mã kia." Hắn đáp, sờ sờ lên khóe mắt cậu: "Còn có một số thứ là do tạo hóa nói cho em biết, tôi cũng không thể giải thích rõ được... có lẽ, đó là điểm bắt đầu duyên phận của chúng ta."

Barcode nhìn chăm chú vào mắt hắn, sau một lúc lâu, cậu gật đầu: "Kể cả nụ hôn đầu?"

Jeff sửng sốt trong giây lát, hắn mỉm cười dịu dàng: "Kể cả nụ hôn đầu."

Trong khung cảnh xanh rì trong lành, hắn nghiêng người tới gần Barcode, chóp mũi của hai người chạm vào nhau, âu yếm cọ xát.

"La vita va avanti... có nghĩa là gì?" Trước khi hơi thở dần trở nên nóng rực, ngón tay mảnh khảnh của Barcode chặn môi Jeff lại, hắn cắn lên ngón tay của cậu, ậm ừ thốt ra: "La vita va avanti..."

...

"Tôi đặt tên cho cậu là Jeff nhé, đó cũng là tên của tôi, chúng ta như một cặp song sinh, chẳng phải người ta thường nói giữa song sinh với nhau có thần giao cách cảm sao?"

"La vita va avanti... đây là mật mã của chúng ta, có nghĩa là..."

"...Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn."

...

Đã có hơn ba năm, Stephen không gặp lại Barcode.

Từ sau cái lần chiếc xe rơi xuống nước, anh ta gặp chấn thương ở đầu nên được tổ chức đưa ra nước ngoài điều trị. Nói tới đây, có thể tóm tắt tổ chức mà anh ta tham gia trong vài dòng, đó là một cộng đồng được thành lập để chống lại những dự án xâm phạm tới quyền lợi của con người. Cho nên khi phát hiện ra căn cứ thí nghiệm của Aun, bọn họ đã bắt đầu điều tra, để Stephen tiếp cận Aun, làm rõ mọi chuyện.

Về phần tại sao anh ta lại có động cơ mưu sát Barcode, lý do rất đơn giản, tổ chức cho rằng Barcode là mục tiêu tiếp theo của Aun, không chỉ thế, Barcode còn là bước đột phá lớn trong thí nghiệm của Aun.

Thật ra bọn họ cũng đoán đúng đấy.

[Sư huynh, vì đụng độ Barcode mà Aun vào bệnh viện tâm thần rồi, nghe nói là anh ta mắc chứng rối loạn lo âu, suốt ngày nói mình sắp chết, trong người mình có hạt giống sắp nảy mầm gì đó...] Hacker Minion than thở: [Còn Barcode thì vẫn đang tung tăng tay trong tay với người yêu, chuẩn bị tốt nghiệp cao học rồi sẽ kết hôn.]

"Kết hôn?" Stephen sửng sốt: "Với ai?"

[Bạn học cũ của anh, Jeff Satur.] Nhắc tới Jeff, Minion có vẻ hưng phấn: [Kỳ tích y học, người thực vật sống lại, khỏe như gấu! Anh ta không quay về gia đình Satur, nhưng vẫn còn giữ liên lạc với người em trai, chuyện sau đó... anh lên mạng đọc đi, đó là việc của một tháng trước rồi!]

[À, anh ta cũng là người cứu anh lên bờ đấy!]

Rất dễ thấy được tin tức "kỳ tích y học" Jeff Satur kết hôn cùng người tình bí ẩn trên các trang báo giải trí. Stephen lướt vài chỗ, khi anh ta còn đang ngơ ngác, bỗng nhiên lại nhận được cú điện thoại từ một số máy quen thuộc.

[Chào P'Stephen.]

Giọng nói ôn hòa vang lên ở đầu dây bên kia khiến Stephen ngây ra trong chốc lát.

Anh ta được Barcode mời đi dự hôn lễ.

Sau khi cúp máy, Stephen gãi đầu áy náy, phớt lờ những lời huyên thiên của Minion ở màn hình máy tính trước mắt, anh ta phân vân nên đến đâu đặt lễ phục để dự hôn lễ.

Trong một tích tắc nào đó, Stephen như cảm ứng được điều gì, ngẩng đầu nhìn lên mái nhà cao tầng bên cạnh.

Một người mặc áo choàng đen với mái tóc xám lẳng lặng đứng ở đó. Gã chợt nở nụ cười, rồi biến mất trong bóng tối.

Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn.

End Chap 34

END

Tèn ten, tui viết bộ này sau khi Lucid được phát hành, cảm ơn các bạn đã đồng hành với tui trong chặng đường gần 3 tháng =)) khai thật là thời gian này tui quằn lắm stress đủ thứ nên nhiều khi fic nó cũng phản ánh tui =)) 

Tui sẽ quay lại với các hố chưa lấp (hoặc là đào hố mới), cảm ơn các bạn lần nữa, hẹn mọi người ở fic sau, mong là sẽ được các bạn tiếp tục ủng hộ nhaa!!!

p/s: ông nội áo choàng đen tóc xám lại xuất hiện nè ai còn nhớ ổng hôk?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro