Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em về khi nào sao không báo cho anh biết" Hoseok rời khỏi cái ôm của Jungkook, xoay người cậu em một vòng, khi Jungkook đi cậu bé vẫn còn bé lắm, chỉ mới bốn tuổi thôi, lần thứ hai quay về thì là năm mười tuổi, bây giờ đã là một thiếu niên mười lăm rồi. Tuy Jungkook nhỏ tuổi hơn Hoseok nhưng cậu nhóc lại rất cao, cơ thể lại rắn chắt, duy nhất là đôi mắt sáng ngời và nụ cười đáng yêu ấy thì mãi không thay đổi.

Jungkook chỉ mặc một chiếc quần tây màu đen cùng áo thun trắng, cả người cậu ta tràn đầy năng lượng, như thái dương rực rỡ khiến cho đức ngài cả người ảm đạm trở nên có sức sống hơn hẳn. Jimin im lặng nhìn Hoseok bày ra nụ cười thật lòng và ánh đáy mắt không giấu được vui vẻ, hắn cảm thấy mình không khác gì một kẻ dư thừa trong căn phòng này cả. Bàn tay siết chặt, quét đôi mắt sắc lạnh về hướng Jungkook, trùng hợp cậu ta cũng đang nhìn về phía Jimin, cái nhìn khiêu khích và cái nhếch môi thách thức.

Hoseok bây giờ mới nhớ đến Jimin còn bên trong, quay người thấy hắn đứng một góc, nơi hơi khuất ánh sáng nên có cảm tưởng như Jimin đang bị bóng tối che lắp, Hoseok nhanh chân đi đến nắm lấy tay hắn. Hai bàn tay quen thuộc lồng vào nhau, các ngón tay đan xen không một khe hở, Hoseok mới cảm thấy tay hắn lạnh ngắt "Em làm sao vậy Jimin?"

"Em không sao" Jimin mỉm cười, cũng thu lại sát khí bao quanh người. Đến khi Jimin được Hoseok dẫn đến chỗ Jungkook, hai bàn tay họ cũng không buông ra. Jungkook thu hết tất cả vào đáy mắt, cũng không tức giận hỏi Hoseok "Đây là quản gia Park anh hay nhắc đến sao? Trẻ thật đấy, em còn tưởng là một ông già nào đó".

Hoseok nghe thế khẽ cười "Em đó, anh đã nói rất nhiều lần là Jimin chỉ lớn hơn em một tuổi thôi. Kookie bao nhiêu năm vẫn không chịu lớn gì cả".

"Vì anh Hoseok thích em như thế nên em mới không thay đổi" cậu nháy mắt, môi hơi chu chu làm nũng khiến đức ngài phì cười, Jimin lúc này mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấm áp khiến hắn chán ghét này "Thưa đức ngài, ngài đây là..."

Hoseok ồ một tiếng vỗ lên trán mình một cái "Xem ta này, đang định giới thiệu với em, Jeon Jungkook, con của gia tộc họ Jeon".

Bất kì gia tộc lớn mạnh nào cũng đều có đồng minh, bọn họ xuất hiện để nâng đỡ cũng như kiềm chế lẫn nhau, một giây trước là kẻ thù nhưng một giây sau liền lập tức có thể trở thành bạn thân. Bởi lẽ mối quan hệ này xác định chỉ là bậc thang để phát triển gia tộc, bọn họ không có tốt bụng đến nỗi trở thành tri kỉ. Nhưng nhà họ Jeon cùng nhà họ Jung cũng coi như hợp tác qua mấy đời trưởng tộc, tạm xem như là liên minh. Jeon Jungkook cũng giống Hoseok, sinh ra đã định trước trở thành trưởng tộc, tương lai sẽ là người đứng đầu của gia tộc họ Jeon. Cậu nhóc và đức ngài đã chơi với nhau từ khi còn bé, rồi bỗng nhiên không hiểu vì sao nhà họ Jeon lại muốn ở ẩn, liền đưa tất cả người trong tộc định cư ở Mỹ, gia tộc mạnh mẽ không thua gì nhà họ Jung cứ như bốc hơi khỏi Hàn Quốc.

"Chào cậu chủ Jeon" Jimin theo lễ cúi chào cậu trai trẻ, Jungkook chỉ gật đầu xong lại nắm lấy cánh tay Hoseok hơi lắc qua lại "Hoseok em đói, muốn được ăn thức ăn của chị Hwang".

"Được rồi, chúng ta đi ăn thôi. Jimin nhờ em đi nói với Hwang nhé".

Jimin không cam tâm thả tay Hoseok ra, đến khi cánh cửa từ từ khép lại, hắn vẫn nghe rõ tiếng cười của đức ngài. Đức ngài của hắn đã rất lâu chưa vui vẻ đến thế, khiến tâm trạng ngài ngay lập tức thay đổi mặc dù bên ngoài trời đã bắt đầu rơi những giọt mưa đầu tiên.

Mỗi khi mưa đến Hoseok sẽ nằm trong ngực hắn, hai mắt nhắm hờ, bản thân hắn sẽ ôm lấy đức ngài để xoa dịu những bất an trong lòng Hoseok, khẽ đặt lên đôi má nhẵn nhụi đấy một nụ hôn âu yếm. Việc đó cũng bắt đầu từ cơn mưa đầu tiên khi Jimin ở bên cạnh cậu, lúc ấy cả người Hoseok ảm đạm, trông thấy Jimin như thể thấy được cọng rơm để bám víu, hai mắt đỏ hoe nhìn hắn. Jimin theo quán tính bỏ cả khay cơm xuống đất mà ôm đức ngài vào lòng "Đức ngài, ngài làm sao?"

"Anh, thật sự rất chán ghét trời mưa" Hoseok khó khăn nói ra từng câu, bên ngoài mưa mỗi lúc mỗi lớn, còn kèm theo gió và sấm sét, đức ngài nhỏ bé trong lòng hắn không ngừng run rẩy. Jimin để cả người Hoseok tựa lên người mình, bàn tay xoa lấy mái tóc đen hơi rối của đức ngài, giọng nói như mật ong ngọt quánh cố gắng xoa dịu bất an trong lòng cậu "Không sao, em ở đây, em ở đây với Hoseok" rồi hôn lên tóc, lên má cậu. Hắn biết lúc này hắn tự cho phép mình làm càn, nhưng Jimin từ khi gặp được đức ngài đã bỏ hết tất cả các lễ nghi của nhà họ Jung ra sau đầu, tất cả đều không quan trọng bằng đức ngài của hắn.

Jimin rất muốn biết rốt cuộc những cơn mưa đã làm gì đức ngài, để từng ấy năm ngài vẫn không thể tốt hơn.

Trên bàn ăn với rất nhiều món ăn ngon miệng bắt mắt, Jimin đã quen thuộc với khẩu vị của đức ngài thì hắn cam đoan những món ăn này chính là dành cho cậu chủ họ Jeon kia. Mắt nhẹ lướt qua Jungkook đang nắm lấy cổ tay Hoseok kéo lại ngồi gần mình, Jimin im lặng chia thức ăn cho đức ngài, cung kính làm tròn bổn phận. Trước đó là hắn và Hoseok luôn cùng nhau ăn, nhưng hôm nay Jimin lại nhất quyết không ngồi cùng mà chỉ đứng cạnh cậu.

Hoseok bên dưới bàn nắm lấy tay hắn "Em ngồi cùng anh đi".

Hắn gắp một ít thịt không cay vào chén cho cậu, cười cười "Em là người hầu của đức ngài, có cậu chủ Jeon đến, ngồi thì e rằng không hợp lễ lắm" bàn tay bên dưới cũng từ từ rút ra.

Hắn nhìn vẻ mặt không hiểu ngơ ngác của Hoseok, thậm chí sự hụt hẫng của đức ngài làm cho hắn khó chịu, nhưng hắn muốn biết được, cuối cùng trong lòng đức ngài, hắn và tên nhóc từ trên trời rơi xuống kia phân lượng ai nặng hơn. Nếu nghiêng về hắn, không cần nói tới nữa, hắn sẽ là người có được hạnh phúc, có được tình yêu cao quý của đức ngài. Còn nếu thằng nhóc kia mới chính là người đức ngài yêu thương, Jimin rũ mắt, thì cứ giết chết là xong. Nếu đức ngài đau lòng vì thằng nhóc đó thì hắn trả lại cái mạng quèn lại cho ngài ấy, trở thành quỷ tiếp tục chở che cho ngài vậy. Tốt nhất là một sự lựa chọn đúng.

Cả buổi ăn Jungkook luôn nói cười vui vẻ, kể hết chuyện này đến chuyện kia, Hoseok chú tâm nghe, lâu lâu lại phá cười khi nhớ lại, tuy thế vẫn đảo mắt tìm Jimin, thấy Jimin đứng cách mình một khoảng cách vừa đủ, không hiểu sao tâm trạng vui vẻ khi gặp lại Jungkook nhanh chóng bị giảm xuống một nửa. Ăn uống xong xuôi, Hoseok đến giờ này sẽ ngủ trưa, vì sức khỏe không tốt nên mỗi lần thuốc của đức ngài đều có thêm một ít thuốc để an thần dễ ngủ. Hoseok được Jimin đỡ nằm xuống, kéo chăn lại để chắc chắn là cậu sẽ không bị lạnh rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Hoseok thấy Jimin muốn ra ngoài liên bắt lấy tay hắn, không vui lên tiếng "Em không ở lại sao?"

Hắn vỗ nhẹ lên mu tay cậu, nhẹ nhàng gỡ bàn tay gầy của Hoseok ra nhét lại vào bên trong chăn "Em còn có chuyện, đức ngài nghỉ ngơi trước".

Jimin rời đi, cánh cửa bên ngoài đóng chặt in lên thân ảnh cô độc đang chậm rãi di chuyển, bên trong phòng chỉ còn nghe tiếng thở dài chán nản.

Jungkook tựa người lên cái cây hạnh phúc, trước khi Jimin đưa Hoseok hyung nghỉ ngơi thì cậu đã hẹn hắn ta trước. Ấn tượng của cậu về người quản gia mới này của Hoseok thật sự cực kì kém, đúng là cậu ta có ngạc nhiên vì sự xinh đẹp quá mức của hắn, nhưng thứ khiến cậu ghét chính là ánh mắt hắn nhìn Hoseok: tình yêu, điên cuồng, thèm khát và nồng nặc chiếm hữu. Làm cho Jungkook có suy nghĩ rằng Hoseok chính là vật sở hữu riêng của hắn. Mang hình dáng của một con mèo đáng yêu nhưng bên trong lại là một con báo đen thâm độc, vị quản gia này đúng là khiến người ta tò mò mà.

Từ xa Jungkook thấy một thân ảnh cao gầy, Jimin không vội thong thả đi tới. Hắn bây giờ mặc một bộ hanbok màu xanh lá, cái màu mà đức ngài luôn yêu thích, đeo bông tai hình con rắn, đôi mắt Jungkook nhanh chóng nhìn thấy bông hoa tai này, trong lòng kinh ngạc cực điểm.

Gia huy của nhà họ Jung nhưng một tên không có lấy một giọt máu nào của gia tộc lại có thể đeo lên? Gia huy của các gia tộc chỉ có người thân trong gia đình mới được đeo, hoặc là cha mẹ truyền cho con cái, anh chị em truyền lại cho nhau, cái còn lại chính là cho bạn đời của mình... Tên Park Jimin này nếu là trộm của Hoseok sẽ không dám đeo một cách hiên ngang như vậy, bằng không là chính Hoseok cho phép hắn đeo lên.

Hoseok, từ khi nào anh lại coi trọng con chó dưới chân mình như thế?

Sau cơn mưa mọi thứ trở nên ẩm ướt và đầy mùi đất, Jimin đứng trước mặt Jungkook, nở nụ cười không chạm đến đấy mắt "Không biết cậu chủ Jeon gọi tôi có chuyện gì không? Mong cậu có điều gì muốn nói thì hãy nói nhanh một chút, đức ngài không có tôi sẽ không ngủ được".

Nghe Jimin nói mặt Jungkook lập tức sa sầm, tên quản gia này chính là muốn khoe mẽ với cậu về sự thân thiết của hai người à? Jungkook nhếch mép "Tôi và Hoseok đã xa nhau quá lâu, chỉ muốn hỏi quản gia Park một ít chuyện của anh ấy trong những năm gần đây thôi".

Hai thái cực đối lập, Jimin luôn tủm tỉm cười nhưng mang lại cho người khác cảm giác sợ hãi, không biết lúc nào sẽ bị hắn bóp chết. Điên không đáng sợ, đáng sợ chính là một tên điên có lý trí. Ngược lại với hắn, Jeon Jungkook là một thiếu gia có giáo dưỡng từ nhỏ, lớn lên trong nhung lụa, cậu ta khinh thường những kẻ hạ tiện, thâm tâm hèn mọn, tỉ như tên Park Jimin. Chỉ có điều cả hai người bọn họ lại cùng quan tâm chung một người, chính là đức ngài Jung.

"Mọi thứ đều ổn" Jimin trả lời, nụ cười càng thêm sâu.

"Vậy à, tôi thấy quản gia Park rất được lòng Hoseok, không biết anh ấy đã nhắc qua một người anh chưa?"

Jimin cảm thấy bất an trong lòng, thằng nhóc quý tộc kia đút tay vào trong túi quần, vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung "Anh có nghe qua cái tên Kim Taehyung bao giờ chưa?"

Nó sẽ là cơn ác mộng của anh đấy, Park Jimin à.

"Taehyung chúng ta đi nào" Hoseok bảy tuổi vén lại cái hanbok dài quá khổ trên người mình, cậu nhóc được gọi là Taehyung nhỏ hơn một tuổi nhanh chóng chạy lại phủi giúp cậu túm hết lớp vải voan dài bên dưới. Taehyung khom người xuống, nở nụ cười hình hộp tươi rói với cậu "Seok lên lưng em, em cõng anh đi, trời sắp mưa rồi đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro