Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại một vùng ngoại ô cách biệt với sự xa hoa tấp nập vốn có của Seoul hào nhoáng và lộng lẫy, trên ngọn đồi được một gia tộc mua trọn và chặn đứt mọi sự ra vào của nhưngx kẻ lạ mặt đến thăm hay có ý định đi vào thám hiểm. Bởi lẽ bây giờ rất hiếm có một ngôi nhà bề thế nào lại xây dựng theo kiểu cổ điển, phủ lên nó những vết hằn của thời gian mà vẫn uy nghiêm hệt toà điện của các đế vương thời cổ. Không có tầng cao như các căn biệt thự hiện đại, chỉ là những căn nhà san sát đất nhưng gần như chiếm trọn diện tích quả đồi, những mái nhà bằng đá và phủ gỗ lên gần như là toàn bộ kiến trúc, hoàn toàn mang hơi thở của kiến trúc hàn ốc hệt những bộ phim cổ trang.

Hẳn sẽ lạ lẫm khi một ngôi nhà "nho giáo" như thế lại xuất hiện ở đây chứ không phải một ngôi làng được gắng mác "di sản văn hoá", nhưng mọi người bên dưới đồi điều kháo với nhau rằng, căn nhà cổ ấy chính là một nơi cấm địa, muốn sống thì ngoan ngoãn đừng có bén mảng đến. Họ truyền tai nhau có một tên trộm không sợ trời không sợ đất, vỗ ngực rằng bản thân sẽ lấy hết những món quý gia bên trong căn nhà, vì hắn nghĩ rằng một căn nhà như thế hẳn sẽ có rất nhiều đồ cổ, bán ra không nhiều cũng ít. Mặc cho người dân bên dưới sợ hãi ngăn cản hắn cố mà giữ cái mạng quèn nhưng dĩ nhiên gã đàn ông háo thắng kia không quan tâm. Gã tự hào đã bao lần trọt lót, chưa kể cái kiến trúc đỏm dáng kia lại càng dễ dàng cho hắn.

Tối khuya gã theo lời nói mà làm, một ngừoi đi làm vào sáng sớm đã phát hiện xác chết cũa gã ta với gương mặt bị rạch nát, cổ bị thắt dây thừng síết chặt với cái lưỡi thè dài, hai tay và chân bị buột chặt vào thanh gỗ tạo thành hình chữ thập, giữa ngực cắm một con dao chỉ chừa phần cán màu đen. Cái xác được đóng xuống ngay khúc đường nhiều người qua lại nhất, người phụ nữ kia xong kia thấy được cái xác bị hành hạ đáng sợ như thế cả người lạnh ngắt, đầu gối nhũn ra rồi ngồi bệt xuống nền đất chỉ có thể ú ớ mấy tiếng "Đức ngài...đức ngài...đức ngài nổi giận rồi, áaaaa...mọi người ơi".

Bà ta hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Chỉ biết cái xác sau đó có người đến thu dọn, ngay cả cảnh sát cũng không thể nhún tay vào, vì bọn họ biết đây là "lãnh thổ" của đức ngài, nơi mà người cầm quyền là đức ngài, không phải pháp luật. Từ năm năm trước, bọn họ bắt đầu xưng hô với "người" ở ngôi nhà kia là đức ngài, một loại xưng hô vốn dĩ chỉ dành cho dòng tộc của người ấy, nhưng chưa ai một lần được trông thấy đức ngài.

Ngài rất bí ẩn, nhưng ít nhất khi bọn họ sống dưới ngọn đồi ngoan ngoãn và phục tùng, đức ngài đối xử với họ không tệ. Không phải chưa có ai ăn gan hùm mật gấu dám đến nơi ở của đức ngài, gã trộm này chỉ là một trong những người bị giết chết vì dám trêu đùa uy quyền của ngài mà thôi. Có điều trước đó bọn trộm cướp chỉ bị treo cổ ở ngọn cây, gã trộm này có thể nói là chết thảm nhất. Bọn họ đoán rằng đức ngài tức giận và muốn trừng trị bọn họ, vậỵ nên xong khi cái xác của gã trộm bị mang đi, bọn họ còn tức giận mắng vài câu.

Nếu vì gã ta mà đức ngài không muốn chiếu cố bọn họ nữa thì nhất định bọn họ sẽ sống cực kì khổ sở. Một ông lão râu bạc được mọi người bầu là người đại diện, dẫn đầu quỳ xuống một tấm thảm dài rộng hướng về căn nhà kia, thành kính dập đầu, bọn người phía sau cũng làm theo tương tự, vừa dập đầu vừa nói "Đức ngài tha tội, mong đức ngài tha tội".

Tiếng nói không biết có thể truyền đến chỗ đức ngài hay không, nhưng bọn họ không còn cách khác, chỉ mong sự thuần phục của mình xoa dịu được cơn tức giận của đức ngài.

Và ở trong căn nhà cấm địa kia, bên trong là rất nhiều cây xanh được tỉa tót cẩn thận, một dàn hầu gái mặc hanbok cổ truyền màu nâu sậm tất bật dọn dẹp, quét sân. Dưới nền đất là một tấm bạt thật dài màu xanh lam, mỗi góc đều có dây thừng. Một người phụ nữ thoạt ba mươi tuổi, cũng giống như hầu gái, người cô ta cũng khoác lên một bộ hanbok màu đỏ thẫm, dưới khoé mắt là một nốt ruồi càng khiến gương mặt kia mang một tầng sắc sảo, cô đứng bên trong nhà nhìn ra, giọng nói nghiêm khắc "Mọi người bưng đồ thật cẩn thận cho tôi, hôm nay không cho phép sai lầm nhỏ nhất xảy ra, có nhớ chưa?"

"Dạ thưa cô Hwang" hầu gái đồng loạt lên tiếng, bọn họ đều được huấn luyện làm việc tay chân nhanh lẹ, một chút tiếng động nhỏ cũng không phát ra tránh ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của đức ngài. Trên nền gỗ trơn bóng, người phụ nữ được gọi là cô Hwang cất bước chân, động tác nhẹ nhàng đến nỗi tà váy Hanbok cũng không chuyển động. Cô dừng trước một căn phòng rộng lớn nhất, chỉnh lại hanbok vốn dĩ đã phẳng phiu không lấy một vết nhăn, hạ giọng "Quản gia Park, còn một tiếng nữa đức ngài phải tỉnh dậy".

Cô tuy cách một cánh cửa vẫn cung kính cúi đầu mà nói chuyện, ngay cả cũng hạ thấp hết mức. Bên trong vang ra một giọng nói trầm do mới thức dậy "Đã biết. Những tấm bạt đã căn để che nắng kĩ lưỡng hay chưa?"

Cô Hwang đầy lễ nghi trả lời "Thưa ngài đều xong, ngài có thể ra kiểm tra".

Bên trong căn phòng đó là một tấm đệm lót vải bông thật dày, từng thớ bông trong gối, chăn, nệm đều phải được chính quản gia Park kiểm tra mới được mang vào cho đức ngài, vì hắn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ yếu ớt của đức ngài. Căn phòng này của đức ngài đậm nét cổ kính, trên tường chỉ treo những bức thư pháp bằng tiếng Hán, ngoài ra ở giữa để một tủ gỗ vừa phải, cao nửa tấc đặt một thanh kiếm bén nhọn được đỡ bằng hai thanh gác kiếm. Tất cả đều bình dị tựa như vị chủ nhân đang say ngủ trong lòng hắn vậy, thanh khiết, đẹp đẽ và quý giá.

Park Jimin nhìn dung nhan của người trong lòng, gương mặt bao nhiêu năm vẫn xinh đẹp như thế, làn da trắng bệch, đôi môi hơi hồng, đôi mắt nhắm chặt với hàng lông mi thật dày, không khác gì chú chim hoàng yến được nuôi trong lồng sắt, mỏng manh và yếu đuối làm sao. Nhưng hắn biết hơn tất cả, đức ngài Jung Hoseok chính là một người mạnh mẽ nhất, cũng cao quý nhất khiến bao nhiêu người phải khiếp sợ.

Trên làn da trắng muốt ấy rải đầy những dấu hôn đỏ sẫm, như điểm lên những giọt máu tươi trong nền tuyết trắng, một sự quyến rũ chết người. Jimin đặt lên xương quai xanh kia một nụ hôn, nhẹ nhàng mút mát, đêm qua hắn vẫn kiềm chế rất tốt, nêu không cái cổ trắng ngần của đức ngài sẽ đầy vết hôn mất. Hắn không cho phép ai nắm lấy nhược điểm của đức ngài, không một ai. Jimin kéo chăn lên che đi đôi vai trần "Một chút nữa tôi sẽ ra, cô lui xuống trước đi Hwang".

"Dạ vâng" bóng người phụ nữ đi lùi về sau rồi biến mất sau cánh cửa, hắn vuốt ve gương mặt nhỏ gầy của đức ngài, nâng đôi tay mảnh khảnh ốm yếu của ngài, hôn lên đó một cách thành kính, không khác gì một người con chiên tôn sùng đức tin, hắn ôm cơ thể của đức ngài vào lòng "Hoseok của tôi, hôm nay mọi thứ sẽ kết thúc, tôi sẽ tiêu diệt hết tất cả những thứ dám ngáng chân ngài, một cách sạch sẽ" nói rồi lại chuyển nụ hôn đến cánh môi của Hoseok "Đức ngài của tôi".

===

Rầm, bầu trời buổi sáng còn rất trong lành xanh mát nhưng không hiểu sao đến trưa thì lại đổ một cơn mưa thật lớn, mây đen kéo tới âm u và ảm đạm, mưa thật lớn không khác gì đang muốn rửa sạch sự nhơ nhuốt của khu phố nghèo dơ dáy, hoàn toàn không hợp với sự lộng lẫy nên có của Seoul.

Một đứa trẻ xinh đẹp tầm mười một mười hai tuổi cố gắng vùng vẫy khỏi tay mấy tên đàn ông, tay của bọn chúng đều dính đen và đầy vết bẩn, hàm răng vàng khè và bộ râu quai nón, cái bụng phệ với thắt lưng đang muốn được cởi ra. Một tên thọt chân tát lấy gương mặt của đứa trẻ, mạnh tới nỗi đầu nó lệch hẳn sang một bên, khóe môi bật máu. Tên đàn ông bóp chặt lấy cằm nó "Mày câm miệng lại, mẹ mày đã bán mày cho tụi tao để gán nợ tiền của tụi nó".

Hắn lướt đôi mắt dâm tà từ trên xuống dưới, thằng nhóc này thật sự rất xinh đẹp, nhìn đôi mắt hẹp dài của nó xem, chỉ cần liếc nhìn thôi thì cũng yêu nghiệt quá rồi. Một đứa nhỏ chưa trưởng thành đã xinh đẹp đến thế, đợi nó lớn lên không phải sẽ câu hồn biết bao người sao, một con hồ ly tinh. Ông ta tát thêm một cái làm cả thân hình đứa nhỏ ngã xuống vũng nước, nước mưa và đất đá khiến nó càng thêm dơ bẩn đáng thương.

Lão bụng phệ rít điếu thuốc "Tao cũng chưa chơi qua trẻ con bao giờ, để xem cái lỗ của mày có nhỏ hẹp như mấy đứa con gái còn trinh hay không?"

Lão liếm mép, tụt luôn cái quần mình đang mặc xuống mắc cá chân, nó biết mọi thứ sẽ chấm hết nếu để lão đó chạm vào người mình, nó bị tên thọt giữ chặt, dù sao cũng chỉ là đứa con nít làm sao đọ nỗi với sức của người trưởng thành. Nó oằn người gào thét "Cứu tôi, làm ơn cứu tôi" tiếng hét muốn xé toạt thanh quản yếu ớt của nó, nó gồng sức mà giãy giụa, dù một tia hi vọng ít ỏi nhất nó cũng không muốn bỏ qua.

"Cứu tôi, ai đó cứu tôi" tiếng hét của nó càng làm mấy tên đàn ông thích thu, kích thích bọn chúng để làm trò đồi bại với một đứa con nít. Tên đàn ông muốn cởi quần nó sau khi đứa nhỏ đã bị đập đầu xuống nền đất cứng ngắt, cái trán nhanh chóng đã đổ máu. Lão dùng bàn tay thô kệch sờ khắp người nó, tên đàn ông mập cười đê tiện "Con mẹ nó mềm thật, mày đừng lo, để tao khai bao cho mày, lần sau hầu hạ khách sẽ không đau đớn".

Tiếng cười ghê tởm khiến nó chỉ muốn chết, nó không cựa quậy nữa, nó nghĩ bản thân nó sớm sẽ chết thôi, ít nhất nó gặp được ba nó, không phải lo âu ngày nào cũng tranh giành thức ăn với lũ chó hoang. Đùng, tiếng súng vang lên át cả âm thanh mưa tiếng mưa, gã đàn ông bụng phệ nụ cười dâm tà chưa kịp tắt đã ngã xuống, đôi mắt lão ta trợn trắng như thể không biết sao mình chết. Người phụ nữ mặc tây phục với cây súng trên tay, cô ta lạnh lùng liếc mắt sang hai tên còn lại vì hoảng sợ mà chết đứng, người phụ nữ lên nòng lần nữa, hai phát súng thành thạo bắn vào tim của bọn chúng. Đứa trẻ hai mắt mở to đầy khiếp sợ, ba người chỉ chớp mắt từ người sống thành người chết, còn chị gái trước mắt là ai, sao chị ta có thể giết người một cách bình thản như thế? Cô gái đưa đôi mắt đến nó, nó ngồi dưới vũng nước sình lầy bẩn thiểu, vẫn cứng đơ không dám nhúc nhích. Tiếng giầy cao gót nện xuống mặt đất, làm cho nỗi sợ hãi của nó tăng lên cùng cực, có phải chị ta cũng muốn giết nó luôn không?

Sau đó chỉ nghe thấy tiếng nói êm dịu, có thể nói là âm thanh hay nhất nó được nghe "Hwang, dẫn đứa bé đến đây đi".

Cô gái nhanh chóng cất súng lại trong túi áo trong, nhẹ giọng "Dạ vâng thưa đức ngài".

————————————————————-

Chào mừng mọi ngừoi đến với "Đức ngài", có kẹo ăn có kẹo ăn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro