Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ở cạnh Jimin cũng được một khoảng thời gian rồi, theo như nó đếm thì đã tròn một trăm lẻ ba ngày. Những ngày tháng đó thật sự chính là điều hạnh phúc nhất từ khi Jeon Jungkook được sinh ra. Đức ngài của nó, nó luôn lén gọi tên thật của ngài, Jimin, một cái tên thật hay.

Jungkook ở cạnh đức ngài, ngày ngày ngắm nhìn đức ngài tỉnh giấc, chăm sóc sinh hoạt của đức ngài, có thể được cùng đức ngài ăn uống, thậm chí đức ngài còn dạy nó viết chữ nữa. Đức ngài biết nó đang học chữ, nên mỗi lần ngài viết chữ nó cũng sẽ được đặt một cái bàn nhỏ để ngồi tập viết chữ. Đức ngài không giống như nó, vì nó vẫn còn phải tập viết nên chỉ có thể sử dụng viết chì để dàng tẩy xóa, còn đức ngài thì dùng viết lông. Chữ Jungkook học là chữ Hàn, chữ được đức ngài viết là chữ Hán.

Jungkook mỗi lần nhìn đức ngài luyện chữ luôn trong trạng thái ngây người, sườn mặt của đức ngài thật đẹp mắt, cái mũi lại rất cao, đôi mắt chăm chú, cổ tay nhỏ gầy cử động uyển chuyển, rất nhanh một chữ đã được viết xong. Jimin cảm nhận có người đang nhìn mình, liếc mắt thì thấy đứa nhỏ Jungkook lại thẩn thờ rồi. Jimin đặt chữ vừa viết sang một bên để mực khô lại, lên tiếng đánh thức cái người đã bay mất hồn vía "Jungkook, em lên đây mài mực cho ta".

Jungkook nghe đức ngài nhắc đến tên mình cả người sực tỉnh, thả cây viết chì xuống bàn nhanh chóng tiến tới. Đức ngài đã dạy nó mài mực, mỗi lần chỉ cần một ít nước là được, nó cũng thích công việc này, vì nó có thể đứng cạnh đức ngài của nó mà. Jungkook vừa cúi đầu mài mực vừa nhỏ giọng "Chữ này là chữ gì ạ?"

Jimin cầm tờ giấy lên nhẹ thổi "Chữ tâm trong tâm can".

Jungkook không hiểu đưa đôi mắt mong chờ Jimin giải thích, chỉ thấy đức ngài hơi nghiêng đầu cười nói "Tâm can chính là những thứ sâu kín trong lòng em, cũng có thể là tình cảm của em".

Jimin thổi xong định đặt nó xuống nhưng Jungkook liền lên tiếng ngăn lại "Đức ngài"

"Hửm?" Jimin chờ nó nói tiếp, chỉ thấy Jungkookn ngừng động tác mài mực, cả người đột nhiên quỳ xuống, Jimin cũng bị đứa nhỏ này làm cho bất ngờ "Sao lại quỳ rồi?"

"Em có thể ... xin chữ tâm đó được không thưa đức ngài?". Cái đầu nhỏ của Jungkook hạ thấp, cả người gập xuống cực kì quy củ, giọng nói mang theo mấy phần cầu xin. Jimin nghe vậy cũng nhìn tờ giấy trong tay mình, lại nhìn đến Jungkook cũng không keo kiệt mà đáp ứng "Em đứng lên đi, ta cho em".

Jungkook nghe thế mừng rỡ, thấy vẻ mặt đức ngài cũng không cảm thấy khó chịu gì trong lòng của yên ổn được một chút. Thú thật lúc nó muốn xin chữ này trong lòng cũng lo lắng, nó sợ đức ngài không thích nó tự tiện xin xỏ, sẽ chán ghét. Nhưng thời gian ở chung với đức ngài, nó nghĩ ít nhiều nó cũng hiểu được phần nào về đức ngài, đức ngài nhất định sẽ cho nó chữ tâm này, quả thật Jungkook đã đoán đúng.

Jungkook hai tay cầm lấy tờ giấy mỏng, lại thổi một lúc nữa mới gấp nó ngay ngắn cất vào bên trong áo. Thấy Jungkook vui vẻ còn hơn cả lúc Hwang tăng tiền thưởng cho nó nữa, Jimin cũng tò mò "Em vui vậy sao?"

Jungkook cất xong lại tiếp tục mài mực, ánh mắt không ngăn được tình cảm nồng đậm, chỉ có điều vì cúi đầu nên đức ngài không thấy được "Đúng vậy ạ, chữ đức ngài rất đẹp, dù mấy chữ hán này em đều không biết".

Jimin đưa tay nắm lấy cổ tay nó, kéo nó lại nơi đặt giấy, nhét trong tay nó cây bút lông, còn tay đức ngài thì cầm lấy tay nó, nó thậm chí ngửi được mùi thuốc xen lẫn mùi hương ngòn ngọt trên người ngài ấy, bởi vì đức ngài đang đứng phía sau nó, sát đến nỗi không có khoảng cách.

Tuy rằng kể từ ngày đầu tiên khi đức ngài ngủ trong lòng nó, tối nó khi nó thay ra bộ đồ ngủ, trải một tấm nệm khác ở cạnh nệm của đức ngài, lí do vì nó phải ở cạnh trông chứng đức ngài đêm khuya có bị khó chịu phát sốt hay không, cũng không có quay về căn phòng nhỏ kia nữa. Đức ngài đã thay bộ đồ lụa màu trắng, thoạt nhìn cũng tương tự bộ đồ nó đang mặc, bàn tay khẽ vẫy nó lại. Jungkook thấy thế cũng không nghĩ nhiều liền tiến tới "Có chuyện gì sao đức ngài?"

"Em có thể ôm ta ngủ như buổi sáng được không? Thật sự sáng ta đã ngủ rất ngon. Đã lâu chưa ngủ một giấc ngon như thế".

Trông thấy nụ cười yếu ớt và gường mặt nhỏ gầy của đức ngài, trái tim Jungkook trong một khắc lại thắt lại, cảm giác đau nhói lại xuất hiện. Nó biết cô Hwang chọn nó vì nó nghe lời, vì nó sẽ tuân thủ những gì cô Hwang đã dạy dỗ, nhưng làm sao khi hết lần này đến lần khác nó vượt quá giới hạn của một tên hầu, chỉ để có thể ở gần đức ngài, đức ngài đáng thương của nó. Jimin cũng không nói mấy câu như chuyện này quá phận hay không hợp lễ nghi, dưới cái nhìn đầy dịu dàng của Jimin, nó kéo lấy dây đèn trần, chầm chậm nằm xuống bên cạnh Jimin, nào biết trong bóng tối dày đặc đó, đức ngài của nó nở một nụ cười từ tận trái tim khô cằn.

"Em không ôm ta sao?" Jimin lên tiếng khi Jungkook chỉ nằm cạnh mình, rồi bỗng nhiên cả người bị kéo vào trong lòng ngực quen thuộc, Jimin cũng không nói nữa, bàn tay quàng sang eo Jungkook, an ổn nhắm mắt. Jungkook nhẹ nhàng vỗ lưng cho đức ngài, đến khi người trong lòng hơi thở bình ổn, ngoan ngoãn ngủ say.

Nó chưa bao giờ được ôm ai, có thể khi sinh ra mẹ nó có ôm nó, nhưng lúc đó nó quá nhỏ để cảm nhận được, lớn lên thì bà ta hoàn toàn bỏ mặc nó, nên nó làm sao biết được cảm giác ôm một người là như thế nào. Chỉ đến khi nó ôm được đức ngài vào lòng, cảm nhận sự ấm áp giữa hai cơ thể trao cho nhau, hóa ra ôm ấp là như thế, là bình yên, là cảm xúc tuyệt vời đến nỗi nó xúc động muốn rơi lệ. Jungkook khẽ đưa tay luồn vào mái tóc đen mềm của đức ngài, đẩy đức ngài sát lại mình gần thêm một chút, đôi môi thô ráp hạ xuống mái đầu ấy một nụ hôn phớt "Jimin ngủ ngon".

Ròng rã mấy tháng trời đức ngài đều ôm nó ngủ ngon, trái tim của nó vì những đụng chạm thân mật vây mà vẫn luôn không kiềm chế được đập lên từng nhịp mạnh mẽ, tựa như bây giờ, khi đức ngài cầm tay nó viết chữ, Jungkook thậm chí không tài nào tập trung được, chỉ ngửi thấy mùi hương của đức ngài mà cả người muốn choáng váng.

"Đây là tên em" câu nói của đức ngài như kéo nó về với thực tại, lúc này mới thấy tờ giấy ban nãy còn trắng bây giờ đã được phủ lên mấy chữ. Jimin vỗ nhẹ lên đầu nó "Em không tập trung, quay về viết chữ tiếp đi".

Jungkook dạ vâng rồi hệt như tên lửa mà phóng về bàn của mình, Jimin cũng không để bụng hành động lạ này của nó, tiếp tục luyện chữ. Jungkook thở dài, đức ngài thật sự quá có sức hấp dẫn với nó rồi, suýt nữa nó không nhịn nỗi muốn ôm chặt lấy đức ngài.

Trong khu xóm nghèo của nó, nhóm người lớn không ít người nghiện ngập, bọn họ sử dụng ma túy, bọn họ đắm chìm vào cảm giác thăng hoa do nó mang lại và cảm thấy cáu gắt khó chịu khi không có ma túy, thậm chí trộm cắp chỉ để mua thứ bột trắng xóa đó. Bọn họ nói đấy chính là nghiện, vậy thì Jungkook cũng nghiện, nhưng nó nghiện Park Jimin, nhưng cái thứ rẻ tiền bẩn thỉu kia làm gì có tư cách để so sánh với đức ngài của nó chứ. Nó cảm thấy bản thân trở nên ham muốn và có những suy nghĩ quái gỡ không nên có, tựa như không muốn ai ở cạnh hay chạm vào đức ngài ngoại trừ nó mà thôi, nó thậm chí sẽ phát điên và giết chết tất cả.

Không một ai biết, vào cái ngày cuối cùng hoàn thành khóa học lễ nghi để vào sáng mai có thể trả bài cho cô Hwang, một trong ba đứa nhỏ kia tên Shin Hongyu đã đến tìm nó, à không phải tìm, mà là gây sự. Tụi nhóc đó đều thấy rõ sự ưu ái mà cô Hwang dành cho Jungkook, thế nên đứa lớn nhất đã tìm đến phòng Jungkook vào tối muộn, cửa phòng vừa mở, nó không nói không rằng bước vào xé lấy đống sách vở trên bàn của Jungkook khiến Jungkook cả người ngỡ ngàng.

"Mày nghĩ cô Hwang thiên vị mày thì mày có thể hầu hạ đức ngài à, mày đừng có mơ. Mẹ tao chính là người hầu lâu năm ở đây, đức ngài cũng cho bà ấy mặt mũi, thế nên mày nghĩ mày có cơ hội đó sao". Nó hung hăng đá cái bàn của Jungkook khiến mọi thứ rơi xuống, giấy tập phẳng phiu bị nước trà đổ đến ướt đẫm. Thằng bé này nói không sai, trước kia mẹ nó thật sự đã có thời gian chăm sóc cho phu nhân, cũng coi là người có tiếng nói trong các người hầu. Jungkook nhìn vẻ mắt huênh hoang khoe mẽ của nó, chân không ngừng giẫm đạp lên cuốn vở nó cất công tập viết, cả người Jungkook toát ra hơi thở chết chóc.

Bộp, đứa nhỏ kia vốn dĩ đang đứng đã nhanh chóng ngã xuống, đầu mạnh mẽ đập xuống đất. Nó như chết khiếp khi thấy ánh mắt giết người của Jungkook, cái người đang nhếch mép thành nụ cười khinh bỉ, quan trọng hơn tên là cái cổ của Shin Hongyu đang bị hai bàn tày của nó bóp chặt, lực đạo cực kì mạnh mẽ khiến thằng nhóc kia trào nước mắt, ra sức quẫy đạp cỡ nào cũng không thoát được. Đến khi nó tưởng chừng mình ngất lịm vì khó thở và cảm giác cái cổ gãy lìa thì Jungkook mới buông ra. Mái tóc Shin Hongyu bị nó giật ngược ra sau, thằng nhóc thậm chí cảm giác được cả nắm tóc mình cũng bị giật đến đứt, da đầu đau xót cực kì. Giọng nói của Jungkook lúc này non nớt đáng yêu, nhưng những lời nói ra lại khiến người ta sợ hãi "Tao nói cho mày biết, mặc cho mày hay hai đứa còn lại là người hầu cho đức ngài, tao vẫn có cách để thay vị trí của chúng mày. Tỉ như việc giết chết chúng mày chẳng hạn".

Nó khóc thét khi gương mặt xinh đẹp thiên thần kia nở nụ cười dịu dàng nhưng không khác gì ác quỷ đòi mạng, nó sợ hãi đến tè ra quần, dù sao chỉ là một đứa trẻ thôi, cái đầy cũng là hù dọa quá mức rồi. Jungkook lôi Shin Hongyu hệt cái xác không hồn ra ngoài, chán ghét đẩy ngã nó xuống đất rồi đóng cửa lại, lúc này nó mới biết mình còn sống, nó không khác gì bị quỷ đuổi mà cắm đầu chạy đến nỗi té cả vào một lùm cây gai nhọn, cả người đau đớn nhưng vẫn cố sức bò ra tiếp tục chạy. Jeon Jungkook chính là một con quỷ, một con quỷ đội lốp thỏ trắng.

Ngày hôm sau Jungkook yên lặng đứng bên ngoài, nghe hai đứa nhóc còn lại bảo rằng Shin Hongyu đột nhiên bệnh nặng nên rút lui.

Jungkook đặt tay lên ngực, nơi chữ tâm đang yên vị, lại nhìn đến đức ngài của mình, khi nó vừa nghe đức ngài nói đến ý nghĩa của chữnày, nó thật sự đã nghĩ đến đức ngài. Đúng vậy, đức ngài chính là báu vật tậnsâu bên trong nó, báu vật quý giá nhất trần đời, là tâm can bảo bối của JeonJungkook mà không ai có quyền cướp đoạt. Nó là một đứa trẻ xuất thân bần hànnghèo khổ, sống trong một nơi mà không ai muốn sống, ở cùng đám người không aimuốn ở cùng. Nơi đầy rẫy sự thiếu thốn và xấu xa ấy, nó học được một điều nếukhông có được thứ mình muốn thì nhất định phải ra sức cướp đoạt, và nó chưa bao giờ là đứa trẻ ngoan cả, chưa bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro