Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mặc trên người bộ hanbok màu xanh lá đậm, không còn màu trắng vải thô nữa, cả người đứng trước gương không kiềm nén được vui sướng trong lòng. Nó cuối cùng đã có thể vượt qua tất cả các bài thử thách do cô Hwang đưa ra, đường đường chính chính trở thành người hầu thân cận của đức ngài, dĩ nhiên việc đó không hề dễ dàng một tẹo nào.

Vỏn vẹn ba ngày có một vị thầy giáo già, vẻ mặt khó gần đến giúp nó học chữ, nhưng thế mà lại chỉ dạy trong bốn tiếng, vì thời gian học với cô Hwang đã tốn gần hết nửa ngày. Jungkook không thể không nỗ lực hết mình, mỗi tối bắt đầu mở đèn để tiếp tục học, trước đó nó cũng đã xin thấy giảng dạy sơ qua tất cả. Nó nhớ như in ánh mắt khinh thường của người thầy đó và câu nói đầy châm chọc "Dù tôi có nói qua thì chắc gì cậu đều nhớ được".

Nó nghe qua cả người cứng đơ, nhưng ít nhất lão ta châm chọc xong vẫn tốt bụng nói cho nó nghe, Jungkook tiếp tục dùng trí nhớ cực tốt của mình mà khắc ghi trong não bộ. Nhưng đúng thật, thời gian quá ít, nó cố lắm cũng chỉ có thể tiếp thu được một phần ba, đối với mọi người thì đây chính là một "thiên tài" rồi. Cô Hwang im lặng nghe nó đọc hết số chữ đã học được, đọc xong nó cảm thấy cả người lạnh ngắt, không dám quan sát nét mặt của cô. Không phải nó sợ bị phạt, nó chỉ sợ cô Hwang không cho nó cơ hội để có thể hầu hạ đức ngài.

Nó nhanh chóng quỳ xuống thành khẩn cầu xin "Em biết mình ngu dốt không thể học thuộc hết tất cả, nhưng chỉ mong cô Hwang có thể cho em thêm một cơ hội". Nó vẫn quỳ im bất động như thế, đến khi nghe được giọng nói quen thuộc của cô Hwang "Được rồi, đức ngài cho phép cậu tiếp tục ở đây học. Đứng lên đi".

Gương mặt Jungkook căng ra vì lo lắng bây giờ như quả bóng xì hơi, cảm xúc nghèn nghẹn vỡ òa dâng trào bên trong muốn tràn ra cả ngoài. Là đức ngài cho nó thêm cơ hội, để nó có thể ở cạnh đức ngài. Jungkook dập đầu cảm ơn thêm mấy cái, trước ánh mắt ganh tị của lũ trẻ học cùng mà quay về bàn học.

Jungkook quả nhiên không làm đức ngài của nó thất vọng, tất cả quy củ của nhà họ Park từ lễ nghi chào hỏi đến cách đi đứng, sở thích và sinh hoạt, những điều đức ngài, nhưng có một số điều Jungkook không nhận ra, chỉ có ở bài học của nó không có ở những bài học của những đứa nhỏ khác. Bọn chúng khi trả bài cho cô Hwang sẽ ở riêng cùng cô ấy, những người khác thì rời đi, nên Jungkook không biết được điều này. Tỉ như cái áo dạ của đức ngài đã là một đặc ân dành cho nó.

Jungkook đã đem cái áo dạ trân quý đi giặt, mặc dù bản thân không nỡ vì trên đó vẫn còn mùi hương nhàn nhạt của đức ngài, nhưng nó sợ vết bẩn làm hư mất áo, chỉ có thể đau lòng mà đem giặt sạch, đến khi đã khô rồi mỗi tối đem ra ôm trong lòng an ổn ngủ. Nhưng Jungkook do quá chú tâm vào việc học tập nên không để ý xung quanh, ngay khi nó phơi cái áo dạ kia lên thì người hầu đều mặt mày xanh trắng, bọn họ nhận ra được, đó chính là áo của đức ngài Park. Một trong những điều cấm kị của người hầu là trừ cô Hwang ra thì không một ai có thể chạm vào đồ của đức ngài, vì ngài là một người thích sạch sẽ, trang phục của đức ngài sẽ có một nhóm người phụ trách riêng, tên nhóc này nhất định chán sống nên mới dám giữ cái áo đấy.

Một kẻ đi bẩm báo với cô Hwang, người đang nhắm mắt dưỡng thần tại nhà chính, nghe người hầu thuận lại cậu chuyện. Hắn tất nhiên là muốn lập công rồi, hẳn sẽ có một phần thưởng nhỏ.

"Việc cái áo ấy" giọng nói sắc lạnh vang lên "là đức ngài cho phép".

Tên người hầu mắt mở to như không thể tin, hắn ngẩng đầu lên, khó khăn lặp lại "Là...đức ngài cho phép ạ?"

Cô Hwang từ từ mở mắt, xòe cây quạt xếp trong tay, khẽ phe phẩy "Ta không muốn lặp lại lời này".

Giọng cô Hwang tựa mũi dao sắt nhọn khiến tên hầu sợ hãi, hắn lắp bắp dạ vâng rồi nhanh chóng rời khỏi. Cô Hwang nhìn tách trà đang nghi ngút khói, đôi mắt mơ hồ nhìn đến căn phòng lớn nằm ở nơi khuất ánh sáng nhất, âm thầm tính toán. Đứa trẻ tên Jungkook hôm nay sẽ đến hầu hạ đức ngài Park, thằng bé này thông minh sáng dạ, một đứa trẻ không biết gì lại có thể học nhanh đến cô cũng phải khen ngợi. Chỉ mong phước phần của nó thật dày, nếu mỏng thì... nghĩ đến điều gì tay cầm quạt của cô siết lại. Là người chung huyết mạch cuối cùng với đức ngài, cô hiểu được, e rằng đức ngài đối với Jungkook có mấy phần yêu thích.

Jungkook cẩn thận bưng một thau nước ấm, đức ngài sẽ dậy đúng sáu giờ ba mươi, nó phải có mặt ở phòng đức ngài trước thời gian đó. Jungkook đi theo con đường mà cô Hwang đã chỉ dẫn đến được nơi ở của đức ngài, cảm giác hồi hộp nhớ nhung theo đó tăng vọt, nó đã rất lâu không gặp được đức ngài rồi, không biết ngài ấy như thế nào. Jungkook chợt nhớ đến đôi mắt đen thẫm không khác gì một bầu trời đêm, đôi mắt ấy nhẹ cong lên khi cười với nó, thật xinh đẹp làm sao. Còn đôi đồng điếu xinh xắn của đức ngài nữa, nó nhỏ xíu nhưng càng làm đức ngài của nó thêm mềm mại.

Jungkook cứ nghĩ vẩn vơ đến khi bên trong vang lên âm thanh mà nó hằng đêm nhung nhớ "Jungkook đang ở bên ngoài à?"

Nó bối rối trả lời "Dạ vâng, là Jungkook thưa đức ngài" không hiểu sao vành tai lại ửng đỏ hết cả lên rồi.

"Em có thể vào" giọng nói êm dịu kia lại cất lên, Jungkook cung kính đẩy cái cửa sang một bên, cẩn thận đi vào, ánh mắt cũng không nhìn lung tung. Phòng đức ngài không đặt giường, chỉ có một tấm nệm thật dày, trong phòng còn đốt lò sưởi. Thật sự thời tiết bây giờ đã ấm hơn rất nhiều, buổi trưa còn có chút nóng, cô Hwang cũng từng nói với nó đức ngài sức khỏe cực kì không tốt. Có lẽ vì vậy trong phòng hiện tại còn thoang thoảng mùi thuốc. Jimin nằm trên nệm đưa mắt đến đứa nhỏ hai tay bưng lấy thau nước, giọng cũng nhẹ đi "Em có thể đỡ ta ngồi dậy chứ".

"Dạ?" Jungkook nghe xong hơi ngẩn người, nhưng chớp mắt đã đặt thau nước xuống rồi tiến lại đỡ đức ngài ngồi dậy. Đến khi nó chạm vào người đức ngài nó mới phát hiện rằng đức ngài nó thật gầy. Rõ ràng lớn tuổi hơn nó vậy mà cả người không có tí thịt nào cả, nó nghĩ có khi chỉ một tay nó có thể ôm trọn đức ngài luôn đấy. Jimin mỗi sáng thức dậy đều rất mệt mỏi và cả người đau nhức, đầu cũng choáng váng, chỉ có thể uống thuốc mà kéo dài sự sống này, không khác gì một cái xác sống cả.

Jungkook đỡ đức ngài, vốn nghĩ đỡ xong sẽ giúp ngài rửa mặt, vậy mà cả người dức ngài vô lực dựa vào ngực nó. Jungkook thề với thần linh là trong không gian im ắng này nó thậm chí nghe rõ tiếng tim mình đập lớn vô cùng, cả người như điện giật đánh vào dây thần kinh của nó, khiến tay của nó không biết phải đặt vào đâu, phải để thế nào, thành thử cả người trở nên cứng ngắt. Nó nghe tiếng nói nho nhỏ của đức ngài "Êm ái thật đấy, em là bánh bao đúng không, sao có thể mềm mại thế"

Mỗi câu nói của đức ngài làm mặt nó càng thêm đỏ hồng, lúng ta lúng túng trả phải "Dạ...phải".

Jimin không nhịn được bật cười, đã lâu cậu cũng chẳng nói chuyện với một đứa trẻ đáng yêu như vậy rồi, đúng vậy, rất lâu rồi. Jimin dụi thêm sâu vào bên trong ngực nó, thì thầm "Em làm ta nhớ đến một người bạn cũ" nói đến đây thì không thấy đức ngài nói thêm gì nữa, Jungkook lúc này mới nhìn xuống, hóa ra đức ngài đã một lần nữa ngủ say.

Nó nhớ rằng đức ngài sinh hoạt đều rất quy củ nhưng không hiểu sao lần đầu tiên nó đến hầu hạ đức ngài thì ngài lại ngủ mất rồi. Jungkook một tay đỡ lấy đầu đức ngài để không bị trượt xuống, một bên kéo lấy tấm chăn dày đắp lên người Jimin. Xong xuôi hết nó khẽ rũ mắt, nhìn người ngủ trong ngực mình, cuối cùng của không kiềm chế nữa, cánh tay bao lấy thân ảnh nhỏ bé kia vào lòng, coi như nó gan lớn cho phép mình được buông thả bản thân làm càn một lần vậy, đức ngài của tôi.

Jimin tỉnh dậy đã là một tiếng sau đó, cậu mở mắt thì đã thấy Jungkook gập gối trông chừng kế bên, Jimin đỡ lấy trán "Ta đã ngủ thêm sao?"

"Đúng vậy, thấy ngài ngủ ngon em cũng không dám đánh thức" Jungkook vắt khăn bông, tiếp theo mới tiến tới giúp Jimin lau mặt trước. Cảm nhận được sự ẩm ướt lại âm ấm trên mặt, cậu cũng đã tỉnh được phần nào. Jungkook đỡ Jimin đứng dậy để đức ngài tự mình vào nhà vệ sinh, còn nó thì dọn dẹp lại chăn nệm cho vào tủ riêng, quần áo đức ngài được để sẵn, nó cũng đã treo bên trong nhà vệ sinh, bây giờ chỉ có lấy thức ăn từ nhà bếp ra nữa thôi.

Khi Jimin quay trở ra phòng thì bàn ăn đã được dọn sẵn, Jungkook cũng đứng đợi, chỉ vừa thấy bóng cậu đã nhanh như chớp đến để đỡ Jimin ra ngoài. Đến khi đức ngài đã ngồi xuống Jungkook mới ở một góc chia thức ăn. Jimin chống cằm nhìn Jungkook tỉ mỉ gỡ từng cái xương cá, lại múc canh ra một bát nhỏ thổi nguội, không nhịn được lên tiếng "Em chỉ mới chăm sóc ta lần đầu mà rất thuần thục nhỉ?"

"Em muốn có thể chăm sóc đức ngài thật tốt, em có thể tay chân vụng về, nhưng vì đức ngài em sẽ cố gắng hết sức mình".

Jungkook vừa gắp thức ăn vào bát cho cậu, ánh mắt của đứa nhỏ cực kì quyết tâm, vì nó thật sự muốn đức ngài của nó có thể khỏe mạnh mà. "Em ăn cùng ta đi" nghe Jimin nói thế Jungkook nhanh chóng lắc đầu liên tục "Không được ạ, cô Hwang nói việc này không hợp lễ, thêm nữa em đã ăn..."

Chưa để nó nói xong đức ngài đã nhét một cái bánh xếp vào miệng nó, Jungkook tròn mắt nhìn ngài, ngốc nghếch không thể nói. Jimin mỉm cười, chính là nụ cười khiến Jungkook cam tâm tình nguyện cả đời ở lại nhà họ Park để hầu hạ cậu, nụ cười khắc cốt ghi tâm, nụ cười cứu vớt Jungkook khỏi cuộc sống vô vị và tẻ nhạt "Em ăn mới có sức chăm sóc ta. Thêm nữa đừng có bắt chước cô Hwang mà cứng nhắc, ta ăn một mình cũng rất cô đơn".

Jungkook nhai từng miếng bánh nhỏ, nghe Jimin nói vậy cũng không ngại ngùng mà cầm đũa lên, len lén ngắm Jimin dùng cơm. Khi nãy đức ngài nói mình cô đơn, cũng đúng thôi, đức ngài cũng chỉ là một đứa trẻ sống một mình trong một tòa dinh thự lớn như thế, cũng chẳng có ai bầu bạn. Nhưng Jeon Jungkook dĩ nhiên sẽ ở cạnh đức ngài, và chỉ duy nhất nó mới có quyền được ở cạnh đức ngài mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro