Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa nhóc trơ mắt nhìn chị gái kia túm lấy cánh tay nó mà mạnh bạo lôi nó đứng dậy, chị ta không nói không rằng kéo nó ra khỏi cái hẻm cụt dơ dáy, mặc kệ bộ quần áo đẹp đẽ của chị ta đã bẩn hết cả một cổ tay áo.

Nó hệt con rối mặc sức người điều khiển, bởi nó hiểu người con gái này còn đáng sợ hơn cả ba tên đã chết kia. Bên ngoài trời đã không còn mưa như trút nước nữa, bây giờ đã nhỏ dần chỉ còn lất phất mà thôi.

Đậu trước con hẻm là chiếc xe bóng loáng mà nó cũng chẳng dám nghĩ đến giá trị thức tế của chiếc xe này lên đến bao nhiêu số không, nhưng nó chắc chắn có khi bán cả khu ổ chuột cũng chẳng đủ mua được bốn cái bánh xe.

"Cậu đứng ở đây" chị ta lên tiếng, rút chiếc khăn tay trong túi áo lau đi vết bẩn trên cổ tay rồi vứt nó xuống đất, mở cửa xe trước lấy một chiếc dù màu đen không có thêm hoa văn thừa thãi nào cả. Cô gái bung dù sau đó mới cẩn thận mở cửa xe sau, trên tay cầm dù cúi người muốn làm động tác gì đó nhưng người trong xe đã mở lời trước "Ta có thể tự ra ngoài".

Chị ta nghe thế cũng cúi người lùi lại, nó chỉ thấy một bàn tay nhỏ xíu gầy gò vịn trên cánh tay chị ta, rồi một đôi giày trắng sạch sẽ không lấy một chút bùn đất nào từ từ chạm đất. Nó như người mất hồn hai mắt dán chặt vào người đối diện, nó vốn nghĩ người mà chị gái kia cung kính xưng hô hai tiếng "đức ngài" hẳn là một người nào đó cũng đáng sợ hệt chị ta, nhưng nó quên mất khi nãy do vì quá hoảng sợ mà thần hồn nát thần tìn, quên mất giọng nói kia vẫn còn non nớt.

Đối diện nó cũng chỉ là một đứa trẻ, mà đứa trẻ này lại mặc một bộ hanbok màu xanh đậm thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng kim chìm, dưới hanbok treo ngọc bội ngọc bích hình vòng tròn khoét giữa, bên ngoài khoác một cái áo dạ dài, điều khiến nó ngạc nhiên hơn tất cả là gương mặt đứa trẻ này thật sự rất đẹp.

Nó ngày trước đều nghe các cô trong khu ổ chuột nghèo liên tục cảm thán rằng nó quá xinh đẹp, rằng sự xinh đẹp của nó nếu lớn lên trong một gia đình khá giả hay giàu có thì hẳn nó chính là một cậu chủ nhỏ sống trong nhung lụa, không khác gì một thiên sức được thượng đế gửi gắm xuống trần gian.

Nhưng ngược lại, người phụ nữ sinh ra nó chính là một người gái điếm có tuổi, đến bản thân bà ta cũng chẳng rõ cha của nó là ai trong số hàng chục người khách quen của bà ta. Bà ta cũng uống thuốc phá thai, nhưng đứa nhỏ trong bụng lại cực kì ngoan cường, thế là bà ta cũng sinh nó ra. Một đứa nhỏ đẹp đẽ như thế bị chính mẹ nó hủy hoại, bà ta bán nó cho nhà chứa để trả nợ cho sống tiền mà bà ta nướng sạch cho sòng bài, cũng chính là đám người sâu bọ ban nãy.

Còn đứa bé trước mặt nó, đôi mắt đen sâu thẫm khiến nó sợ hãi, nó cảm tưởng cả linh hồn của nó đều bị cậu ta nhìn thấy một cách triệt để, trần trụi không thể che giấu. Mặt cậu ta rất nhỏ lại gầy, môi hơi khô nhưng cũng chẳng khiến người ta chê trách được. Cậu ta khẽ cong khóe môi, đứng dưới tán dù của người chị gái kia, nó mơ hồ thấy được đồng điếu nhỏ như có như không trên gương mặt đó "Em tên gì?"

Cậu ta hỏi, bị hỏi bất ngờ khiến nó chỉ có thể đứng đơ hệt tượng đá. Cô gái thấy nó im lặng mặt thể hiện không vui, muốn mở miệng nhưng lại thấy cái liếc mắt của cậu bé kia thì liền im miệng, lặng lẽ đứng đó che dù cho cậu. Cậu bé vẫn yên lặng chờ đợi, đôi môi vẫn là nụ cười nhẹ nhàng.

Nó nuốt một ngụm nước bọt, dùng hết can đảm lắp bắp trả lời "Jeon...là Jeon Jungkook ạ"

Nói xong nó cúi thấp đầu, hai tay bấu chặt lấy bộ đồ đã cũ của mình, vì ngã vào bùn đất lại khiến nó thêm tự ti, sợ sẽ làm bẩn người đối diện. Nghe nó nói tên xong cậu bé đó chậm rãi lặp lại "Jungkook, một cái tên nghe rất hay, ta rất thích".

Câu nói kia khiến đôi mắt đang dán chặt dưới nền đất của nó vì ngạc nhiên mà ngẩng lên, cậu bé lại cười với nó, lần này cái đồng điếu kia vô cùng rõ, khiến nó lại ngẩn ngơ. Nó thấy cậu bé đối diện nó vươn cánh tay trắng nõn của cậu về phía mình, trái ngược với bàn tay thô kệch do phải tự lăn lóc ở ngoài đường từ nhỏ, chỉ mong cái bụng được lắp đầy, thậm chí móng tay nó có móng đã bị lật hẳn lên.

Cậu bé dùng tông giọng cực kì dịu dàng hỏi nó "Em có muốn theo ta không?"

Cậu ta hỏi nó, có muốn theo cậu không? Thấy nó lại lâm vào trầm mặt, cậu bé kia vẫn dịu giọng "Em có sợ chết không?"

Lại một câu hỏi khiến nó không thể hiểu. Nó chỉ mới gặp được cậu ta chưa được mười lăm phút, mọi thứ không khác gì một mớ hỗn độn khiến đầu óc nó trở nên lộn xộn. Chỉ thấy cậu ta tiếp tục nói "Nếu em sợ chết thì theo ta, em vẫn còn một cơ hội giành lấy cho mình cuộc sống thật tốt, bằng không..." mắt cậu ta chậm rãi lướt qua bên trong căn hẻm "sớm muộn em cũng giống bọn họ thôi".

Dứt lời cậu ta hạ cánh tay xuống xoay người lại, chỉ để cho nó một cái sống lưng thẳng tắp. Mắt trông thấy cậu ta sắp sửa lên xe thì Jeon Jungkook dùng hết sức lực, cũng không quan tâm người phụ nữ kia có nổi điên bắn chết nó hay không, nắm lấy tay cậu bé ấy.

Cậu ta chậm rãi xoay đầu, thấy Hwang muốn kéo lấy đứa nhỏ kia thì cánh tay giơ lên ra hiệu dừng lại. Cậu ta cởi cái áo dạ trên người mình mà choàng lên người nó, chỉnh lại cổ áo ngay ngắn. Bàn tay nâng gương mặt nó lên "Ta là Park Jimin, từ này em có thể gọi ta là đức ngài, giống như Hwang".

Bàn tay rời khỏi gương mặt nó vẫn còn ấm áp lưu lại ở vị trí cái cằm nhọn của Jungko. Nó nhìn đức ngài yên vị trên hàng ghế sau, cô Hwang theo đó đóng chặt cửa. Cô Hwang hất mặt về vị trí phó lái "Cậu theo tôi ngồi phía trước, tránh quấy rầy đức ngài".

Kể từ đó, khu ổ chuột mất đi một đứa trẻ tên Jeon Jungkook, đổi lại nhà họ Park lại có nhiều thêm một người hầu, gọi là Jungkook.

Jeon Jungkook được đưa về khu nhà cách biệt của nhà họ Park, nó chậm rãi đi từng bước theo sau đức ngài và cô Hwang, không biết bao lần nó lén nhìn đức ngài, giống như cảm nhận được, nó thấy đức ngài thả chậm bước chân, rồi dừng lại. Tim Jungkook như nhảy đến cổ họng, mặt lại cúi gằm sợ hãi hai tay đan chặt vào nhau.

Ánh mắt Jimin dịu đi mấy phần "Em sợ ta?"

Jungkook lắc đầu, đầu vẫn không dám ngước lên, nó không sợ hãi đức ngài, nhưng mỗi lần nhìn đức ngài, nó sợ bản thận nhịn không được sẽ nhìn mãi, nhìn mãi, nó chưa bao giờ mong muốn nhìn một người nhiều đến vậy.

"Ngẩng đầu lên nào Jungkook" đức ngài nói, nó nghe thế cũng chậm chập ngẩng lên, tiếng đức ngài trong trẻo nghe rất hay, mỗi lần đức ngài nói chuyện với nó thì tim nó không kiềm chế mà đập mạnh từng hồi "Mắt em rất đẹp, thêm nữa đừng cứ cúi mãi như thế, sau này em sẽ đi theo ta" đức ngài hơi ngừng lại một lúc "còn bây giờ cô Hwang sẽ dạy em lễ nghi, hoàn thành tốt chúng ta sẽ gặp lại".

Jimin vịn tay một người đàn ông trung niên đi khuất về phía tòa nhà đằng sau. Hwang lúc này mới lên tiếng "Cậu đi theo tôi".

Cô Hwang cao giọng khi thấy ánh mắt của Jungkook cứ mãi dõi theo đức ngài, Jungkook nghe thế hoảng sợ dạ một tiếng, ngoan ngoãn đi sau cô Hwang. Dù sao cũng là một đứa nhỏ, đối với mọi thứ xung quanh cũng mang vài phần tò mò, nó trộm nhìn xung quanh, nó từng đứng bên ngoài xem mấy bộ phim cổ trang của các dì trong khu trọ, kiến trúc cổ kính, đẹp đẽ, cao sang và bí ẩn. Từng tốp từng tốp người hầu mặc hanbok đi tới đi lui, càng giống một tòa nhà của vị vương giả nào đó thời Joeseon, đi tới một ngã rẽ, Jungkook thật sự lần nữa chết đứng.

Chỉ thấy một người đàn ông bị trói chặt hai tay hai chân, mồm nhét vải thô, cả người rách rưới, cái áo sơ mi của anh ta đẫm máu, có chỗ rách toạt, vết thương để lộ từng miếng thịt đỏ chót nhìn không ra hình dáng ban đầu nữa. Cô Hwang nhìn thái độ sợ hãi của Jungkook, không cảm xúc giải thích "Đây là hình phạt khi không bảo vệ được đức ngài, cậu nhớ kĩ, sống ở nhà họ Park, tính mạng của cậu không quan trọng, quan trọng chính là bảo vệ đức ngài chu toàn".

Jungkook thấy một số người đứng xung quanh quan sát, bọn họ mắt cũng không chớp, nghiêm cẩn như khắc ghi hình ảnh kia vào trong não. Cô Hwang nói người hầu làm sai sẽ bị phạt roi, số roi ít hay nhiều tùy vào lỗi lầm bọn họ gây ra, hoặc có thể đánh chết, nhưng đa phần tội chết sẽ rơi vào những việc liên quan đến đức ngài.

Cô Hwang dẫn nó đến một căn phòng nhỏ, kéo cửa phòng sang một bên, trong phòng chỉ có tấm nệm bông cùng một cái bàn nhỏ, cái tủ gỗ và một cái đèn "Đây là phòng của cậu, cậu sẽ ở đây trong thời gian học lễ nghi".

"Nếu học xong lễ nghi có phải em sẽ được gặp đức ngài không ạ?"

Cô Hwang nghe xong nhếch một bên chân mày, môi nở nụ cười nửa miệng "Để xem bản lĩnh của cậu có qua được các bài học hay không thôi".

"Nếu không thì sao ạ?" Jungkook bất an hỏi.

"Thì rời khỏi nhà họ Park, nhà họ Park không dung những kẻ phế thải".

Cô Hwang rời đi, bỏ lại nó trong căn phòng im ắng lạnh toát. Cô Hwang nói nếu nó không vượt qua được, thì nó phải rời đi. Nhưng Jeon Jungkook làm gì còn chỗ nào để đi nữa chứ, bây giờ quay về mẹ nó nhất định vẫn sẽ đem bán nó, cuộc đời Jeon Jungkook rồi sẽ giống hệt mẹ mình, chỉ có thể dùng thân thể dơ bẩn mà kiếm từng đồng tiền, phải hầu hạ đám đàn ông đó khiến nó muốn nôn. Hơn ai hết, đức ngài đã nói "sẽ gặp lại", nó không thể để đức ngài thất vọng được.

Cởi xuống cái áo dạ sạch sẽ, Jungkook hoảng hốt khi thấy một phần tay áo đã dính bẩn, nó luống cuống lau lấy nhưng quên mất cả người mình đều dính bẩn, thành thử ra nó càng cố sức thì vết bẩn lại càng loang lổ. Nó thở dài rồi lại nâng cái áo kia lên như nâng niu trân bảo quý giá nhất thế gian, cảm nhận mùi hương thoang thoảng nơi đầu mũi, nhẹ nhè ngòn ngọt như mùi bánh thơm lừng, nó từng ngửi thấy khi đi giao sữa ở gần một tiệm bán bánh.

Nó ôm lấy áo dạ mà khẽ khàng lên tiếng "Em sẽ sớm gặp lại đức ngài thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro