End... | Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinn rời đi, gương mặt mang sự bất ngờ và tiếc nuối. Anh muốn quay lại, anh muốn ôm cậu vào lòng và nói lời xin lỗi, muốn trao cho cậu chiếc nhẫn cưới và nói lời yêu một lần nữa... Tất cả cũng là do anh nên chỉ đành bước những bước chân lưu luyến rời đi. Anh bước đi, bước về phía trước cho đến khi tiếng kêu của một cậu bé nhỏ khiến chân anh dừng bước.

Koi: ba ơi! Ba..hức Ba lại bỏ con ạ?

Koi...đứa con mà đã vài năm anh luôn xa lánh, ghét bỏ nó. Anh bỗng nhận ra, Koi luôn chịu thiệt thòi khi có ba là người giàu đến như vậy mà lại chỉ mặc một, hai cái áo hàng chợ hoặc quần áo đã cũ của ai đó qua cả ba, bốn năm. Đôi dép của nhóc cũng phải đi đến nát, bung chỉ hết thì anh mới chấp nhận bỏ tiền ra mua cho nhóc con đôi dép mới.

Koi: ba...ba, đ..đừng mà..oaaa!

Tiếng bịch bịch từ từng bước chạy gấp rút của Koi, nhóc cố chạy như đang sợ nếu nhóc chậm lại anh sẽ rời đi bỏ nhóc. Koi nức nở, hai tay dang rộng chân thì cứ chạy đến chỗ người nó gọi là "Ba".

Vừa nãy, khi vẫn còn ngủ với chú Porchay. Thằng nhóc lại bừng tỉnh giấc sau khi nghe thấy tiếng của anh. Nó tỉnh dậy, nó thấy ba lớn đang bị ba nhỏ đuổi đi, bỗng nhưng nước mắt nó lại trào ra, phi thẳng xuống giường mà cắm đầu chạy theo ba lớn, Kinn.

Koi: ba ơi..hức..ba đừng bỏ...bỏ con hức

Nó sợ hãi dừng lại trước mắt con người to lớn đã từng tuyệt tình đến mức chấp nhận ký vào đơn ly hôn, chấp nhận rời đi bỏ mình nó lại. Hai tay buông xuôi, chân thậm chí chưa xỏ giày mà khóc òa lên.

Porsche: Koi! Nín khóc đi lại đây với ba. Người đó không phải ba lớn của con.

Đôi tay anh dang ra định ôm đứa nhỏ này thì lại bị tiếng nói lớn của Porsche khiến anh dừng lại thu tay vào. Porsche tức giận, từng bước lại càng tiến gần Koi, nắm lấy tay nó muốn đưa nó quay lại phòng của mình.

Koi: h..hông phải, ba..ba mà hức..

Lần đầu tiên, nó dựt tay ra khỏi tay Porsche, cãi lại cậu.

Porsche: Ba đã bảo không phải! Con không nghe à? Hôm nay còn cãi ba sao?

Porsche, cau mày, quát vào mặt Koi. Nhìn Koi đang nước mắt nước mũi chảy ròng, cứ nhìn cậu rồi quay qua nhìn Kinn khiến cậu cảm thấy đau lòng.

Porsche: được rồi...về với ba, khi nào rãnh chúng ta lại đến gặp ba lớn, được không? Ba lớn còn có việc bận phải đi rồi. Ngoan không được phá ba lớn để ba lớn đi biết chưa?

Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh con. Nhẹ nói, thấy cái gật đầu của con cậu đứng dậy kéo tay con lại đi vào nhà. Cũng chẳng rõ từ khi nào, nước mắt anh cũng đã rơi khi nghe bốn từ " để ba lớn đi" từ cậu.

Kinn: anh xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro