23+24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23. Kim muốn rời khỏi cuộc trò chuyện này.

Mùi đất mới hòa lẫn với nước mưa, đan xen chút hương vị từ chiếc áo của Porschay thoang thoảng bên chóp mũi, Kim im lặng, gã thường bị bối rối bởi những điều nhỏ bé bình thường như thế.

Nhưng gã luôn là kẻ bình tĩnh hơn bất kỳ ai, lần duy nhất gã nổi điên là khi chứng kiến cái chết của Porschay. Năm đó.

Năm đó... thế nào nhỉ?

Khi Porschay suy nghĩ xem mình có thật sự nên hôn Kim, dọa gã sợ hãi hay không, giọng nói trầm khàn của gã vang lên giữa tiếng mưa rơi tí tách. Vì ở quá gần gã nên cậu có thể nghe rõ được những gì gã nói, cũng cảm nhận được bầu không khí chùng hẳn gần sát bên môi.

"Không phải tôi không muốn nói cho em biết, mà là tôi... không biết phải bắt đầu từ đâu."

"Vậy... bắt đầu từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đi."

Porschay mở lời.

Sau bao nhiêu lần giằng co, cuối cùng Kim cũng dồn hết lòng can đảm ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở..."

Ở căn biệt thự xinh đẹp màu trắng ngà cùng vườn hoa hướng dương rộng lớn.

Porschay mười bảy tuổi, ở độ tuổi người ta đã có thể thỏa sức vùng vẫy, hoặc lập chí lớn, giương cánh bay ra khoảng không bao la bên ngoài, hoặc là trao nhau những nốt nhạc thơ mộng, thầm giấu những lá thư tình nhuộm đẫm hương vị mặt trời, thì Porschay chỉ có thể ngồi trong phòng nhìn ra vườn hoa hướng dương kia.

Chúng là mặt trời duy nhất của cậu.

Porschay mắc một căn bệnh lạ, từ nhỏ sức khỏe của cậu rất yếu ớt, cũng thường xuyên mơ thấy rất nhiều người tới đòi giết mình. Thế nên Porschay phải gặp bác sĩ thường xuyên, không thể ra ngoài, không thể tiếp nhận nền giáo dục bình thường, cũng không thể có được một cuộc sống bình thường mà hầu hết những người con của quý tộc thời ấy nên có.

Để chữa bệnh cho Porschay, gia đình đưa cậu tới căn biệt thự đó sau khi đã mời rất nhiều y bác sĩ có tiếng từ Á sang Âu, thế nhưng tình trạng của Porschay vẫn như thế, cho đến khi Kim xuất hiện.

Kim không phải bác sĩ, nhưng gã chữa được rất nhiều bệnh.

Năm ấy Kim cũng chỉ là một chàng trai còn trẻ, gã lớn hơn Porschay gần mười tuổi, tìm đến đây chữa bệnh cũng chỉ vì thầy của gã từng chịu ơn của gia đình Kittisawad. Gã cũng chỉ cho rằng đây là lần một chữa bệnh bình thường thôi, vì đây chẳng phải lần đầu tiên gã thấy một linh hồn bị nhiều linh hồn tội lỗi đeo bám như thế, nhưng sau khi gặp Porschay, Kim mới biết được.

Không bình thường.

Chắc chắn là không bình thường.

Gã sờ lên lồng ngực đập thình thịch như nổi trống, khó mà che giấu được đôi tai đỏ ửng.

Gã... phải lòng Porschay, chỉ trong ánh mắt đầu tiên.

Chuyện sau đó thì sao? Tất nhiên là gã dốc hết sức chữa bệnh cho Porschay, dù biết rõ, Porschay chỉ còn vài tháng để sống.

Đúng thế, Porschay chỉ còn sống được một thời gian nữa, vì căn bệnh của cậu là món nợ của gia tộc Kittisawad. Thuở xa xưa, bọn họ đã từng làm chuyện tày trời nào đó, Porschay sinh ra trên cõi đời này là hậu quả của một lời nguyền, kẻ nguyền rủa gia tộc Kittisawad đoạn tử tuyệt tôn, không còn ai kéo dài hương khói, lời nguyền ấy sẽ kết thúc ở Porschay, chắc chắn không một ai có thể cứu cậu được.

Nhưng Kim đã làm vậy, gã thay đổi số phận của Porschay.

Không ai biết lúc đó gã đã làm gì để trả ơn giúp người thầy lớn tuổi của mình, nhưng cuối cùng gã cứu được Porschay, giúp cậu khỏe mạnh suốt một thời gian dài sau đó.

Cũng khiến Porschay yêu gã.

Tình cảm của bọn họ là định mệnh, rồi lại như một điều ngẫu nhiên, như nước chảy thành sông, cứ thế mà đồng điệu với nhau. Porschay không hề bài xích chuyện này, dù ở thời đại ấy, một mối quan hệ giữa hai người đàn ông là chuyện đủ khiến người ta chết trên máy chém.

Cậu từng nói, có lẽ là cậu từng trải qua cảm giác trút hơi tàn, sống cùng với ma quỷ, thoi thóp bên giường bệnh trong những đêm dài đằng đẵng, tối tăm và mịt mù đến nỗi có thể mài mòn tất cả hy vọng và ý chí sắt đá nhất. Huống chi, Porschay biết rõ mình vốn không phải là người mạnh mẽ đến mức có thể vượt qua mọi chông gai, vì cậu đã quá kiệt sức trước căn bệnh quái ác của mình rồi.

Điều quý giá nhất ở thời điểm hiện tại là sự vui vẻ và tự do cậu có được sau khi khỏi bệnh, vậy nên trong những ngày tháng có thể sống đúng nghĩa, cậu sẽ không để bản thân thiệt thòi.

24. "Vậy là em hôn anh, đúng không?"

Nghe đến đây, Porschay tò mò nhìn xuống môi Kim, thật ra... bình thường cậu không phải là người sỗ sàng như thế, nhưng khi tiếp xúc với Kim, ở Kim có một cái gì đó khiến Porschay cảm thấy... nếu mình không chủ động cợt nhả với gã, có lẽ gã sẽ không bao giờ chịu nhìn mình, chịu nói chuyện với mình, gã sẽ trốn tránh, sẽ bỏ chạy, vứt cậu lại phía sau.

Cậu sợ, nếu bây giờ mình không làm, sau này sẽ không có cơ hội đó.

Kim sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu như thể cuộc gặp gỡ hôm nay chỉ là một ảo giác của riêng cậu.

"...Không." Kim ngập ngừng: "Em... đòi ngủ với tôi."

Porschay: "..."

Porschay ngồi xuống chỗ bên cạnh Kim: "...Ghê gớm thật." Mình năm đó...

"Chỉ là ngủ bình thường." Kim giải thích: "Em nói muốn kể cho tôi nghe vài chuyện chỉ xảy ra vào buổi tối, thế nên chúng ta cần nằm cạnh nhau để tôi có thể thấy được những gì em nằm mơ."

"Ồ..." Hóa ra người xấu xa là cậu.

Thấy vẻ mặt hổ thẹn của Porschay, Kim khẽ nhếch môi, nhưng Porschay cúi đầu muốn che đi sự nhục nhã của mình nên không nhìn thấy.

"Chúng không chịu tha cho em."

Nói được vài câu rồi, cái hũ nút này cũng đã không còn kín nữa, Kim đã có thể giải thích suôn sẻ hơn: "Chúng muốn giành em với tôi."

Kim biết rõ cậu sẽ mất sớm, nhưng không phải số phận của cậu chỉ đến đó mà là có kẻ nhúng tay vào, gã cố ý chống đối với kẻ này, sự sống của Porschay như một kết quả của ván bài. Cuối cùng Kim thắng, cũng gây thù chuốc oán với kẻ nọ, người này mang trong mình oán hận gia tộc Kittisawad nhiều đời nhiều kiếp, đã dõi theo Porschay từ khi cậu vừa sinh ra, chỉ chực chờ cơ hội lấy mạng cậu.

Kim nói: "Thủ lĩnh của chúng... kẻ đó không phải con người."

Hậu quả tất yếu là một cuộc ẩu đả bằng tà thuật đã diễn ra, nhưng Kim không nghĩ là tên này điên cuồng đến mức...

"Đến mức... ông ta kéo tất cả những người trong làng vào mối thù hằn này bằng một loại dịch bệnh, và nói rằng em chính là kẻ gây ra dịch bệnh đó, lời giải thích của tôi không có tác dụng vì tôi cũng... là người bệnh."

Porschay sững sờ, cậu gần như nín thở, cái gì gọi là Kim cũng bị bệnh?

"Dịch bệnh lấy mạng người rất nhanh, tất cả mọi người đều chứng kiến cái chết của người thân hằng ngày, tôi cũng bị đưa đi giam cầm cách ly, tôi đã hôn mê suốt nhiều ngày dù biết rõ đó chỉ là triệu chứng giả."

Người chết như ngả rạ, những linh hồn tội lỗi thù oán gia tộc Kittisawad dần tăng lên. Khi Kim vùng vẫy tỉnh lại, gã nhận ra chúng cũng chính là nguồn gốc của dịch bệnh, những điều tuyệt vọng nối liền nhau đổ ập xuống đất gã khi gã hay tin căn biệt thự đã bị phong tỏa, cấm con người tới gần.

"Tôi có thể cứu em một lần, cũng có thể cứu họ, nhưng..."

Gã thì thào, như đã mất hết can đảm: "Mọi người chọn tin kẻ đó chứ không tin tôi, vì kẻ đó chính là người thầy đã dạy tôi tất cả bùa phép."

Đó là giây phút Kim nhận ra được một sự thật khốc liệt, là tất cố gắng của gã đều trở nên vô nghĩa.

Vì gã chẳng là cái gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro