23. Một ngày buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 ngày âm u nọ, Kagami đi thăm mộ của Ryou (em trai cậu)
"Ryou em ở trên đó khỏe không? Có gì gửi lời chào của anh tới mẹ nhé, ở trên đó có gì phù hộ anh nhe" - Kagami đặt hoa xuống mộ của Ryou và mẹ cậu, mặt cậu đăm chiêu như suy nghĩ điều gì đó.

Năm nay lại chỉ có Kagami đi thăm mộ gia đình 1 mình, bố cậu thì lại bận. Thật bực mình mà, lúc mẹ cậu mất thì ông ta cũng bận vậy đấy. Kagami ôm cục tức đó đi về, đồng thời cũng tâm trạng rối bời lắm.

Cậu cứ bơ phờ mà đi như vậy cho đến khi có 1 tiếng còi thật to vang lên, cùng lúc đó có ai đó kéo tay cậu kéo lại
"Cẩn thận!!" - Người đó hét lớn
"Ah!" - Kagami dường như được kéo khỏi dòng suy nghĩ của mình
"Đi đứng không nhìn đường là như nào? Muốn bị chết à?"
"Tendou!?"
"Yo, đang nghĩ gì mà đi không nhìn đường thế hả?" - Tendou vẫn điềm tĩnh hỏi, mặc dù trong thâm tâm cũng đau tim lắm.
"À...không có gì đâu, tôi đang nghĩ là...tối nay nên ăn gì nhỉ?" - Kĩ năng bẻ lái của Kagami chắc cũng thuộc dạng thượng thừa rồi đó =)))

"Nấu gì đó với đậu phụ đi, hoặc khoai tây" - Tendou vừa đi vừa đưa ra ý kiến, dù sao nếu Kagami không muốn nói thì anh cũng không ép
"Ồ nghe hay đấy, đi siêu thị với tôi đi. Tôi tin vào ánh mắt chọn nguyên liệu của anh" - Kagami nhẹ nhàng nói, tay còn đang đung đưa cái giỏ đồ
"Sao vậy? Nghe không giống cậu gì cả" - Tendou quả nhiên là không thể không để ý được
"Không có gì mà, đi thôi đi thôi. Siêu thị ngay kia kìa" - Kagami lại lần nữa lảng tránh câu hỏi của Tendou, khiến anh càng thêm bận lòng.

Nhưng anh cũng nhanh chóng bỏ qua và kéo cậu đi khắp cái siêu thị để lựa đồ. Đương nhiên là tốn gần hết tiền để dành của cậu.
"Tendou à, khi tôi bảo là dẫn tôi đi lựa đồ không có nghĩa là phải hốt hết cái siêu thị đâu ==' " - Kagami 2 tay 2 túi đồ, Tendou cũng đâu thảnh thơi gì. Hình như anh tranh thủ mua đồ cho anh luôn thì phải
" không tôi còn mua đồ cho tôi nữa, lát nữa về nhà tôi trả tiền lại cho" - Tendou rất bình tĩnh nói trong khi Kagami thì thật không hiểu nổi anh
"Mua ké thì nói một tiếng đi chứ ông nội này, xài hết tiền người ta là sao (ಠ益ಠ)"
"Nếu tôi nói thì chắc cậu có thể thảnh thơi lựa đồ ấy. Sao rồi, vui hơn chưa?" - Tendou đang đi bỗng quay lại nhìn Kagami
"Ể? Ờ...vui, cảm ơn anh" - Kagami cười nhẹ
" Không có gì, bây giờ về nhà tôi tôi sẽ nấu cho cậu một bữa. Coi như đền bù cho vụ tôi xài ké tiền của cậu" - nói rồi Tendou quay đi đi tiếp, để lại Kagami cười vu vơ 1 mình.

Sau khi về tới nhà thì Juka đã ra đón tiếp hai người
"Mừng anh về nhà onii-chan! Ah Kagami-san!! Nay anh qua chơi" - Juka vẫn luôn vui vẻ như ngày nào
" Chào em Juka, à...anh qua đây ăn ké thôi à. Nên là chắc cũng không ở lại lâu lắm đâu" - Kagami đặt đống đồ xuống đất rồi duỗi người, phải công nhận là đi siêu thị hay đi chợ với Tendou là lúc nào cũng quá là trời đồ. Và đương nhiên là cũng cháy túi rất là nhiều.
"Waaa, quá là nhiều đồ luôn, hôm nay anh đi chợ với anh hai em hay sao vậy? Mua một lần mà một đống đồ như vậy chỉ có thể là anh hai em mà thôi" - Juka tự hào nói, dù sao thì anh mình giàu vậy mà

Juka vậy mà cũng khỏe phết, bưng hẳn 2 bịch đồ khổng lồ vào bếp mà trông nhẹ tựa lông hồng ấy. Con gái bây giờ khỏe vậy sao?

Tendou vậy mà không nể mặt Kagami chút nào, trực tiếp kêu cậu vào bếp phụ mình 1 tay.
"Nhưng tôi là khách mà, ai lại để khách vào bếp chứ?" - Kagami bất mãn
"Nếu cậu không muốn phụ bếp thì cũng được thôi, lát nữa ăn xong cậu rửa hết chén dĩa là được" - Tendou đang chiên cá điềm tĩnh nói, anh không thích những kẻ ăn không ngồi rồi đâu
"Ah thôi tôi biết rồi, để tôi vô phụ được chưa?" - Kagami phụng phịu đi vào bếp, dù gì cũng là cậu ăn ké phụ tí thôi mà

Tendou bày Kagami những công thức nấu ăn rất tận tình, đồng thời cũng chỉ rõ từng loại gia vị 1 cho cậu dễ phân biệt. Kagami cũng rất hợp tác, chịu lắng nghe Tendou chăm chú, và cũng đặt rất nhiều câu hỏi, anh cũng rất kiên nhẫn giải đáp cho cậu. Juka ngồi ngoài thấy vậy liền chụp lại cảnh đó rồi tủm tỉm cười.

Sau khoảng nửa tiếng thì hai người cũng đã nấu ăn xong và dọn lên bàn. Juka thì vẫn hào hứng như vậy, cô ngồi tán thưởng đồ ăn của anh trai mình cùng Kagami làm và sau đó và ba người ăn rất ngon miệng. Cả 3 cười nói rất vui vẻ khiến cho Kagami chẳng thấy rất hạnh phúc. Chắc phải lâu rồi cậu mới có thể ngồi ăn với đông người như vậy.

Juka phụ anh mình dọn dẹp chén dĩa, 2 người cười giỡn rất vui vẻ khiến Kagami có chút chạnh lòng. Sau khi rửa chén dọn dẹp xong thì Juka có lên lầu 1 lát, để lại Kagami và Tendou dưới lầu.

"2 anh em nhà cậu vui nhỉ?"
"Cũng bình thường mà, chẳng phải cậu cũng...oh" - Tendou sơ ý quá
"Giá mà tôi có thể cười đùa như vậy với Ryou lần nữa" - Kagami cúi sầm mặt xuống, giọng run run như sắp khóc
"Ah, Tendou này..."
"Sao thế?" - Tendou đứng đó nhìn cậu con trai trước mặt mà tâm trạng rối bời, bỗng nhiên Kagami ngước lên nhìn anh với đôi mắt rưng rưng nước mắt
"Anh ôm tôi 1 cái được không...?"

Tendou ngạc nhiên chạy lại ngồi bên cạnh cậu
"Cậu lại sao nữa đấy?"
"Chứ tôi buồn quá, hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi. Vì không biết ngày mất của Ryou nên tôi gộp chung với ngày của mẹ, tôi đến thăm mộ của 2 người nhưng như mọi năm chỉ có 1 mình. Bố tôi thì lại bận. Giá như ngày hôm ấy mẹ tôi bị tai nạn, mà bố tôi chịu dành thời gian một tí để tới chăm mẹ tôi ở bệnh viện thì chắc không đến nỗi bà ấy sẽ qua đời. Tôi đã không thể tha thứ cho ông ấy, rồi sau này lại hay tin Ryou mất tích..." - Kagami ngồi vừa lau nước mắt vừa tâm sự. Tendou cũng chỉ biết chăm chú lắng nghe, bảo sao hôm nay mặt cậu cứ bơ phờ.

"... Sau khi Ryou quay về tôi đã thực sự rất vui vì tôi là nghĩ rằng mình sẽ được đoàn tụ với người thân duy nhất còn lại thật sự quan tâm đến mình. Nhưng em ấy lại là worm, và cũng chính mắt tôi thấy tên worm mang hình dạng cùng kí ức em ấy biến mất ngay trước mắt...Tôi ghen tị với anh đó Tendou..." - vừa dứt lời là Kagami liền gục ngã lên ngực Tendou, cậu ngay lập tức ngủ luôn. Chắc cậu quá kiệt sức rồi.

Tendou có hơi ngạc nhiên 1 tí nhưng cũng ôm cậu
"Giờ em được an toàn rồi, tôi sẽ ở cạnh em" - Tendou nói rồi đặt Kagami xuống đùi mình cho cậu dễ ngủ hơn, đồng thời cũng lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi cho cậu. Anh nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên tóc của cậu rồi ngồi đọc báo.

Juka lúc này cũng đã xuống lại, diện 1 bộ đồ rất chi là xinh xắn
"Nii-chan-"
"Suỵt"
"Ah!" - Juka lúc này cũng để ý đến Kagami đang nằm trên đùi anh, cô cười mỉm rồi khẽ nói
"Em đi chơi với Hiyori-nee, 6h em về nhé"
Tendou không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

~3 năm sau~

"Mẹ ơi, Ryou ơi, 2 người trên đó khỏe không? Con dạo này khỏe lắm" - Kagami vừa nói vừa đặt bông xuống mộ của 2 người
"À mà nay con mang con rể về ra mắt mẹ nè, Souji anh tới đây nào!!"
"Vâng vâng /quỳ xuống bên mộ/ chào mẹ, chào em dâu nhé. 2 người trên đó nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đừng bỏ bữa như Arata. Nhắc tới là muốn đấm à" - Tendou không chịu được khi người thương của anh cứ liên tục nhịn ăn sáng, dậy sớm 1 tí ăn sáng chung với Juka thì có gì đâu chứ.
"Em xin lỗi màaa, con cũng xin lỗi mẹ và em nhé. Hai người trên đó hãy phù hộ con nhé" - Kagami nói rồi chắp tay, xong đứng lên đi về

"Hôm nay ăn gì đây anh?"
"Canh miso, với món gì đây nhỉ? Em muốn ăn gì?"
"Khoai tây nghiền thì sao? Cùng với tí sốt là ngon luôn 😋"
"Được đó, chúng ta đi siêu thị nhỉ?"
"Vâng"
Cảnh zoom xuống cho thấy 2 người đang nắm tay nhau, trên 2 ngón áp út còn có sự hiện diện của 1 cặp nhẫn cưới đang lấp la lấp lánh. Vậy là từ giờ Kagami không cần phải làm gì 1 mình nữa rồi, vì đã có Tendou ở bên cậu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro