12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Toàn ơi !!... "

Đình Trọng đứng đó , hốt hoảng không nói nên lời nhìn cảnh tượng trước mặt....

" Là mày hả Trọng....??? " Văn Toàn vội vàng nhảy xuống người anh , chạy đến chỗ Đình Trọng giải thích " Không...Anh à....Tao... "

Đình Trọng chắn ngang tay hình dấu ❌ trước mặt mình " Không , tao không cần lời giải thích nào hết... mày biết tao ghét cái loại tình yêu này mà mày vẫn làm nó... Tao không cần biết gì hết , từ giờ tao và mày không còn là anh em nữa ! " Đình Trọng quay mặt bỏ đi...

Cậu như sụp đổ hoàn toàn , từ trước đến giờ chẳng có ai làm bạn với cậu... cậu chỉ có mỗi một người anh trai là Đình Trọng luôn ở bên cậu mọi lúc... thế mà bây giờ..

Hai chân cậu không thể đứng vững được nữa... chúng đã quá yếu đuối rồi , cậu khụy xuống , nước mắt chảy xuống thành từng dòng trên khuôn mặt của cậu .

" Văn Toàn , đừng khóc ! " Bàn tay thô ráp của anh kéo cậu vào lòng , anh vuốt nhẹ lưng an ủi cậu .

" Đừng chạm vào tôi nữa....Tôi xin lỗi anh.... " Cậu đẩy anh ra rồi chạy thật nhanh về phòng , cậu ghét nhất là để người khác thấy được những giọt nước mắt của cậu , nhất là trong những chuyện như thế này !

-----------------------------------------------------------

Đình Trọng từ nãy giờ vẫn chưa tin vào mắt mình..... cậu chạy về ngồi co lại trong một góc phòng , không phải cậu ghét cái tình yêu đó , mà là do cậu ám ảnh những chuyện mà tình yêu đó đã đem đến cho cậu.

Lúc trước cậu đã từng quen con trai !! Đúng là con trai đấy... mọi thứ đều rất hạnh phúc cho đến khi .

" Anh bỏ em ra đi ạ !! Em chưa sẵn sàng đâu !! "

" Mày im đi , tao không lên giường với mày thì cái gia tài đó không bao giờ là của tao !! "

" Anh nói như vậy là sao ?? "

" Ngu dốt ! Câm mẹ cái mồm vào ! "

Hắn ta sờ mó trên người cậu , cậu nhớ lúc đó.. cậu đã gào đến khan cổ họng..vang xin hắn hết lời , hắn vẫn không tha cho cậu ! Từng lời đồi bại hắn nói lần lượt vang lên bên tai cậu.

Cậu kinh hãi lấy tay bịt hai tai lại , người cậu run bần bật , cậu sợ lắm... những giọt mồ hôi rơi xuống xen lẫn với sự sợ hãi về ký ức kinh hoàng đó .

" Không... không... đừng đến gần tôi... không không ! " Cậu nói trong mơ hồ , bỗng có một cánh tay săn chắc ôm chặt cậu lại.... " Không sao , là tôi đây , Ngoan nào không sao hết , ổn cả rồi....! "

----------------------------------------------------------

Văn Toàn đứng trong phòng tắm , tự soi mình vào gương... " Thật sự cái tình yêu đó kinh tởm đến thế sao.... "

-----------------------------------------------------------

Chán ghê , lịch học onl dày đặt khiến cái não King như muốn nổ tung , ôi trời 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro