chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu lên thì thấy hải đang xếp đồ còn khóc hậu mới khóa cửa lại
Hậu: vợ tính đi đâu
Hải: anh về nhà của anh
Hậu: vợ vợ bình tĩnh lại xem nào (cản hải lại)
Hải: em đi ra đi
Hậu: nghe chồng nói vợ đi rồi chồng biết ăn nói làm sao đây chúng ta là vợ chồng chính thức của nhau chồng biết tiểu tam trà xanh bên ngoài rất nhiều nhưng chồng chỉ yêu một mình vợ
Hải ôm hậu lại
Hải: vợ sợ mất chồng
Hậu: nín nha
Hải: lỡ chồng chán cơm thèm phở thì sao
Hậu: tô phở do lỗi của cả hai sẽ xuất hiện tô phở đó nhưng chồng không thích ăn phở chồng thích ăn cơm à
Hải: nhưng sẽ có ngày chồng thèm phở chồng chén cơm
Hậu: phải chúng ta ăn cơm nhiều hơn ăn phở không
Hải: đúng nhưng
Hậu: vậy vợ có tin chồng không
Hải: có nhưng vợ sợ
Hậu: đừng sợ chồng chỉ có mình vợ thôi
Hải gật đầu
Hậu: chơi nha
Hải: ư hông
Hậu: vợ tính cho chồng ăn chay à 2 tháng rồi đó
Hải: nhưng không phải hôm nay plè
Hậu: vợ không cho thì chồng không ép
Hậu đi về phía giường nằm xuống hải đi lại
Hải: chồng
Hậu: giề
Hải: dỗi à
Hậu: không
Hải: quay qua đây
Hậu quay qua
Hậu: được chưa
Hải: nào nói chuyện ngọt hơn xem nào
Hậu: chồng yêu vợ
Hải: ngọt hơn nữa xem nào
Hậu hun má hải
Hải: ngọt hơn nữa đi
Hậu: đòi hỏi quá nha
Hải: có đâu
Hậu phì cười lấy nghe ra nghe nhạc
Hải: vợ nghe nữa
Hậu: rồi
Hậu đeo cho hải hậu bật nhạc lúc đầu hậu canh hải không để ý tháo tai nghe ra bật một phim *
...: ah....uh....ah...ah
Hải vừa nghe liền đó mặt bỏ tai nghe ra
Hải: trả chồng này
Hậu: sao thế không nghe nữa à
Hải trốn vào mềnh
Hậu: ê sao vậy
Hải: chồng kỳ cục làm vợ lên rồi nè
Hậu chui vào thấy hải đang tự sử hậu mới để hải dựa vào người mình hậu quăng cái mền xuống dưới đất dùng tay bao chọn lấy thằng em hải đẩy ra đẩy vào
Hải: ah...uh....ah
Hậu: sao không kêu chồng
Hải: ah~uh~ah s..ẽ...ph...iền...chồng
Hậu: sao phiền
Hải: ah...uh~~~chồng chậm vợ bắn ra mất
Hậu: đừng đánh
*Bốp*
Hậu đánh mông hải
Hậu: nói
Hải òa khóc hậu đưa tay lên định đánh thêm một cái nữa
Hải: hức vợ nói chồng đừng đánh hức
Hậu: nói đi
Hải: vợ không biết dạo này vợ bị sao á thấy đang bình thường tự nhiên nó lên
Hậu: không sao tại lâu ngày vợ không làm ấy
Hải: ah...uh...uh vợ bắn ra mất
Hậu: ra đi nào
Hải bắn ra đầy tay hậu
Hậu: ngoan
Hải: chồng giúp pé
Hậu: giúp việc gì
Hải: cho của chồng vào trong pé pé khó chịu
Hậu: vậy á hả
Hải: đừng trêu vợ mà
Hậu: giờ mấy người rớt giá chưa
Hải: biết òi mà
Hậu: hư quá đi
Hải cởi áo mình ra và cởi đồ hậu ra leo lên nhún khí thế
Hải: uh...ah...oh...ah sướng chết vợ mất
Hậu: hư quá nha cánh cụt damdang
Hải: ngày nào chồng cũng cho vợ uống sữa nha
Hậu: ừ vợ thích thì chồng chiều
Hải để cằm mình lên vai hậu
Hải: vợ muốn làm tới sáng (nói vào tai hậu)
Hậu: nổi không mà đòi
Hải: nổi hết á vợ chỉ cần ba thứ từ chồng thôi
Hậu: nhiều vậy
Hải: vợ cần sữa múi nhất nhất là chồng
Hậu: không có chồng thì không có cái 2 cái kia
Hải: hông vợ cần chồng nhất
Hậu: tiếp tục uống sữa đi nói nhiều quá à
Hải: từ đây đến sáng còn dài mà chồng đừng hấp tấp thế
Hậu: dạo này nhiều chiêu trò ghê quá nha cánh cụt
Hải: người chồng ấm quá à
Hậu: hay rồi mấy người tính để ở trỏng luôn à
Hải: sao chồng hấp tấp thế
Hậu: nhanh đi chồng buồn ngủ lắm rồi sáng giờ chưa được ngủ á
Hải: được òi mai vợ sẽ uống giờ chồng đi ngủ đi
Hải leo xuống nhặt cái mền lên đấp lên người hậu hải ôm hậu lại hậu xoa đầu hải
Hậu: thông cảm nha cánh cụt tại chồng mệt không làm được
Hải: sáng giờ chồng mệt lắm hôi chồng ngủ đi mai á mình làm cũng được mà
Hậu: ừ
Hải: hì hì
Hai người ôm nhau ngủ tới sáng hải mặt đồ vào đi xuống nhà hậu ngủ tới trưa chưa chịu dậy hải phải kêu
Hải: chồng dậy đi trưa rồi chồng
Hậu mới ngồi dậy
Hậu: còn sớm mà
Hải: 12h trưa rồi sớm gì nữa
Hậu: chồng mệt lắm cho chồng ngủ đi
Hải: dậy đi
Hậu mới từ từ tỉnh
Hậu: vợ đi pha cho chồng cóc nước chanh
Hải: ờ vợ pha liền
Hải đi pha nước chanh hậu trên đây thay đồ hải đi lên
Hải: nè chồng
Hậu cầm ly nước uống hết xong đưa cho hải
Hậu: xếp đồ về
Hải: sao thế
Hậu: về ở đây không có gì chơi cả
Hải: chơi với vợ nè
Hậu: rồi không định về thi đấu à
Hải: vậy về
Hậu hun má hải
Hậu: ăn gì chưa
Hải: vợ ăn cơm với ba mẹ rồi
Hậu: ờ
Hai người xếp đồ xong thì bắt xe về khách sạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0519