chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu ẩm đăng về thấy đăng ngủ trên hậu
Hải: đăng ngủ à
Hậu: ừ
Hải: mặt em sao thế
Hậu: đăng đòi chạy xe đạp em định để đăng vào lên lớp 3-4 rồi tập
Hải: đừng lo anh sẽ tiềm cách mua 1 chiếc xe cũ rồi sửa lại
Hậu: ừ anh bế con lên lầu đi em đi ra ngoài ngoài có chúc việc
Hải: em sao vậy thôi đi lên với anh nè
Hậu: ừ
Hậu và hải ẩm đăng lên phòng đặt đăng xuống giường hậu ra ghế sofa ngồi với khuôn mặt muộn phiền hải mới đi lại nằm lên đùi hậu
Hải: em sao thế cục vàng
Hậu: quán chuẩn bị mở em đang lo tiền nào tiền ăn cho con nữa
Hải: em lo nhiều rồi việc rồi hay sang bớt công việc cho anh được không
Hậu: hôi phiền lắm em mượn ba được
Hải: đi nha 1 chút xíu hôi
Hậu: em chỉ sợ à không không có gì
Hải: em sợ gì nói đi nói anh nghe
Hậu: không có gì đâu anh đừng quan tâm
Hải: không nói thì thôi
Hậu cuối xuống hun trán hải bị hải giữ lại hải xích lên hôn môi hậu 20 phút thì tách ra
Hải: sao môi em khô vậy
Hậu: không có gì đâu
Đăng cầm gói đi cố gắng leo lên ghế hậu thấy vậy liền ẩm lên
Hậu: sao thế con
Đăng: con muốn nằm đây được hông
Hậu: được con đăng đặt cái gối lên đùi hậu xong nằm lên
Hậu: cái đùi tui thành chỗ nằm của 2 ba con mấy người rồi à
Hải: nằm chúc làm gì căng
Đăng: đùi ba nằm êm quá à
Hải ngồi dậy đăng cũng ngồi dậy hai người đè 2 cái má hậu
Hậu: thôi nịn quá à
Hải+đăng: nịn mỗi em,ba thôi chứ có ai đâu
Hậu: ba gửi con cho mấy ba rồi đi mua xe cho con
Hải: anh đi nữa
Hậu: chỗ đâu mà ngồi xe này em xin
Hải: nghi ngờ ghê á
Hậu hun má đăng và hải
Hậu: thôi ấm con xuống sảnh đi
Đăng: con muốn đi bộ
Hải: được thôi con
Dưới sảnh
Tòn: ê gia đình kia định đi đâu
Hậu: em đi mua xe
Hải(quế): sao mày không để dành khi cần
Hậu: em lấy xe cho cháu anh đấy
Lâm: nó làm gì biết lái xe
Hải: xe đạp
Chinh: làm tao tưởng
Hậu chạy xe đi ra 1 lúc thì về đăng và hải mới đi ra
Hậu: anh vào lấy giùm em thùng sửa chữa và chai dầu nhớt ra cho em đi
Hải: ờ
Hải lấy ra đưa cho hậu hậu sửa xe cho đăng 1 lúc rồi mới xong
Hậu: tạm thời con chạy như vậy sau khi con chạy vẫn ba sẽ tháo 1 bên bánh ra
Đăng: mặt ba dính bẩn này con lau cho
Hải lấy ra 1 miếng khăn giấy đưa cho đăng đăng lau cho hậu xong ôm hậu lại
Đăng: từ nhỏ đến giờ con đòi gì cũng không đúng họ chỉ bắc con kiếm tiền và đánh con chỉ có ba là muốn gì ba cũng chiều con
Hậu: ba nói nè hư ba vẫn phạt con đấy
Đăng: dạ
Hậu: con leo lên đứng được không ba hạ yên xuống
Đăng leo lên đạp lùi
Đăng: ba ơi sao nó hông chạy
Hậu: nào con phải đạp tới chứ sao lại đạp lùi
Đăng: ba đi vớ con nha
Hậu: ừ
Hậu đẩy phía sau cho đăng chơi thì mọi người đi ra
Chinh: hai cha con nó chơi vui ha
Hải: vui nhưng tao thấy hậu không có vui cho lắm
Toản: nó chưa nói với anh hả
Hải: nói gì
Hoàng đức: thằng hậu có khối u trong người đây cũng là trận đấu cuối của nó nến đó không phải là khói u ác tính
Hải: hậu hoàng toàn bình thường mà
Mạnh: nó ho ra máu nhiều lần rồi tại mày không để ý thôi nó không muốn mày và đăng lo
Di: còn 1 tháng nữa là nó lên bàn mổ rồi
Hải: nó bị vậy lâu chưa
Hải(quế): mới phát hiện lúc mày chia tay tại nhà nó hay đi khám sức khỏe định kỳ mới biết
Hải: nhưng sao mấy anh biết
Toản: hôm bữa em dọn đồ cho hậu thấy hồ sơ bệnh án
Hải: hậu không thế bị như vậy
Hậu và đăng chơi xong hậu dẹp chiếc xe của đăng đi và ẩm đăng về phía hải
Hải: em đang giấu anh chuyện gì đúng không
Hậu: không
Hải: khai ra mau lên
Lâm: hải biết rồi mày đừng giấu nữa
Hậu: đúng em bị khói u tháng sau em sẽ mổ và khi mổ lấy khói u thì em mổ không thành thì anh hãy nuôi đăng và hãy quên em và đây cũng là trận đấu cũng là trận đấu cuối nếu em không qua khỏi
Linh: mày lạc quan lên đi
Hậu: em có để mấy cuốn sách nấu ăn anh đọc và làm cho con cái nào không hiểu thì bây giờ hỏi em
Đăng: ba không bỏ con đi nữa đúng không ba
Hậu: ừ
Đăng: ba hứa đi ba hứa với con đi
Hậu: ba hứa ba không bao giờ bỏ con nha ngoan đi ba thương ba dẫn con đi chơi
Hải: em hứa lỡ em không thật hiện được thì sao hả em phải nghĩ cho con chứ
Papa từ trong bước ra
Papa: mình được đổi lại thi sân nhà
Cả đội: dạ ba
Papa: hải biết mọi chuyện rồi à
Hải: cả ba cũng biết nếu mọi người không nói em định giấu anh và con biết bao giờ nữa hả
Hậu: em xin lỗi
hậu đặt đăng xuống bỏ ra ngoài bị đăng cản
Đăng: ba ba hông được đi đâu hết ở nhà với con đi
Hậu bế đăng lên ôm đăng vào lòng nước mắt cậu không ngần rơi và mọi người mới lần đầu tiên nhìn thấy cảnh hậu khóc
Cả đội: cố lên em
Hậu: em biết rồi em dẫn đăng đi dạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0519