chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu thở phào nhẹ nhõm đi lại ngồi xuống
Hậu: má ơi hết hồn
Tòn: sao thằng đi với mày hơi giống nhau á
Hậu: biết chết liền
Chinh: tao tưởng mày phản bội hải là quýnh chết mẹ mày rồi
Hậu: 1người em còn chiều không nổi huống chi là nhiều người
Hải: lúc nãy em làm anh hết sốt thiệt
Hậu: em định kinh doanh quán cà phê mấy anh thấy sao
Lâm: mày làm cầu thủ còn làm thêm quán nữa thời gian đâu
Hậu: em tính hết rồi em nhấm 1 mẫu đất gần đây nè sáng em đi tập trưa chiều gì em ra quán
Toản: rồi mày sẽ quên chăm sóc anh hải cho xem
Hậu: không đâu còn thời gian quán đống cửa làm gì quán sẽ đống cửa lúc 6h thời gian anh hải có thể qua chơi với tao
Hải: nhưng tiền vật liệu tiền đất kiếm đâu ra trang trí quán rồi nhân viên còn vật liệu nữa
Hậu: em cũng đang suy nghĩ giờ em chỉ đủ tiền mua đất thôi chắc khoảng còn lại em đi vay
Hải: miếng đất đó nhiêu
Hậu: nể tần thân thiết thì người ta bớt em còn 200
Hải: có gì kêu anh anh giúp cho
Ba hậu và em gái từ ngoài bước vào
Ba(hậu): tra hôm nay con trai tôi không muốn nói nghiệp công ty mà muốn kinh doanh à
Hậu: ba sao ba lại lên đây ba ngăn cản con à
Ba(hậu): con muốn thì ba không cản làm việc thiện là được rồi
Hậu: dạ
Ba đi lại ngồi với hậu
Ba(hậu): con tổng kê tất cả vật dụng nguyên liệu cần mua và còn số tiền nữa thì con mới làm được
Hậu: dạ con thì còn thiếu thợ xây dựng nhân viên pha chế mặc dù con biết pha nhưng vẫn cần phục vụ hết òi
Em gái: em nghĩ anh trả tiền phục vụ 3 triệu 1 tháng nhân viên pha chế thì 4 triệu
Ba(hậu): và con phải suy nghĩ xem cần tuyển bao nhiêu người và suy xét tiền nước và tiền lời của quán và chi ra tiền điện tiền nước
Hậu: sao rắc rối quá vậy
Ba(hậu): không được nản lòng con muốn kinh doanh thì cần phải như vậy
Hậu: dạ nhưng con vẫn còn thiếu tiền
Ba móc trong túi ra 1 chiếc thẻ ngân hàng
Ba(hậu): tiền ba cho con năm nay vậy thì giờ đến lúc cần rồi đó
Hậu: con dắc ba đi coi mảnh đất này xem được hông ha
Ba(hậu): được con
Hải: anh đi nữa
Em gái: em nữa
Hậu: đi
Ba và hậu đi 3 tiếng về em gái và hải thì đi ăn
Hậu: mày ăn cho lắm hỏi sao không như con heo
Em gái: anh hải cũng ăn mà
Hậu: bọn tao cầu thủ có tập thể dục còn mày ăn rồi nằm
Em gái: kệ em
Ba(hậu): ba thấy miếng đất đó được đo hay con mua đi rồi ba nhờ người quen tới xây dựng
Hậu: dạ
Ba(hậu): vậy mai chần nào con tập xong thì gọi ba
Hậu: dạ
Ba(hậu): vậy ba với em về nha
Hậu: ba ơi
Ba(hậu): sao con
Hậu: cho con ôm ba 1 cái được không
Ba(hậu): được
Hậu ôm ba xong nắm tay hải về
Hải: em với ba em dừng thân thiết lại rồi đấy
Hậu: ừ mà mai anh đừng có ra nha
Hải: sao dạ
Hậu: mắc công nắng làm đen da anh thì sao
Hải: anh biết rồi không ra thì thôi
Hải xiên 1 viên cá viên
Hải: hả miếng ra anh đúc này
Hậu: a
Hải: ngon hông
Hậu: anh đúc cái gì cũng ngon
Hải chọc anh quài
Hậu: lác về cho em ăn miếng đi
Hải: không làm đau đâu mai phải tập nữa
Hậu: hổng biết à
Hải phóng lên hun lên má hậu
Hải: nha nha
Hậu: ừ
Về tới khách sạn hậu ẩm hải lên giường
Hải: aaa kỳ quá à
Hậu: có gì đâu à mà quên không chơi đâu
Hải: sao thế
Hậu: em phải làm danh sách
Hải: vậy thôi em làm đi đừng làm khuya quá
Hậu: dạ
Hải nằm bấm điện thoại 1 hồi thì ngủ thiếp đi nữa đêm thì giật mình thức dậy thấy hậu còn thức mới nhìn đồng hồ đã nữa đêm mới đi lại khoác tay lên cô trường xuống
Hải: sao chưa chịu ngủ
Hậu: anh ơi thiết kế quán như nào giờ
Hải:  chưa xây nữa đã lo thiết kế rồi
Hậu: em thấy bàn gỗ đẹp mình chỉ tốn công sơn cho đẹp lại quan trọng là thiết kế
Hải: bây giờ người ta thích nhất là gì
Hậu: chụp hình
Hải: đúng nhiều góc chụp hình sẽ thêm khách
Hậu: ồ nhưng còn nước thì em định làm cà phê và trà sữa kèm thêm trà khác nữa
Hải: nhiều vậy
Hậu: thì em biết pha cà phê và trà còn trà sữa thì em không biết pha thôi
Hải: thì em kiếm đi 3 hoặc 4 người là được rồi
Hậu: còn phục vụ
Hải: thì 4 hoặc 5 người có gì em cũng ra mà
Hậu: ồ vậy hả
Hải: vậy đi ngủ được chưa
Hậu,: được òi
Hậu hải đi lại giường nằm hậu nằm ôm hải ngủ đến sáng dưới sân tập
Hải(quế): chần nào xây quán
Hậu: hôm nay lác em tập xong chạy đi liền
Toản: chịu nổi không
Hậu: đâu sao đâu bắc buộc phải chịu thôi
Tòn: cố lên
Hải(quế): lâu ngày chưa phạt em hơi hư nhĩ
Papa: phụ gì mà tụ tập ở đó
Hải: dạ hậu định mở quán cà phê
Papa: có thiếu thốn gì không con
Hậu: dạ không ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0519