chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là ngày đầu tiên hậu đến tuyển nên papa ra để giới thiệu không bị mấy anh ăn hiếp
Papa: thành viên mới của đội chúng ta
Hậu: em là Đoàn Văn Hậu rất hân hạnh được gặp mấy anh
Hậu và hải cứ nhìn nhau mà đỏ mặt
Papa: mình đổi phòng nha mấy đứa
Trường: sao thế ba
Papa: không nói nhiều hậu-hải, tòn-phượng, vương-di, chinh-huy, hải(quế)-trường, mạnh- nhô, dũng - hoàng đức, linh- văn đức, FA như cũ rồi giải tán
Hải: hậu ơi cần anh phụ gì hông
Hậu: dạ hông phòng mình ở đâu anh
Hải: anh chỉ cho
Hậu: em cảm ơn
Hải dắt hậu lên phòng
Hậu: có 1 giường thôi hả anh
Hải: ừ
Hậu: vậy anh nằm giường đi em nằm sofa
Hải: hôi giường rộng lắm em và anh nằm chung anh sẽ hông làm gì em đâu
Hậu: dạ anh rủ mọi người đi ăn đi em mời
Hải: có tiền hông mà mời
Hậu: dạ có
Hậu đem dọn đồ có người giả bộ lại thơm má hậu, hậu ngại đỏ mặt
Add: ta nói giá nó rớt
Hậu: em xong rồi anh rủ mọi người đi
Nhóm chat anh em cây khế
*Nguyễn Quang Hải đã mời Đoàn Văn Hậu vào nhóm*
Hải: mọi người xuống ăn hậu bao
Đại: ăn lẩu ha
Cả đội: ok
Dưới sảnh
Hải: đi sao
Tòn: ai có bồ đi bồ ai Fa thì đi một mình
Toản: anh hải em chở anh cho
Hậu vừa đi vừa bấm điện thoại
Hải: anh đi với hậu tại hậu mới tới nên anh sợ không biết đường
Dưới nhà xe
Hải: hậu ơi anh hông biết lái xe nên em chở anh được hông
Hậu: được
Hậu bỏ điện thoại vào túi leo lên xe gạt hai đồ gác chân xuống để hải leo lên
Quán ăn
Hải cứ gấp đồ ăn cho hậu
Nhô: huy ơi hả miếng ra nhô đút cho
Huy: aaa
Di: mạnh ơi nóng
Mạnh: để mạnh thổi
FA: bọn tao ăn lẩu không phải ăn cơm cho
Hậu: đúng đó ước gì có người yêu đi ăn lẩu
Tòn: ủa mày với hải không phải là gì của nhau à
Hậu: là anh em với lại anh hải cũng có chủ rồi mà
Ỉn: có chủ hồi nào
Hậu: thì toản cũng yêu anh hải mà em không muốn làm trà xanh đâu
Tòn: hải vẫn chưa có chủ
Hậu: ủa anh ngọc hải mai tập mấy giờ
Hải(quế): 8h
Hậu: ồ
Hải(quế): mai mốt mày gọi tao là hải quế được rồi
Tòn: hoặc hải ké
Hải(quế): ăn đi
Lâm: mà mày hỏi chi vậy
Hậu: à chủ nhật em thường chạy xe đến sáng mai mới về để xả hết 1 tuần trán
Lâm: ngộ nhỉ
Hải: vậy là mai em mới về
Hậu: ừ
Mọi người ăn xong hậu tính tiền chạy dòng dòng đến sáng mai về chỗ tập
Papa: khởi động xong 100 vòng xong tập tân bóng ai tân không tân 50 cái
được được chạy thêm 20 vòng
Cả đội: dạ
Trong lúc chạy hải cố chạy bằng hậu bị toản cản lại
Toản: anh đi đâu thế chạy với em nè
Hải: không
Toản: thường thường anh thích nói chuyện với chạy với em mà
Hải: hỏi làm gì
Toản: hậu nói đúng em thương anh anh hãy chấp nhận đi
Hải: chúng ta là anh em với lại đây không phải chỗ để hẹn hò
Sau khi chạy xong có em gái hậu tới
Em gái(hậu): anh hai mẹ gửi đồ lên cho anh nè
Hậu: gì vậy
Em gái(hậu): mẹ gửi trái cây với thuốc
Chinh: ai xinh thế mày
Hậu: em gái em
Em gái(hậu): nè về á
Hậu: biến
Chinh: xinh thế ê gả tao đi
Dũng(gôn): mày nói gì thế chinh
Chinh: ai biết gì đâu
Toản: anh hải nước nè
Hải: hông cần
Hải đi qua lấy trong túi ra mấy cục kẹo
Hải: cho em này
Hậu: được không
Hải quay qua nhìn toản
Hải: em lấy đi kệ toản
Hậu: em cảm ơn
Chinh: cho tao nữa
Hải: hông hết rồi
Tòn: mày thích hậu đúng không
Hải: kh...ô....ng...c...ó
Di: không có sao nói lắp ba lắp bắp
Hải: hông
Linh: trước giờ mày có cho đồ ai đâu mà giờ mày đi cho kẹo nó
Hải: thì có nhưng em ngại với lại hậu cũng ngại toản nên em chưa quyết định
Tòn: không lẹ mất ráng chịu
1 năm khi hậu ở tuyển cũng dần quen
Hải: hậu ơi đi ra bờ hồ nói chuyện với anh một chút đi
Hậu: sao không nói ở đây
Hải: đi nha
Hậu: dạ
Bờ hồ
Hải: hậu ơi anh...yêu...em
Hậu: hả
Hải: anh yêu em
Hậu: ừm hứm
Hải: em có chấp nhận về làm cột nhà của anh hông
Hậu: em cũng yêu anh nhưng làm sao được khi chúng ta có 1 vật cản
Hải: vật cản nào
Hậu: là toản
Hải: anh hông có thích toản anh thích khủng long hậu à
Hậu: được em sẽ về làm cột của anh
Hải: đưa tay em ra đi
Hậu: nè
Hải nắm lấy tay hậu đeo cho hậu 1 cái vòng có chữ quang hải kế bên có hình 🐧
Hậu: là sao
Hải: đánh dấu chủ quyền em thử dùng vòng em chạm vào vòng anh đi
Hậu thử thì hai cái vòng dính nhau
Hải: hihi đó là chứng minh tính yêu của chúng ta luôn bền chặt
Hậu: em nói anh 1 điều bí mật
Hải: nói đi
Hậu: lúc xưa em là 1 tai giang hồ á
Hải: anh hông quan tâm
Hậu: vậy anh biết người giàu nhất Việt Nam là ai hông
Hải: là nhà họ Đoàn
Hậu: anh giỏi quá đó là nhà em nhưng gia đình không thích dị nghị nên sống như người bình thường
Hải: anh chỉ nghe tên thôi chứ chưa thấy hình ảnh bao giờ
Hậu: anh yên tâm báo chí sẽ không ai biết được mặt em
Hải: mà nhà đó ăn 10 đời còn không hết nữa á mà mắt gì em theo cầu thủ không nói theo gia đình
Hậu: thiệt ra là em không muốn sử dụng tiền của ba mẹ và ba mẹ không thể sống mãi để nuôi em được em sử dụng tiền do mình làm ra sẽ biết tiết kiệm tần chúc một không hể hết là xin ba mẹ
Hải: ba mẹ không cản em luôn
Hậu: không à mà tính em hơi nóng á nên đừng chọc giận em em cũng có thể đánh anh luôn đó
Hải: anh sẽ xửa tính này của em
Hậu: thôi về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0519