Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 3
Khi hai người cởi hết quần áo trên người, nằm trên chiếc giường êm ái, cậu cảm nhận được anh rất rõ ràng. Cậu thì thầm vào tai anh. "Khi không say,anh thật dịu dàng..."

Làm tình cùng nhau khiến cậu thấy yên tâm hơn,khi cơ thể hai người gắn kết không rời, cậu nắm lấy tay anh. Cậu hôn anh, nói nhỏ vào tai anh. "Tôi ước anh thuộc về tôi, bởi vì...anh đẹp quá, dịu dàng, tử tế và lịch sự. Nhưng tôi...vẫn muốn xem mặt xấu của anh."

Anh im lặng nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu, ánh mắt ấy nhìn anh không rời. Tay phải Cậu nắm chặt tay anh, còn tay trái ôm eo anh.

"Tôi...muốn xem anh ích kỷ và xấu tính nữa. Muốn xoa đầu anh, muốn anh nói rằng muốn cưới tôi."

"..."

"Tôi sẽ không đợi được đến lúc anh chủ động nói, vậy nên tôi chỉ muốn nhanh chóng...nói cho anh biết."

Anh cảm thấy cậu đang co thắt không ngừng, khiến anh thấy rất hưng phấn. Dù gương mặt cậu vẫn rất ngây thơ, vậy mà lời cậu nói lại quyến rũ lạ thường.

"Hay thậm chí là làm đồ chơi của anh cũng rất tuyệt, ít ra thì vẫn được anh ôm."

Anh là người ít nói, lúc nào cũng lạnh nhạt, anh còn bị người xung quanh nói là khô khan, nên cậu mới nói ra những lời thẳng thắn như vậy. Nhưng khi cậu nói đến việc làm "đồ chơi", thì anh lại có phần giận, anh hôn ghì lấy môi cậu.

Hai người làm đến tận tối mịt mới ngừng, nhưng nước mắt cậu rơi quá nhiều. Khi anh thấy nước mắt vương vãi đầy gương mặt đẹp ấy, anh đưa tay xuống lau nước mắt của cậu, rồi cúi xuống hôn cậu.

Chân cậu buông xuống khỏi eo anh, người như mềm nhũn ra. Anh lấy áo sơ mi của mình mặc cho cậu, rồi cầm chân cậu lên, môi anh hôn xuống đùi cậu. Hương thơm từ anh khiến cậu ngủ rất ngon, đến mức dù anh có làm gì thì cậu vẫn ngủ. Anh lấy chăn đắp cho cậu, rồi ôm cậu vào lòng.

Nửa đêm, điện thoại cậu reo lên inh ỏi. Cậu chợt tỉnh giấc, với lấy điện thoại trên giường và nghe máy. Đầu dây bên kia là giọng khó nghe của mẹ cậu, bà ấy tức giận nói. "Sao con chưa về? Mẹ đã nói tối nay có người tới đón con đi thử vai diễn rồi mà?"

Cậu sợ hãi nói. "Nhưng mà con thấy người đàn ông đó có ý xấu..."

"Xấu cái gì mà xấu? Anh ấy chỉ muốn trao đổi với con thôi, miễn sao thực hiện được ước mơ, con phải làm bằng bất cứ giá nào."

Cậu không ngạc nhiên khi bà ấy nói thế, vì đã quá quen với những lời lẽ đó, mẹ cậu coi cậu là một món hàng chứ không phải một đứa con.

"Mẹ gọi người đàn ông đó là anh, người đó còn lớn tuổi hơn mẹ nữa."

"Làm sao chứ?"

Vì nghe thấy tiếng cậu nói chuyện, nên anh thức giấc. Anh thấy cậu đang nằm nghe điện thoại, nhưng anh vẫn ôm cậu không buông.

Cậu lí nhí nói. "Con...con muốn trao cho người đàn ông mà con thực sự có cảm tình, nên..."

Bà ấy ngạc nhiên hỏi cậu. "Có phải con đang ở cùng người đàn ông khác không ? Sao giọng nhỏ quá vậy?"

Cậu ấp úng. "Con...dạ...con..."

Cậu cúp máy rồi đặt sang một bên, rồi cậu quay người ôm anh. Cậu nũng nịu nói với anh. "Mai qua anh nhà tôi được không?"

Anh đáp. "Được."

"Mai...mai anh qua nhà hỏi cưới tôi..."

"Ừm."

Anh trai Cậu là một omega rất đẹp và giỏi ăn nói, nhưng anh trai cậu lại bị ám ảnh về việc phải thực hiện ước mơ dang dở của người mẹ. Tuy nhiên sau đó, anh trai cậu đem lòng yêu một người đàn ông. Anh ấy cũng yêu anh trai cậu rất nhiều, muốn mãi mãi được ở bên anh trai cậu cậu.

Nhưng ngày anh ấy nhận được tin anh trai cậu qua đời vì người mẹ đã đưa anh trai cậu đi phá thai đứa con của anh ấy, anh ấy đau lòng lắm. Sau này, anh ấy cũng không thể yêu được ai nữa. Cậu từng thấy người đàn ông mà anh trai yêu vẫn đứng trước bia mộ và khóc rất lâu.

Ngày hôm đó, Chiếc nhẫn chưa kịp trao cho anh trai vẫn còn trong hộp trên tay người đàn ông đó, trời vẫn mưa, mọi thứ vẫn xoay chuyển, nhưng anh trai cậu chẳng quay về nữa. Đây cũng là lý do mà cậu sợ mẹ biết chuyện cậu có thai, vì cậu sợ sẽ trở nên giống anh trai. Vậy nên, lần này cậu đã ích kỷ đến cùng.
***

Sáng ngày hôm sau, anh lái xe đưa cậu về nhà. Lúc sắp vào nhà, cậu sợ nên đứng đằng sau anh. Anh bấm chuông cửa, người mở cửa là mẹ cậu. Bà ấy ngạc nhiên khi thấy cậu đứng đằng sau anh, rồi bà ấy cũng mời anh vào nhà.

Anh đã giới thiệu về bản thân với mẹ cậu, rồi anh mới nói tới chuyện cưới xin, nhưng mẹ cậu không chấp nhận và tỏ ra tức giận. Cậu kéo tay anh, nhỏ giọng nói như đang cầu xin. "Anh đừng về..."

Mẹ cậu giận dữ nói với anh. "Cậu về đi, tôi không đồng ý chuyện này đâu."

Cậu buồn bã nói. "Mẹ...đừng vậy mà."

Bà ấy lấy ra cái que thử thai mà trước đó cậu đã giấu dưới đống quần áo trong tủ, rồi bà ấy đặt nó xuống bàn và tra hỏi. "Đây là cái gì? Con tôi có thai với cậu sao?"

Anh nghiêm túc đáp lời. "Vâng, vậy nên xin bác cho cháu lấy con trai bác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro